7: Ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối đông, thời điểm này thích hợp để muôn loài trở về với nguồn cội, cỏ cây đều muốn trở mình vào đầu xuân nên lựa chọn lúc này để thay lá và chừa lại gốc cành đơn chiếc. Ấy vậy mà Mai hoa uyển trong Shimki cung vẫn khoác màu áo rực rỡ.

Gần như đã trở thành thói quen, cứ đến tháng chạp là Jimin lại đến Mai hoa uyển để thưởng hoa. Mỗi một gốc mai ở đây đều là do Hoàng đế nhọc lòng sưu tầm từ khắp mọi nơi mang về. Mai hoa nở rất đẹp, rất rực rỡ, xứng danh quốc hoa của Cao Ly, nhưng có điều...Jimin ghét chúng.

Điều này hẳn chỉ có bản thân cậu biết, Jimin ghét mai, đặc biệt là những gốc mai quý giá trong Shimki cung, dù cho có cố gắng cách mấy cậu cũng không thể yêu thích loài hoa này, bởi vì cậu hiểu tất cả mai hoa được trồng ở đây đều chỉ vì một người mà nở rộ. Cũng như phụ hoàng, đều chỉ vì một người mà dốc lòng trồng hoa.

Mai hoa chẳng tàn, khắp mọi nơi ở Mai hoa uyển chẳng tìm được một nhánh nào chứa hoa tàn, mai hoa rực rỡ xuyên suốt bốn mùa, dẫu thời tiết có khắc nghiệt thì chúng vẫn khoe sắc như thế, lộng lẫy như thế.

Jimin không hề muốn nhìn ngắm chúng, bởi càng nhìn chỉ càng khiến bản thân đau đớn, nhưng cậu muốn nhìn, vẫn luôn kiên trì chờ đợi một ngày hoa mai sẽ tàn, thế mà ngày đó vẫn chưa đến, hay có lẽ sẽ không bao giờ đến, cũng như cậu sẽ không bao giờ đợi được!

"Hừ, chờ đợi?" Đúng vậy, cậu nên chờ đợi cái gì? Chờ cho đến ngày mai hoa lụi tàn hay chờ một ngày ai đó sẽ quên đi? Thật nực cười!

Đã mười sáu năm rồi, nếu hoa có thể tàn thì sớm đã tàn, nếu người có thể quên thì sớm đã quên. Cần chi bản thân phải cố chấp chờ đợi, khi đã không quên được thì cũng chỉ có thể dùng một kiếp người để nhớ thương.

Nhưng đã một lần nhấc lên thì dễ, buông bỏ lại khó vô cùng, dám hỏi có ai lại cam tâm từ bỏ nam nhân mình yêu để thành toàn cho một người vỗn dĩ đã chẳng còn tồn tại, dẫu là kẻ vô tình nhất thiên hạ cũng chỉ có thể tới mức đó.

Huống chi thế nhân ái tình luôn vô cùng khó hiểu. Khi yêu một người, dẫu biết rằng bản thân và người nọ chẳng thể có kết quả nhưng lại không cam nguyện buông tay.

Như vậy thì sao chứ? Dù không muốn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Bởi vì không có tư cách, thật trêu người!

"Đại hoàng tử, bên ngoài có nô tỳ từ phía SaJyu cung cầu kiến~" Choduk quy củ chầm chậm bước vào từ cổng chính của Shimki cung bẩm báo.

Choduk là thái giám học trò của Son tổng quản, cùng với Han ma ma đều là cung nhân được Jeon Jungkook phái tới hầu hạ Jimin từ lúc cậu vừa sinh ra.

Chẳng kém Son tổng quản là bao, Choduk thân đã hầu hạ Đại hoàng tử nhiều năm liền hiểu được ít nhiều tính khí của chủ tử, bên ngoài mong manh bên trong cường ngạnh. Đặc biệt là vào những lúc người dành thời gian đến Mai hoa uyển đều biểu thị rằng tâm trạng đang xuống dốc, chẳng biết nô tỳ của SaJyu cung bên kia nhặt được cái vận may gì, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, khẳng định là muốn tự tìm phiền toái.

"Hừm, người cầu kiến nhiệm bậc nào ở SaJyu cung?" Thời điểm Jimin cất câu hỏi, kèm theo một tiếng cười nhẹ, nhã nhặn giống thường ngày nhưng Choduk và những cung tỳ gần đó đều biết rằng Đại hoàng tử rõ ràng là đang tỏ thái độ.

Choduk cho người đi hỏi thăm kĩ lưỡng xong xuôi mới dám trả lời "Bẩm Đại hoàng tử, người tới tên là Sung Hee, nhiệm tứ cấp tỳ ở SaJyu cung"

Nghe được câu trả lời Jimin liền nhếch miệng "Được, ngươi truyền lời lại, ta sẽ đến thăm Yeong mẫu phi một chút!"

-------------

Thong thong thả thả an vị tại trong kiệu ngọc, Jimin đang trên đường đến chỗ Yeong quý phi. Cậu đương nhiên biết chuyến đi này có mục đích gì, cũng đã lâu kể từ khi được mời tới SaJyu cung, một lần đến thì làm cho ấn tượng luôn đi.

Ngồi trong kiệu vẫn không giúp Jimin cảm thấy khá hơn với thời tiết này, cậu đưa tay vén màn nhỏ lên, tuyết đã rơi tự lúc nào?

Jimin có cảm giác mờ mịt, cậu tự hỏi liệu còn có bao nhiêu việc mà cậu không thể kiểm soát. Tựa như việc tuyết rơi, Jimjn không cách nào biết trước được cũng không cách nào khống chế nó.

Miên man một hồi kiệu đã dừng lại trước cửa Shimki cung, bên ngoài Choduk đã cầm thêm một chiếc áo choàng lót lông cừu đứng chờ sẵn, chỉ cần Jimin bước ra khỏi kiệu hắn liền nhanh nhảu khoác lên cho cậu.

Jimin chỉ biết thở dài, trách bản thân gần đây quá yếu ớt, dễ dàng sinh bệnh, cơ thể cũng hư hư nhược nhược càng làm cho cậu phiền lòng. Sau khi được bọc thành một cái bánh chưng, Jimin mới chậm rãi tiến vào tiền sảnh, trùng hợp rằng Yeong quý phi cũng vừa từ mật phòng tiến ra.

Hành qua cái đại lễ với nàng, Jimin liền chỉnh giọng thăm hỏi "Mẫu phi càng lúc càng trẻ trung xinh đẹp chẳng trách phụ hoàng lúc nào cũng ở Shimki cung nhắc đến người"

Lời nói khiến cho Yeong San đang cố tươi cười cũng chợt khựng lại. Hay cho câu lúc nào cũng nhắc đến, tưởng rằng nàng không hiểu lời châm biếm của nó sao. Lúc nào cũng nhắc đến ta, nhưng là ở Shimki cung chứ không phải SaJyu cung. Ai ai cũng đều biết Shimki cung xưa nay độc sủng từ mẹ đến con, quá nửa thời gian rảnh của Bệ hạ đều là bãi giá ở Shimki cung.

Thật tốt, ngày xưa có một Jiju, hôm nay lại có thêm một Jimin. Chế giễu nàng sao?  Chỉ là một phế vật sớm muộn cũng bị gả ra ngoài, có tài cáng gì mà đòi so với nàng?

"Hài tử lớn cũng trở nên xa cách với người mẫu phi này rồi, nhớ lúc trước ta vì làm điểm tâm cho con mà bỏng cả tay, gặp ta còn phải hành đại lễ khách sáo như vậy? Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng con lấy oán báo ân đấy." Nữ nhân đúng là lả lơi, ý tứ cũng vẫn còn uyển chuyển như ngày nào!

Chuyện tốt mà người mẫu phi này làm với cậu còn ít sao, nhắc lại thì cũng đến lúc báo đáp lại ân đức của nàng rồi nhỉ?

"Không phiền mẫu phi phải nhọc lòng, nhi tử chỉ là tuân theo lời của thái phó lấy lễ nghĩa làm đầu, cũng không thể vì giao tình giữa hai chúng ta mà bỏ qua lễ tiết, như vậy càng làm cho người ngoài mắng nhiếc ta thiếu giáo dưỡng!" Choduk đứng nghe hai bên nói chuyện thật nhịn đến chết rồi. Đại hoàng tử cũng quá sắc sảo đi, người nói như thế chẳng khác nào đang mắng quý phi không coi trọng lễ nghĩa, không giáo dưỡng chứ.

Yeong San bị chọc tức đến nỗi không giả vờ được nữa "Đại hoàng tử như vậy là có ý tứ gì?" Tươi cười ban đầu cũng theo lớp mặt nạ bị tháo xuống.

Nếu đã như vậy, Jimin cũng khỏi cần gồng gánh "Nhi thần thì có thể có ý tứ gì được chứ? Ngược lại là mẫu phi người, con liền muốn hỏi người đang có ý tứ gì mà lại để cho một tiện tỳ tứ phẩm ngang nhiên ở cổng chính của Shimki cung hồ nháo."

"Cung quy đã có quy định rằng, nhiệm tỳ từ chi tam phẩm trở xuống muốn cầu kiến các chủ tử nhiệm từ chính tam phẩm trở lên đều phải đi bằng cửa sau và thông qua hai hồi báo mới được cầu kiến. Vậy mà nay Yeong mẫu phi lại để cho một nô tỳ như vậy thất thố trước mặt nhi tử, đây là người đang xem thường con hay sao?"

Yeong San cuối cùng cũng biết lý do vì sao cuộc gặp gỡ hôm nay lại trở nên không mấy vui vẻ, đều là tại tiện nhân đáng chết kia  sớm biết ả không có lề lối quy củ như vậy nàng đã kết liễu nó rồi. Nhất là ở thờ điểm này lại càng không nên xung đột với Đại hoàng tử.

Nàng nắm chặt nắm tay lại, chặt nến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay bật máu, dù sao cũng phải làm dịu cơn giận của tiểu tử này "Thôi được rồi, đều là ta sai sót, do ta là chủ tử mà không quản giáo nô tỳ của mình nghiêm được, Jimin con hãy nể tình ta đã chăm sóc cho con bao lâu nay mà bỏ qua chuyện này."

Có nằm mơ nàng cũng không ngờ có một ngày phải hạ mình dưới trướng của tên nghiệt chủng này như thế.

Jimin lạnh lẽo trong lòng, nể tình mẫu phi đã chăm sóc cho ta bấy lâu nay? Nói hay lắm, người lại nhắc nhở ta phải trả lại hết những gì mà ta trải qua lại cho người sao? Ta có nên nói với người không nhỉ, ta sẽ không quên, tất cả đều không quên, như ý người ta sẽ từ từ trả lại cho người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro