Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thì, nói chuyện khác. Chuyện của em và Taehyun là thế nào đây?" Yeonjun hỏi.

Beomgyu nhăn mày, sự kích động hiện rõ trên gương mặt. Yeonjun có thể cảm nhận được sự tức tối đang dần lan tỏa ra từ omega kia khi nhắc đến người bạn của Soobin, và anh quay người thêm lần nữa để có thể nhìn rõ em hơn.

Cuối cùng, Beomgyu cũng bật lên. "Thằng nhóc đó chọc tức em thật sự! Nó chưa bao giờ khen ngợi em, luôn rũ bỏ em ra và tỏ vẻ như em còn không tồn tại cơ, nhưng rồi nó quay lại với em và bỗng nhiên vô cùng quan tâm và dịu dàng với em khi em cần nó, và mỗi khi em định tiến thêm một bước thì nó lại từ chối đáp trả lại em! Em đúng nghĩa đen là hiến dâng bản thân cho nó luôn đó hyung!" Beomgyu rên la ầm cả lên. "Em như mấy đứa bán hoa tuyệt vọng vậy, thật thê thảm," em sụt sịt rơi nước mắt.

"Có lẽ em ấy không có hứng thú với em?" Yeonjun cười lớn, nhái lại lời nói của Beomgyu. Em trừng mắt nhìn Yeonjun.

"Ồ không nha, chắc chắn nhóc đó có hứng thú với em," Beomgyu chắc nịch đáp lời.

"Vì sao em nói thế?" Yeonjun hỏi.

Beomgyu cười nửa miệng đầy xấu xa. "Em chỉ là biết thôi, Yeonjun. Nhóc đó không phải thờ ơ với em như nhóc đang tỏ vẻ ra như vậy đâu."

"Em chắc chắn vậy sao? Anh thấy em ấy có vẻ khá lạnh lùng với anh khi anh gặp em ấy ở tiệm cà phê."

Beomgyu cười rạng rỡ. "Ồ em chắc chắn đó hyung. Em có thể thấy trong ánh mắt của nhóc đó, nó không vô tâm như mọi người nghĩ đâu. Em đang cực kỳ là thắc mắc luôn nhé. Anh nghĩ sẽ mất bao lâu để nhóc đó lộ mặt thật nhỉ?"

Yeonjun quan sát đôi mắt Beomgyu ánh lên sự phấn khích với ý nghĩ vạch trần được sự thật của Taehyun. Anh ngao ngán lắc đầu, thầm quyết định sẽ tránh xa trò chơi nho nhỏ 'hãy chọc điên tên alpha kia lên nào' của Beomyu.

"Anh hỏi lại lần nữa, loài hoa ưa thích của mày là gì vậy?" Yeonjun hỏi em, làm gián đoạn dòng suy nghĩ trả thù của Beomgyu.

"Hoa anh túc, chi vậy?" Beomgyu trả lời.

"Để anh biết phải bỏ hoa gì lên mộ mày khi Taehyun phát hiện ra và đập mày ngủm quèo," Yeonjun khịt mũi đầy xấu xa cùng nụ cười lớn. Beomgyu đánh vào đầu anh, điên cuồng trả thù.

Sau khi anh cười đã đời, Yeonjun yên lặng trong một vài phút, nằm dài trên người Beomgyu khi em vẫn dịu dàng vuốt mái tóc anh.

Một lúc sau, Beomgyu lên tiếng. "Vậy nói em nghe đi. Có điều gì đặc biệt ở anh alpha vui-vẻ-không-bận-tâm-sự-đời buồn-chán-tẻ-nhạt đó vậy? Anh ấy có vẻ hơi ngáo ngơ một chút nếu anh hỏi em," Beomgyu hỏi, ngụ ý ám chỉ Soobin.

Yeonjun khẽ nhăn mày. Có điều gì ở cậu mà anh lại thích nhiều đến như vậy?

Cuối cùng, anh trả lời.

"Em ấy để ý đến anh," anh nhỏ giọng đáp lại Beomgyu.

Beomgyu nhịp móng tay xuống mặt bàn liên tục, cuối cùng cũng lôi kéo được sự chú ý của Yeonjun. Người omega tóc vàng óng kia đang trừng mắt qua một phía, cơn thịnh nộ hiện rõ trên từng đường nét gương mặt của em. Đây là lần đầu tiên Yeonjun thấy Beomgyu giận dữ đến mức này. Anh quyết định phóng mắt theo ánh nhìn của em để xem thử vấn đề là gì.

Ah. Đủ hiểu rồi.

Một vài cô gái beta đang dựa hẳn lên vai của Taehyun khi nó giúp đỡ bọn họ với mấy bài tập về nhà khó nhằn, có vẻ là vậy. Cô ấy vén mái tóc sau mang tai, và mỉm cười ngọt ngào với nó. Nó mỉm cười lại, giải thích thứ gì đó trên tờ giấy. Cô ấy lại gật đầu và vờ như mình hiểu những gì đối phương nói, nhưng rõ ràng cô ấy chỉ đang lợi dụng cơ hội để ngưỡng mộ Taehyun mà thôi. Nó khá là rõ rành rành ra đấy, ai cũng có thể thấy cô ấy thích thú với nó.

"Em rõ ràng xinh đẹp hơn cô ta. Cô ta rồi cũng bỏ cuộc thôi," Beomgyu rít lên giữa những kẽ răng.

Yeonjun gật đầu. "Cô ấy chỉ đang phí thời gian thôi." Anh đang cố gắng làm cho Beomgyu cảm thấy ổn hơn giữa tình huống này. Yeonjun chưa bao giờ trải qua cảm giác ghen tuông, nhưng từ hương tin tức tố chua loét tỏa ra từ Beomgyu, anh có thể nói nó không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho cam. Ít nhất với Soobin, anh không cần phải lo về những chuyện như thế này. Nhóc alpha kia vô cùng ngọt ngào và đáng yêu như một chú thỏ con vậy, hẳn là những đứa omega khác sẽ không để ý đến nhóc đó đâu...

Đúng mà ha?

Ôi mẹ ơi. Nếu như có omega hay beta nào thật sự thích Soobin thì sao, và chỉ đơn giản là Yeonjun chưa thấy thôi? Nếu như họ đợi đến khi Soobin ở một mình và tấn công em ấy thì sao?

Yeonjun rũ bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chúng ta đang nói về Choi Yeonjun đấy nhé. Không thể nào Soobin lại muốn một ai đó khác khi cậu đã gặp Yeonjun được.

Vậy thì con mẹ nó chứ, tại sao cậu vẫn không nói chuyện lại với Yeonjun sau ngày hôm đó?! Không hề cố gắng đi tìm anh, hay liên lạc với anh, hay ve vãn tán tỉnh anh gì cả, không có cái gì cả!!

"Anh đang nghĩ gì vậy hyung? Tin tức tố anh tỏa ra chua lè hệt như của em bây giờ vậy đó," Beomgyu khịt mũi, thừa nhận sự thật rằng em vẫn còn điên tiết lắm. Em nhỏ giọng gầm gừ khi thấy cô gái beta kia 'vờ như' chạm cánh tay của Taehyun khi cô ta cố gắng cười một cách đáng yêu.

Như một loài mãnh thú đang quan sát con mồi, đôi mắt em chưa một lần rời khỏi tên alpha và cô gái beta kia khi Yeonjun lên tiếng.

"Thế quái nào bây giờ Soobin vẫn chưa gọi anh? Ý anh là, con mẹ nó chứ tụi anh gần như là làm tình với nhau rồi đó. Tụi anh cũng coi như là kết đôi rồi mà, đúng không?" Yeonjun rên ầm ĩ lên.

Beomgyu khịt mũi. "Cái khoảnh khắc vô cùng nghiệp dư mà hai người có trong cái phòng âm nhạc đó căn bản là không có nghĩa gì với anh ấy hết. Nó quá là bình thường, kiểu như 'em gãi lưng anh thì anh gãi lưng em' vậy đó. Anh biết kiểu đó mà hyung."

Yeonjun gầm gừ vô cùng khó chịu khi nghe những lời của Beomgyu, từ chối thừa nhận rằng em có thể đã nói đúng. Những kẻ chơi đùa với nhau thì vẫn luôn giúp đỡ nhau như thế. Những gì Yeonjun và Soobin đã làm không có nghĩa lý gì dưới ánh nhìn của tất cả những người khác.

"Nó không có bình thường đối với anh đâu," Yeonjun nhỏ nhẹ đáp lời, đặt cằm tựa lên bàn thư viện.

"Em sẽ chọc thủng mắt cô ả đó để cô ta không bao giờ có thể thấy được nụ cười xinh đẹp của nhóc đó nữa," Beomgyu gầm lên.

"Trời ạ, hẳn là em đổ đứ đừ rồi nhỉ. Em chưa bao giờ nhỏ nhen như thế này cả," Yeonjun thêm vào.

"Tại sao nó không khen em xinh đẹp chứ?!" Beomgyu cuối cùng cũng rên ầm lên, ép bản thân hướng ánh nhìn khỏi Taehyun trước khi em bắt đầu làm một việc gì đó ác ý và xấu hổ.

Đã đến em bày trò chơi của riêng mình rồi.

Với một nụ cười giả trân và giọng nói vô cùng ve vãn mời gọi, em kêu đám beta và omega kia qua bàn của em và Yeonjun. Rồi em bắt đầu dính bản thân mình vào bất cứ ai ngồi gần em nhất, cười đùa và bắt đầu có một khoảng thời gian tuyệt nhất trong cuộc đời.

Yeonjun chỉ thở dài, nhưng anh nghĩ anh đã thấy Taehyun liếc mắt về phía bàn của cả hai. Có lẽ anh chỉ tưởng tượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro