#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu vui mừng đi vào phòng bệnh của Suna, hiện tại hắn đã được tháo bớt băng bó trên gương mặt và một số dây truyền cũng được tháo. Osamu chạy nhanh đến cạnh giường bệnh rồi nắm lấy bàn tay Suna hỏi han đủ điều

"Rin! Rin anh nghe em nói không"

"Samu... có... nghe rất rõ"

"Hah tốt quá"

Osamu hạnh phúc đến mức bật khóc ôm chặt lấy bàn tay hắn, cậu cười tươi hơn bao giờ hết khiến Suna có chút bất ngờ vì bộ dạng hiện tại của cậu

"Samu..."

"Sao thế Rin"

"Em cuối cùng... cũng chịu gọi tên anh như thế rồi sao"

"Th-thì sao chứ, bộ anh không muốn hả"

"Không có, anh chỉ là... bất ngờ thôi"

"Có gì để bất ngờ chứ"

"Xem ra vụ tai nạn đó tốt với anh đấy chứ"

"Tốt gì chứ... hức anh... anh là đồ ngốc... e-em đã nghĩ rằng anh sẽ... sẽ hức... bỏ lại em..."

Suna thấy Osamu bật khóc và không khỏi run lên thì dường như hắn thấy rất xót xa và có lỗi với cậu

"Cảm ơn và xin lỗi em Samu..."

"Xin đừng... đừng rời bỏ em một lần nào nữa Rin... e-em không đủ mạnh mẽ thế nữa đâu..."

"Anh hứa, đây sẽ là lần cuối cùng anh khiến em phải đau lòng như thế, sau này anh chắc chắn em sẽ chỉ có hạnh phúc vì em xứng đáng Samu"

Hắn giơ đôi tay yếu ớt ghim đầy ống truyền đến ôm lấy thân thể đang run rẩy kia của cậu mà dỗ dành. Osamu không phản ứng gì thêm, cậu chỉ tận hưởng cái ôm ấm áp từ người mình yêu rồi khóc mà thôi

"Samu"

"Em đây Rin"

"Em... đã không nghỉ ngơi suốt những ngày qua... đúng không?"

"S-sao anh lại hỏi thế"

"Em ốm đi rất nhiều và cả mắt em... chúng đầy quần thâm và trông rất mệt mỏi..."

Suna dường nhận ra được sự thay đổi rõ rệt từ cậu, hắn nhìn Osamu với một ánh mắt vô cùng xót xa

"À ừm... em không..."

"Xin hỏi người nhà của bệnh nhân Suna có ở đây không ạ"

Osamu đang ngập ngừng né tránh câu hỏi và ánh mắt xót xa của hắn thì một y tá bất chợt đẩy cửa đi vào

"À vâng tôi là người nhà của anh ấy"

"Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân ạ"

"Tôi là vợ của anh ấy"

"Vậy mời cậu theo tôi làm một số thủ tục cho bệnh nhân thưa cậu Suna"

"À được tôi đi ngay"

Suna dường như bất ngờ trước Osamu, khi nãy là Osamu vừa bảo rằng mình là vợ hắn sao!? Suna cảm xúc lẫn lộn không nói nên lời

"Ừm anh... nghỉ ngơi đi em đi làm thủ tục cho anh"

Osamu ngập ngừng quay lại đỡ hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bệnh bỏ lại Suna vẫn còn đang hoang mang

"Yo Suna! Cậu ổn rồi chứ"

Hắn nằm được một lúc thì cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra, lần này là Atsumu và Sakusa đang đến thăm, trên tay Atsumu là một giỏ quà dành cho hắn

"Ừ chào hai người, tôi cũng ổn rồi tuy còn khá đau nhức"

Suna thấy hai người bạn của mình đến thăm mình thì liền cố gắng ngồi dậy để đón tiếp hai người

"Thế thì tốt rồi, tên ngốc kia đâu"

"Em ấy đi làm thủ tục gì đấy rồi"

"Ồ... chắc hẳn nó đã rất hạnh phúc nhỉ"

"Ừm"

"Ơn trời vì cậu đã tỉnh Suna, cậu mà còn nằm đó chừng 1 tuần nữa chắc Samu nó cũng nhập viện gấp luôn quá"

"Ý cậu là sao"

"Anh ta đã không ăn uống không nghỉ ngơi suốt thời gian qua đấy"

"Omi nói đúng đó, ngày nào nó cũng ở đây với cậu 24/24 rồi khóc lóc đau khổ"

"...."

Suna khựng lại khi nghe Sakusa và Atsumu nói như thế, rốt cuộc thì suốt những ngày qua hắn đã vô tình phải khiến cậu đau khổ đến mức nào chứ

Sakusa và Atsumu đi lại kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh để dễ trò chuyện hơn với hắn

"Cậu ổn chứ Suna"

"Không ổn chút nào, vì tôi mà em ấy lại..."

"Không phải vì ai đâu đừng trách mình thế"

"...."

"Nếu thấy có lỗi thì nên mau chóng khỏe lại để mang tên ngốc đó về đi"

"Ừ chắc rồi"

'Cạch'

"Tsumu? Và cả Sakusa nữa, hai người đến khi nào thế"

Ba người đang ngồi trò chuyện thì tiếng mở cửa khẽ vang lên, đó là Osamu cậu vừa trở về sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết cho Suna

"Ngốc à, chính mày là đứa vui mừng gọi thông báo cho bọn tao biết để đến đây còn gì"

"À phải ha, tao quên mất"

Osamu đi đến kéo thêm một cái ghế phía đối diện Atsumu mà ngồi xuống. Cả bốn con người cùng nhau trò chuyện vui vẻ khiến cho cả phòng bệnh u ám hàng ngày giờ lại nhộn nhịp hẳn ra

Họ không biết đã cùng nhau trò chuyện bao lâu, lúc Atsumu cùng Sakusa đến trời vẫn còn sáng mà bây giờ đã gần 8h tối mất rồi

"Ah trễ rồi bọn tôi về nhé"

"Ừ hai người về đi"

"Về cẩn thận"

"Đi thôi Omi trễ rồi"

"Chúc cậu sớm khỏe Suna"

"Cảm ơn cậu Sakusa, cảm ơn cậu và Atsumu đã bỏ thời gian đến thăm tôi"

Sau khi chào tạm biệt nhau thì cặp đôi kia cũng ra về để lại mình cậu và hắn trong căn phòng kia

"Em đi mua gì đó để chúng ta ăn nhé"

"Ừm"

"Anh nghỉ ngơi đi đấy"

"Anh biết rồi em đi cẩn thận"

Osamu đỡ hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi mới an tâm đi mua đồ ăn cho cả hai. Trái tim cậu dường như đã sống trở lại từ khi Suna tỉnh dậy, hiện tại cậu đang vô cùng hạnh phúc

Dưới sự chăm sóc tận tình của Osamu thì cuối cùng hắn cũng đã khỏe và được phép xuất viện về nhà. Hôm đó Osamu cùng cặp đôi kia cùng đến để đưa hắn về nhà sau thời gian dài nằm viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro