9: Ý vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây bệnh dịch bắt đầu nổi lên ở phía đông Cao Ly làm Jungkook một phen mất ăn mất ngủ, chẳng những vậy, thượng triều cả một buổi, chỉ nghe mấy tên cặn bã khua môi múa mép dây dưa toàn chuyện vớ vẩn chẳng giúp ích được gì, khiến cho sắc mặt của hắn đã tệ càng thêm tệ. Mãi đến khi bãi triều, suốt cả đường đi Jungkook vẫn cứ giữ vẻ mặt than ấy làm cung tỳ phía sau chỉ biết cúi đầu thật thấp.

Hồi Hwangcheon điện chưa được bao lâu, mấy tên không biết sống chết kia lại bắt đầu dâng sớ đòi lập tân Hậu. Không thấy thì thôi, thấy rồi thì Jungkook hắn như bị chọc vào vảy ngược, không e dè quăng mạnh cuộn tấu sớ làm bằng thẻ trúc xuống lưu ly sàn khiến cho đám cung nhân một phen hoảng sợ.

"Người đâu!" Jungkook đập mạnh tay xuống bàn, phát ra âm thanh không nhẹ.

Phía dưới liền có Son tổng quản khom người chạy lên "có nô tài, bệ hạ có gì sai sử".

"Ngươi truyền khẩu dụ của trẫm đến chỗ Yeong thừa tướng, nay phía đông xã tắc đang gặp nạn dịch nghiêm trọng, lệnh cho hắn cùng Song thái y, Na thái y, Kim thái y, bốn người xuất phát đến đó giải quyết bệnh dịch, nếu giải quyết tốt, hoàng ân mặc cho hắn hưởng, còn nếu như là không làm được...hừm! Kêu hắn không cần trở về nữa!" nghe như vậy, Son Gong Ha chỉ biết thở dài trong lòng. Này đoán chừng Yeong thừa tướng lại làm phật ý bệ hạ rồi.

"Hừ, được sủng sinh kiêu, chuyện tốt mà phụ tử nhà hắn đã làm ra tưởng trẫm không biết sao!? Hết lần này đến lần khác, cha thì dòm ngó ngôi vị hoàng hậu, nữ nhi của hắn lại hết lần này đến lần khác nhằm vào Đại hoàng tử, phía sau còn có một chất nữ vừa phạm tội khi quân. Muốn đẹp mặt hơn nữa sao-"

Đương lúc đang phát tiết, bên ngoài có tên thái giám chạy vào "bẩm bệ hạ, có đại hoàng tử cầu kiến!"

Jungkook xoay nhanh người lại, hắn cố tình điều chỉnh vẻ mặt sao cho an tĩnh như mọi khi "Chuẩn, bảo Đại hoàng tử tiến vào."

Thường thì Jimin rất ít khi chủ động đến gặp hắn, có chăng là vô tình gặp, còn lại luôn là Jungkook tự mình đến Shimki cung. Những lần như hôm nay, suốt vài năm gần đây là có thể đếm trên đầu ngón tay.

Jimin từ tốn tiến vào, hôm nay cậu diện một thân bạc sắc y phục toát ra vẻ thong dong khoang khoái có thừa "Nhi thần tham kiến phụ hoàng!" vẫn là dáng vẻ không vương bụi trần, đôi lúc Jungkook thấy hài tử có bộ dạng thật giống nàng, làm hắn nhìn thấy cũng trở nên ôn nhu vài phần, sắc mặt lập tức hòa hoãn lại.

"Miễn lễ, có chuyện gì mà khiến ngươi chủ động tìm ta?" Jungkook cũng không nhận ra rằng giọng mình ẩn chứa vài phần từ tính, ôn nhu khi nói chuyện với Jimin như vậy.

Jimin điềm nhiên đứng dậy, chẳng qua nhìn sắc mặt phụ hoàng không được tốt cho lắm, nếu trực tiếp nói ra e là mọi chuyện chẳng thành. "Không biết gần đây có chuyện gì khiến phụ hoàng phiền lòng? Dạo gần đây cũng không thấy người chưa ghé qua Shimki cung thưởng mai."

"Có điều người không biết, hồng liên trì trong Shimki cung đã nở rộ đến kinh diễm, nhi thần mạo muội hái một ít ủ rượu, lần này cầu kiến là muốn dâng liên tửu đến cho phụ hoàng." vừa nói Jimin vừa đưa mắt sang thái giám bên người, Chokdu hiểu ý nhanh chóng gọi hai tên thị vệ bê chum rượu tiến vào tiền sảnh.

Trong lòng Jungkook ngứa ngứa, thật là lắm trò, bất quá, hắn chính là thích như vậy! "Nếu ai cũng hiểu chuyện như con thì ta đã không cần nhọc lòng như vậy rồi!''

Jimin xem như không nghe ra ý tứ trong câu nói của Jungkook. Chuyện triều chính căn bản không nên động vào, cậu cũng không muốn nghĩ sẽ đi theo kết cục của người kia.

"Xem ra mấy hôm nay phụ hoàng đã mệt mỏi không ít, nhưng nhi thần bất hiếu còn có điều muốn kính xin phụ hoàng ân chuẩn" Jimin tự nhận mình quá không có tiền đồ, tuy cậu thật không muốn mở miệng giúp đỡ Yeong quý phi, thế nhưng không ngờ rằng mẫu phi nàng còn có hậu chiêu này. Có thể nói điểm trúc trắc duy nhất của bản thân mà Jimin không thể ngó lơ,  chính là về thân thế thật sự của mình.

Cậu chỉ biết, mình có một người mẹ đã chết, nàng là mẫu nghi của Cao Ly này, còn có một phụ hoàng luôn tâm tâm niệm niệm về mẫu hậu, phụ hoàng hắn thật yêu mẹ đến nỗi không ngại nuôi nấng hài tử của mẹ cùng người khác. Này đã là gì, bao nhiêu năm qua, Jungkook cũng không hề có ý định lập tân hậu, người còn hào phóng ban cho Jimin một cái danh phận Đại hoàng tử, thật là dùng một tay che trời, ngoại trừ Jungkook cùng Jimin, chắc có lẽ không một ai biết được thân phận thật của cậu. Ngay cả Jimin cũng vì một lần tình cờ mới biết sự thật này, nếu không thật sự phụ hoàng còn muốn lừa cả cậu. Nhưng nào ngờ về chân tướng mà phụ hoàng giấu diếm, ngoài ý muốn có cả Yeong mẫu phi cũng biết.

Kể cả một người như Jimin đây, mơ mơ hồ hồ mà lớn lên, đến lúc cũng nên biết rõ ràng mọi chuyện. Lần này giúp Yeong quý phi, cũng là nói một tiếng cho trên dưới bè phái Yeong phủ biết rằng, ít ra Jimin vẫn là được Jungkook đặt ở phân vị có phần hơn như vậy.

Nghe Jimin nói, Jungkook cũng thật tò mò, không biết có điều gì có thể làm đứa bé này để tâm đến thế!?

"Ồ!?, Đại hoàng tử có điều gì muốn phụ hoàng giúp sao?" khi nói lời này, hắn còn không nén được ý cười nơi khóe miệng.

"Việc này không khó, nhi thần kính xin phụ hoàng để cho Seo Najun trở về phủ thượng thư. Tuy là nàng ấy buông lời bất kính, thế nhưng xét thấy tuổi còn trẻ, lại là trưởng nữ của Seo thượng thư, người luôn dốc sức vì Cao Ly ta, không có công lao cũng có khổ lao. Vả lại..." âm thanh cậu thốt ra cũng nhỏ dần đi "vả lại những điều nàng ấy nói cũng không phải hoàn toàn sai sự thật."

Lời nói cùng vẻ mặt thoáng chút bi thương kia làm Jungkook vốn dĩ nên cự tuyệt nhưng lại thoáng không đành lòng. Dù không phải cốt nhục thân sinh, nhưng nhìn đứa trẻ mà hắn vốn luôn bảo bọc trong tay như trân bảo lại trở nên u sầu như thế làm hắn âm ỉ đau ở trong lòng.

Trước đây, hắn chưa từng có hài tử nên chính bản thân Jungkook cũng không biết cơn đau này có giống với tấm lòng của tất cả những người phụ thân trong thiên hạ hay không. Hắn chỉ biết rằng đứa trẻ này luôn có thể làm tâm tình của hắn lên lên xuống xuống mấy hồi.

Jungkook thoáng giật mình nhận ra, đây là cái tâm tư gì! Trước nay quả thật chưa từng chất vấn, hắn hơi sinh nghi, cũng có phần hoảng hốt khiến cho lòng dạ rối ren một hồi, Jeon Jungkook quyết định không muốn truy vãn, hắn đưa tay chống bên thái dương, chầm chậm nhắm mắt lại dưỡng thần.

Bên kia Jimin vẫn đang chờ câu trả lời của phụ hoàng. Chỉ thấy hắn bày ra tư thế miên man như vậy, cậu thất thần, nam nhân Alpha này vậy mà cũng có lúc mệt mỏi ư!?

Thấy đã nghĩ đủ, hắn khẽ mở miệng "Được rồi, trẫm sẽ suy nghĩ về điều này, còn ngươi-" nói đoạn, hắn nhìn ra khung cảnh phía ngoài cánh cửa Hwangcheon điện.

"Tuyết đã rơi dày rồi, mau trở về đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro