Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mở tủ anh lấy một lọ kẹo ra nhưng ngạc nhiên trong đó là những viên thuốc màu trắng. Seokjin mặt không đổi sắc nuốt hai viên xuống gần như ngay lập tức cổ họng anh nóng rát như có một ngọn lửa treo ở đó. Seokjin thở dùng hai tay bóp lấy cổ mình, anh đổ ập lên chiếc giường rộng lớn.

Cơn đau dần trôi xuống bụng khiến Seokjin có cảm giác như anh gãy mất mấy cái xương sườn, môi anh trắng bệch vì đau, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cùng lúc đó Seokjin nghe được tiếng rung của thứ gì đó, Seokjin dùng hết sức lết đến tủ đầu giường mở ngăn tủ ra anh nhấn miếng gỗ dưới đấy tủ lên lập tức một chiếc điện thoại bật nắp màu hồng đời cũ xuất hiện. Chiếc điện thoại này không lưu số của bất kì ai và cũng chỉ có hai người biết đến nó. Seokjin nhìn dãy số mình đã thuộc nằm lòng cắn chặt răng dựa vào đầu giường nhấc máy.

"Hyung."

Seokjin cố kiềm tiếng thở dốc anh thì thầm, "Anh đây."

Bằng một cách thần kì nào đó người bên kia vẫn biết được tình trạng của anh, y lo lắng nói, "Anh lại tiếp tục sử dụng nó nữa à? Anh cũng biết càng sử dụng thì càng phải tăng liều và tác dụng phụ cũng tăng mà, nếu anh vẫn cứ cố chấp thì ngay cả em cũng chẳng thể cứu thân thể của anh đâu."

Seokjin hừ nhẹ thản nhiên đáp, "Thân thể của anh thì có là gì chứ?"

Đầu dây bên kia câm nín thở phì phò vì tức giận, y im lặng một khoảng dài rồi đanh giọng ra lệnh, "Hyung, rời khỏi Kim Taehyung đi."

Seokjin hít sâu một hơi xụi lơ trên giường sau khi qua cơn đau vừa rồi, anh yếu ớt đáp, "Anh không thể Yoongi à, chỉ còn một chút nữa thôi, anh cần phải xoá sạch toàn bộ dấu vết, sẽ không ai có thể tìm ra được chúng ta."

Kế đó là một tràng im lặng kéo dài đầu dây bên kia không biết nên phải nói gì. Anh biết y lo cho anh nhưng thế thì sao chứ, lí do anh tồn tại cho đến bây giờ chỉ có một, những cơn đau này chả là gì so với cái khoảnh khắc anh nhìn thấy tất cả mộng ước về tương lai tươi đẹp sụp đổ ngay trước mắt.

"Anh không phải lòng Kim Taehyung đó chứ?"

Seokjin cười mỉa mai, "Anh không thể yêu bất kì một ai cả, em biết điều đó mà." Từ ngày đó thứ níu kéo anh sống chỉ vì ngày phán quyết cuối cùng, Seokjin sẽ không để mười năm qua phí phạm đâu."

"Em sẽ cố chế tạo ra loại thuốc mới."

"Không Yoongi, không cần đâu." Seokjin đứng dậy nhìn xuống dưới cổng thông qua cửa sổ. Một chiếc xe hơi màu đen đang tiến vào, "Anh sẽ rời đi sớm thôi, đừng lãng phí tài năng của em một cách vô ích." Seokjin nhìn thấy Taehyung bước từ trong xe ra với khuôn mặt u ám, "Anh sẽ không liên lạc với em nữa, chỉ cần đến lúc em sẽ biết phải làm gì."

Không để y nói gì thêm Seokjin bẻ gãy chiếc điện thoại ra làm đôi cùng lúc đó ở chóp mũi Seokjin ngửi thấy một mùi hương dịu dàng của hoa Ly, anh thở phào một hơi dùng hết sức lực chống tay đỡ người dậy. Ở một thế giới mà con người ta bị trói buộc bởi mùi hormone và kì phát tình chẳng thể làm gì hơn là thuận theo nó. Seokjin nở một nụ cười giễu cợt, không ai có thể chống lại thứ quy luật duy trì nòi giống này kể cả đứa con trai thuộc danh gia vọng tộc như Taehyung. Yêu sao? Yoongi nói nghe thật nực cười, tại sao anh lại yêu một người mà chẳng thể kiềm chế được con thú trong người mình? Suy cho cùng Taehyung "yêu" anh cũng chỉ vì thứ mùi hương giả tạo phát ra từ cơ thể anh, đó chắc chắn không phải là tình yêu rồi.

Seokjin nghe thấy tiếng cửa mở ra, anh nhanh chân xuống lầu đón chồng mình. Hôm nay Taehyung trông có chút mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Seokjin hắn liền nở một nụ cười dịu dàng dương rộng vòng tay chờ anh nhào vào lòng mình. Là một người chồng đúng mực dĩ nhiên Seokjin sẽ đáp lại kỳ vọng đó, anh sà vào lòng Taehyung khẽ giọng mừng hắn trở về. Taehyung nhắm mắt hạnh phúc đắm chìm trong thứ mùi hương mà mình yêu thích nhất, mùi hormone hoa Ly của Seokjin, nhưng hôm nay có gì kì lạ lắm hình như mùi hormone nồng hơn thường ngày.

Taehyung đẩy Seokjin ra hỏi, "Anh lại tiêm thuốc ức chế à?"

Seokjin thấy Taehyung sắp khơi màu cuộc chiến nhưng không sao thời gian ở đây cũng không còn nhiều nữa, anh lười chiều theo ý Taehyung lạnh nhạt đáp, "Em biết vẫn chưa phải lúc mà. Anh và em còn nhiều chuyện cần phải sắp xếp đúng chứ?"

" Nhưng mà đã ba năm rồi." Taehyung nhẹ giọng van nài, "Hay là anh không yêu em?"

Seokjin nhíu mày, "Em sao thế? Em biết anh không yêu ai khác ngoài em mà. Mẹ lại nói gì nữa à?"

Taehyung hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt định thần lại một chút rồi mệt mỏi ngồi xuống sô pha, "Mẹ bắt em cưới người khác."

"Gì cơ?" Seokjin giả vờ trố mắt ngạc nhiên.

"Em không muốn một chút nào cả, ba mẹ làm em có cảm giác họ coi em như thứ công cụ sinh sản."

Seokjin nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh Taehyung, anh đặt tay mình lên tay hắn, "Anh xin lỗi, lẽ ra đó phải là trách nhiệm của anh."

Taehyung lắc đầu, "Lần này em không trốn tránh được. Nhưng anh yên tâm em chỉ yêu một mình anh thôi, em sẽ không để bất kì một ai xen vào giữa chúng ta."

Seokjin hạnh phúc mỉm cười nhưng rồi anh lại trầm mặt buồn bã, "Taehyung à, lỡ như người kia là định mệnh của em thì sao? Nếu ba mẹ đã kiên quyết như thế thì độ tương xứng giữa em và người ấy cũng không thấp đâu."

Đúng vậy, mỗi Alpha hay Omega được sinh ra đều được định đoạt bạn đời, chỉ cần gặp đúng người Alpha sẽ bị mùi hormone của bạn đời làm cho mê muội và Omega kia cũng có tác dụng trấn áp kì phát tình của Alpha mạnh hơn rất nhiều lần so với những Omega khác. Công nghệ hiện đại bây giờ đã có thể chế tạo ra một hệ thống mà ở đó con người ta có thể đo được độ tương xứng thông qua DNA trong tóc nhờ vào đó Alpha và Omega không cần gặp mặt cũng có thể dễ dàng tìm được bạn đời của mình, dù thật ra nó cũng không dễ dàng hơn bao nhiêu. Seokjin đương nhiên biết được Omega kia có độ tương xứng với Taehyung lên đến 70%, tuy không phải là bạn đời thật sự nhưng chắc chắn hormone của cậu ta sẽ hấp dẫn được Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro