C13: Chỉ có em |Taekook'sweek|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ khi về đến nhà, JungSam cũng không bị ướt mấy, may mắn là Y được bác Han - quản gia ở khu thu hoạch này tìm thấy lúc đi lạc vào chân núi. Nên đã được bác ấy tốt bụng tận tình dắt về nhà thậm chí còn chu đáo che ô cho Y cả quãng đường để nước mưa không hắt vào người JungSam quá nhiều.

Chào hỏi cùng cảm ơn bác Han đôi câu, Y cũng nghĩ ngợi một chút để xem trước khi trở về phải biếu bác quà gì để đáp lễ. Đợi cho bóng bác đã đi xa, JungSam mới yên tâm quay vào, Y không bị ướt nhiều nhưng vẫn có cảm giác muốn đi tắm qua lại một lần.

Nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ, tại sao căn nhà lại yên ắng đến thế. Mọi người mới đó mà ngủ hết rồi sao chẳng bù cho JungSam, y biết đêm nay mình sẽ chẳng thể chợp mắt.

Vì không buồn ngủ nên tay chân có chút loạn, Y loay hoay tìm được mấy món đồ thơm dùng trong phòng tắm nên liền quyết định sẽ ngâm mình một chút. Biết đâu như vậy tâm tình có khi sẽ thoải mái hơn thậm chí còn đủ thả lỏng để đi vào giấc ngủ.

Hứng khởi bước xuống cầu tầng, Jung Sam còn cầm theo một ly vang trắng để thưởng thức. Tối nay, khi màn đêm bao phủ Y sẽ chiều chuộng bản thân một chút. Căn phòng có bồn tắm có khung cửa kính lớn hướng ra vườn khiến người ta vừa tắm vừa ngắm cảnh được nằm ở cuối hàng lang tầng hai nên Y có vô tình đi qua phòng của Taehyung.

Tâm trí mới cao hứng được đôi chút lại chợt nhớ ra, hai anh em Họ Kim ở cùng một tầng. Trí nhớ là thứ rất liên kết, JungSam lại nghĩ đến sự kiện kia, Y cúi đầu lâm vào trạng thái trầm mặc. Nhưng cũng vì thế mà vô tình lại quan sát thấy được cặp giày dẹp lạch cạch kia của Taehyung.

Chân có hai cái nên đương nhiên giày dép sẽ có đôi có cặp. Thế mà nay trước cửa phòng này chỉ còn một chiếc dép trong nhà màu đỏ cùng một đôi giầy thể thao đen tuyền quên thuộc của Taehyung. JungSam liền không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi còn đi nhầm giày dép thế này.

Chợt Y có dự cảm chẳng lành, đêm muộn như vậy còn muốn ra ngoài sao? Linh tính mách bảo, JungSam không kìm được lo lắng mà gõ cửa ba hồi liên tiếp nhưng không có âm thanh đáp lại. Y đành thất lễ kéo cửa bước vào nhưng không gian bên trong ngoài đồ đặc thì trống trơn. Điều này lập lại tận hai lần liên tiếp đối với cả phòng Namjoon và em trai Y .

Jungsam tự trấn an bản thân rằng có thể cả ba cùng rủ nhau ra đi dạo ngoài nhưng nghĩ sao cũng thấy không hợp lý. Bởi vì, thứ nhất là trời đang mưa rất lớn, thứ hai là với cá tính của Taehyung, chắc chắn sẽ rủ cả Y đi cùng. Không chần chừ thêm, JungSam liền rút điện thoại để cố liên lạc với cả ba nhưng không ai bắt máy.

Lần này, y mới hoảng sợ thực sự.

"Choang!!!"

Tình hình này chắc chắn là có chuyện không hay đã xảy ra. Ly rượu đắt tiền chưa kịp được thưởng thức đã vỡ tan trên nền đất, JungSam lúc này làm gì còn tâm tình. Y luống cuống vứt hết mọi thứ trên tay rồi chạy đi.

Buổi tối làm phiền người khác là không tốt nhưng JungSam còn nhớ cha đã dặn "Xấu hổ còn hơn tủi thân.", nếu cả ba người kia có mệnh hệ nào, Y cũng không sống nổi. Bác Han là người có nghĩa khí vốn không hề trách cứ JungSam đêm khuya làm ồn mà thậm chí sau khi nghe chuyện còn gọi thêm bốn năm người làm nữa để cùng nhau đi tìm.

Có lẽ vì trời thương nên để cơn mưa xối xả như vậy cũng tạnh đi, công cuộc tìm người do đó cũng dễ dàng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc đã một bác trong đoàn thấy được cả ba đang nằm treo người gần vác núi.

Taehyung với Nạmjoon cũng không lành lặn gì nhưng có thể thấy chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng lúc Jungkook được kéo lên, JungSam cảm tưởng mình có thể bất khóc ngay lập tức. Người em ấy toàn bùn đất và máu, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cũng bị cây rừng cào sước nhiều vệt lớn. Lúc này mọi oán hờn gì đó với Jungkook đều biến mất chỉ còn lại là sự đau lòng vô hạn, đứa em nhỏ đáng thương của Y.

Nhìn đôi môi thâm tím đến khuôn mặt đầy vết thương của Jungkook, JungSam xót xa an ủi em

"Cố chịu đựng Jungkook, anh trai sẽ cứu em." Đứa em nhỏ này của JungSam từ khi sinh ra đều chịu thiệt thòi để Y được phần hơn. Mỗi khi nhìn thấy em ấy đứng bơ vơ một góc trong khung cảnh gia đình ấm áp, Y lại thương em ấy biết bao. Đứa trẻ này vì Y mà luôn chịu sự cô đơn cùng tủi thân về mình

"Anh trai, tìm thấy anh rồi." JungSam cuối cùng cũng ở đây rồi, Taehyung có lẽ đã yên lòng rồi đúng không. Không gian chợt trở nên ảo ảnh, mờ sương sau đó thì tối thẳm.

Jungkook cứ thế mà ngất đi, JungSam hốt hoảng kêu người nhanh chóng bảo mang cán tới. Taehyung cùng Namjoon để duy trì được một tư thế lâu như vậy cũng đã cạn kiệt sức lực, tay chân căng cứng phải dựa vào người đỡ mới có thể đi chuyển.

Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thoả khi tất cả đều được đưa đến bệnh viên gần đó. JungSam luôn túc trực bên phòng bệnh của Jungkook, cạnh đó cũng là phòng của Nạmjoon và Taehyung. Cả hai đang nằm truyền khoáng chất cùng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm đôi chút

"Nạmjoon, anh điên rồi! Chẳng phải anh đã có JungSam rồi sao? Y là hôn thê của anh." Taehyung gần như là phẫn nộ muốn nhảy đến đánh người anh ruột này.Hắn vừa nãy do muốn tìm JungSam nên quên mất sự tò mò không hiểu vì sao Namjoon lại trở về cùng Jungkook vào lúc đó, Nạmjoon cũng chẳng có chút dấu diếm mang sự thật đều kể lại.

"Thế thì đã sao? Em biết rõ anh không yêu JungSam đúng không. Kết hôn giữa Y với anh chỉ là nghĩa vụ, Alpha đương nhiên phải kết hôn với Omega, nhất là người ở vị trí thừa kế như anh. Nhưng người Kim Nạmjoon này thực sự thích là Jungkook, nếu em ấy chịu nhận lời cả đời sẽ không thiếu thốn một cái gì" Nạmjoon cực kì vừa mắt cậu bé này nên cho dù thế nào anh cũng muốn có được. Anh từ nhỏ đến lớn đã có khao khát với điều gì liền sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được, Jungkook hiện tại đang trong tầm ngắm rồi.

"Nạmjoon, anh đây là muốn Jungkook làm tình nhân của mình? Hơn nữa còn là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của chính anh trai mình." Nói ra điều này, Taehyng có chút không tưởng tượng được. Hắn biết Namjoon là người thủ đoạn, chính gia tộc nhiều phe phái đã khiến anh ấy trở thành như vậy nhưng đến mức như thế này thì không thể chấp nhận được rồi...

"Không sai. Nếu thế chẳng phải mọi thứ sẽ hoàn hảo sao? JungSam sẽ giúp anh hoàn thành được nhiệm vụ duy trì nòi giống cho dòng họ Kim. Còn Jungkook thì thỏa mãn anh, cậu ấy là Beta chắc chắn sẽ không để lại hậu hoạ được." Taehyung lặng người mà trao cho anh trai cái nhìn vô cùng khinh bỉ cùng tức giận.

Hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu lại bị anh ta coi như các món hàng thậm chí còn cẩn thận phân ngăn công dụng.

"Kim Nạmjoon, anh coi cả hai người họ là cái gì? Nếu anh không phải là anh trai tôi thì hôm nay Kim Taehyung này đã cúng giỗ cho anh về với tổ tiên rồi. Nhưng hãy nhớ rằng nếu anh làm tổn thương họ, tôi tuyệt đối sẽ không để anh toàn thây đâu."

"Taehyung em quá ngây thơ rồi." Namjoon nhếch miệng nhìn người em trai của mình. Thế giới này chính là thế, nếu muốn thành công thì nên nhớ thứ còn công dụng sẽ được giữ lại còn nếu không thì vứt bỏ. Từ ngày Nạmjoon ra đời, đây là câu nói tâm đắc nhất của hắn.

Một kẻ tức giận, một kẻ kiêu ngạo và một kẻ xót xa. Cuối cùng thì cả hai anh em họ đều bị lợi dụng mà thôi.

JungSam lững thững quay lại phòng bệnh của em trai, vuốt ve khuôn mặt còn đang cuốn băng trắng.

Đúng chỉ có Jungkook mà thôi, chỉ có máu mủ ruột già mới có thể tin tưởng và yêu thương nhau.

________

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã thất hứa khi không thể thực hiện việc ra chap mỗi ngày vào tuần lễ Taekook.
Xin hãy hiểu cho S vì bài tập dồn dập quá nhiều vào dịp cuối tháng này nên S không sao tìm được thời gian trống để viết truyện.

Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần lễ vàng rồi chính vì vậy mà cho dù có như thế nào S cũng phải quyết tâm trồi lên cho bằng được.
Để còn mang quà đền bù lại cho mọi người, vì S đã vắng mặt mất 4 ngày nên hôm nay bốn chap mới sẽ được tung ra trong các truyện:

*Thế thân (Được rất nhiều người bạn dành tình cảm- cảm ơn mọi người nhiều lắm)
*Quên đi em(Khai trương chap đầu tiên, bé này chính là quà tặng riêng cho tuần lễ Taekook đó, mọi người nhớ giúp đỡ và quan tâm bé nhiều hơn nha)

*Trọn đời trọn kiếp (Truyện đáng yêu cực kì)
*Chỉ là bạn  (Phiên ngoại nóng hổi vừa thổi vừa đọc nha)

Mọi người nhớ chạy sang các bé ấy rinh quà thật nhanh nha, ai comment đầu tiên, Chap sau sẽ tặng cho người ấy nha

Thương nhiều

       S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro