#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Miya Osamu, hay phải tự xưng là Suna Osamu nhỉ? Thôi dù gì thì tôi cũng sắp li hôn với tên Suna Rintarou nên cũng chẳng cần họ của hắn ta làm gì đâu. Vốn dĩ trước khi kết hôn, tôi và hắn ta đã có 3 năm hẹn hò nồng thắm, suốt 3 năm đó, chuỗi ngày yêu đương của chúng tôi cứ như mới những ngày đầu vậy, hắn ta luôn yêu thương, chiều chuộng tôi khiến cho cuộc sống của một Omega như tôi trở nên hạnh phúc. Cuối cùng sau 3 năm bên nhau thì hắn đã cầu hôn tôi trước mặt mọi người, ngày đó đối với tôi có lẽ là hạnh phúc nhất đời mất thôi, vì yêu hắn ta nên tôi đã trẻ người non dạ mà kéo mình vào một sự ràng buộc của cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Cứ tưởng sau khi kết hôn tôi sẽ có một cuộc sống màu hồng chứ, ai ngờ đời không như là mơ, nó trái ngược hoàn toàn với trí tưởng tượng của tôi. Chuỗi ngày đau thương của tôi tại nhà Suna chính thức bắt đầu, mang lên mình họ Suna nhưng tôi lại thấy thật kinh tởm, bề ngoài mang danh là vợ của Suna Rintarou nhưng thực chất sâu bên trong lại khác. Từ sau khi kết hôn hắn thay đổi rõ rệt, hắn luôn tỏ vẻ chán ghét tôi, luôn đi sớm về khuya, chả ở nhà lấy một ngày nào, thậm chí đôi khi còn dắt gái từ hộp đêm về nhà mà vui vẻ dưới sự chứng kiến của tôi nữa chứ? Hắn có còn là một người chồng không thế, không ai làm chồng mà lại khốn nạn thế cả. Hắn chưa từng bỏ tôi vào mắt, hàng tuần hắn đều để lại cho tôi một cái thẻ ngân hàng với số tiền khủng coi như là chu cấp cho tôi, nhưng tôi làm gì cần thứ đó, hắn nghĩ chỉ có nhà hắn giàu à, xin thưa không nhé, nhà Miya chúng tôi giàu không kém cạnh đâu đấy, chỉ vì tôi ngu dại mà phải bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này nên mới bị coi thường thế thôi chứ tiền hả nhà tôi không thiếu

Tôi đã từng bảo hắn không cần phải chu cấp tiền cho tôi nữa và cũng chả cần đếm xỉa đến tôi nhưng hắn mặt kệ và vẫn tiếp tục chu cấp vì cho là làm tròn bổn phận người chồng? Tên này bị úng não à, tôi thật chả hiểu nổi đấy, dần dần rồi tôi cũng mặc kệ, hắn muốn để lại bao nhiêu thì để, tôi chỉ lặng lẽ cất đi những cái thẻ đó thôi đơn giản vì tôi cũng chả có tiêu xài gì mấy nên nghĩ rằng mình sẽ để dành số tiền đó

Hừm... cứ thế đấy, Osamu tôi đã chịu đựng cảnh hôn nhân không hạnh phúc như thế suốt 2 năm đấy tin không, tôi ngu ngốc quá nhỉ?

Hôm đó vẫn như mọi ngày, hắn trở về cùng một ả gái điếm từ hộp đêm và chuẩn bị lên lầu để vui vẻ, hôm đó tâm trạng tôi khá tệ nên đã buông lời nói vài câu

*flashback

"Này ít nhất hãy còn xem tôi là người của nhà Suna và tôn trọng tôi một chút đi" - Tôi trong lòng đang khó chịu thì thấy gã chồng mình đang dắt tay một con gái điếm lên lầu chuẩn bị vui vẻ liền lớn tiếng nói

"Mặc kệ cậu ta, chúng ta mau lên vui vẻ nào~" - Nghe tôi nói thì hắn có chút khựng lại nhìn tôi nhưng rồi lại bỏ qua lời tôi nói rồi dắt tay ả kia từng bước lên lầu

Gì vậy chứ? Tôi vẫn còn là vợ hắn trên danh nghĩa đấy? Hắn là đang công khai ngoại tình sao? Suốt 2 năm qua, tôi luôn cố cắn răng chịu đựng chỉ vì tôi ngu ngốc vẫn còn đem lòng thương hắn đấy, tôi vì thương hắn, muốn níu giữ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này mà luôn ngó lơ những chuyện hắn làm và gây ra cho tôi, ấy vậy mà tên đó còn không biết chừng mực mà ngày một quá đáng hơn đấy

Tôi đứng như trời trồng nhìn hắn dắt tay ả kia từng bước tiến lên lầu. Tôi thật không thể chịu đựng nữa rồi, đủ rồi, tôi phải kết thúc sự đau khổ này của mình thôi

"Đứng lại" - Tôi lớn tiếng kêu hai con người đang dắt tay nhau kia

"?" - Hắn đứng lại và đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi

"Chúng ta li hôn đi Suna Rintarou" - Tôi đưa ánh mắt căm phẫn nhìn hắn mà nói

"Li hôn? Em chắc chứ?" - Hắn ta cợt nhã đáp lại tôi

"Chắc, chúng ta li hôn đi, anh và tôi hãy trả tự do cho nhau khi đó anh muốn dắt ai hay bao nhiêu người về làm những chuyện ghê tởm cũng được, hãy để tôi được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này" - Tôi nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột, giọng nói có chút run run, có lẽ tôi sắp khóc mất rồi

"Một cuộc sống không cần làm gì mà hàng tuần vẫn có một đống tiền cho em, đó là cuộc sống mơ ước của vạn người đấy, em thật sự muốn từ bỏ sao" - Hắn ta vẫn dùng ánh mắt khinh rẻ tôi mà nói

"Nhà tôi không thiếu tiền, cảm ơn" - Tôi vừa nói vừa lôi trong tủ cạnh bàn phòng khách ra tờ đơn li hôn có sẵn chữ kí của tôi ra và để lên bàn

"...."

"Được, nếu đó là quyết định của em" - Hắn ta im lặng một lúc rồi từng bước chậm rãi đi xuống và kí vào tờ đơn li hôn

"Của em" - Hắn đã kí xong, đẩy nhẹ tờ đơn về phía tôi rồi quay lưng bỏ lên lầu cùng ả kia

"Mong anh sau này đừng làm phiền tôi" - Lần này tôi khóc thật rồi, tôi chẳng còn muốn kiềm lại nước mắt của mình mà nói câu cuối cùng với hắn ta

"...." - Hắn ta im lặng không nói gì nhìn tôi một lúc rồi lại dắt tay ả gái điếm lên phòng mà vui vẻ

Tôi đứng chôn chân tại phòng khách, cảm xúc hiện tại thật hỗn độn, nào là hạnh phúc xen lẫn đau thương. Tôi hạnh phúc vì cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ này sau 2 năm chịu đựng, tôi đau thương vì tình cảm, cuộc hôn nhân của cả hai từ trước đến giờ mà hắn lại có thể nhẹ nhàng bỏ đi đến vậy, hắn thay đổi đến đau lòng. Tôi khóc, không biết đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc hay đau khổ nữa, nhưng mặc kệ, ai quan tâm chứ, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi mà

*hiện tại

Đứng khóc một trận ở phòng khách thì tôi từ từ đi về phòng mình và thu xếp hành lí để chuẩn bị rời đi khỏi căn nhà này. Vừa thu dọn tôi vừa suy nghĩ một số chuyện về lúc còn đang yêu nhau nồng thắm của chúng tôi, càng nghĩ càng đau lòng và sự đau lòng đã hối thúc tôi thu xếp nhanh hơn để sớm rời khỏi căn nhà đau thương này

Sau vài giờ đồng hồ cặm cụi thu xếp thì tất cả hành lí của tôi đã được thu xếp gọn gàng đâu vào đấy. Tôi từ từ ôm đống hành lí đó đi xuống nhà để tạm biệt những người làm trong nhà và rời đi. Thật sự mà nói thì ở trong căn nhà này chỉ có hắn ta là tồi tệ và căn nhà này chứa đầy kí ức đau thương nên cũng trở nên tồi tệ trong mắt tôi chứ những người giúp việc ở đây thì không nha. Họ thật sự là những người tuyệt vời, mỗi lần tôi bị hắn làm tổn thương hay những lần hắn dẫn gái điếm về nhà thì chính những người họ là người luôn an ủi, chăm sóc tôi mọi lúc, họ thật sự cũng bất mãn về hắn lắm nhưng biết sao được, dù gì cũng chỉ là những người làm công ăn lương thì nào dám hó hé gì

"Mọi người ở lại bảo trọng nhé, tôi đi đây" - Tôi gượng cười nói lời chào tạm biệt với những người hầu trong nhà

"Cậu Osamu, cậu hãy bảo trọng, đôi khi gọi điện cho chúng tôi nhé" - Một cô giúp việc khóc lóc và thay lời những người khác nói với tôi

"Tất nhiên rồi, tôi đi nhé" - Tôi mỉm cười chào họ lần cuối rồi quay bước rời đi

"Khoan đã cậu Osamu" - Chợt tôi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, theo quán tính tôi quay lại xem đó là ai

"Hãy để tôi đi cùng cậu"

"Ông Kanta?" - Tôi ngạc nhiên nhìn, người vừa kêu tôi chính là ông Kanta, người quản gia của ngôi nhà này và cũng là người tôi yêu quý nhất

"Ông Kanta? Ông theo tôi vậy còn công việc ở đây?" - Tôi hỏi ông với giọng điệu khó hiểu

"Tôi sẽ không làm nữa, từ lâu tôi đã muốn nghỉ rồi nhưng vì cậu tôi mới ở lại, bây giờ cậu rời đi thì tôi cũng thế" - Ông Kanta cuối đầu cung kính đáp lại tôi

"Được rồi mau đi thôi, anh ta mà đợi lâu sẽ làm loạn đấy" - Tôi mỉm cười hiểu được những gì ông Kanta nói và hối thúc ông mau chóng cùng tôi rời đi

Tốt thôi, dù gì tôi vẫn còn người trung thành và luôn theo tôi vô điều kiện, điều đó khiến tôi cảm thấy có một phần vui vẻ

Sau khi nghe tôi nói, ông Kanta vội vàng quay lại cúi đầu chào mọi người lần cuối rồi nhanh chóng đi theo sau tôi. Tôi và ông đã ra đến ngoài cổng, ngoài đây từ lâu đã có sẵn một chiếc Ferrari sang trọng đậu ở đấy

"Oi Samu nhanh lên coi, mày chậm chạp quá đó" - Vâng đó là anh trai song sinh của tôi Miya Atsumu, khi nãy tôi đã có gọi điện nhờ anh đến đón mình đi khỏi nơi này

"Rồi rồi tới đây, xin lỗi nhé vì tao còn phải chào tạm biệt mọi người lần cuối ấy mà" - Tôi nói rồi bước vào xe, cửa xe đã được ông Kanta mở sẵn để tôi bước vào, sau khi tôi đã ngồi ngay ngắn trong xe thì ông Kanta cũng đóng cửa lại và tiếng về phía cửa bên kia mở ra và đi vào bên trong để ngồi

"Ồ Kanta ông đi cùng Samu à" - Atsumu không mấy ngạc nhiên khi thấy ông Kanta đi cùng tôi, có lẽ anh cũng đoán được phần nào ông ấy sẽ làm thế vì dù gì anh cũng biết ông ấy rất thương tôi và luôn ở bên tôi mà

"Vâng thưa cậu Atsumu, cậu Osamu đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó cho đến kết thúc đời tôi" - Ông cung kính trả lời lại anh

"Phf hahaha ông cứ như người cha thứ hai của nó vậy Kanta, mày vẫn còn rất may mắn khi ông Kanta vẫn đi theo mày đấy Samu" - Atsumu vẫn vậy, anh vẫn rất phiền phức và ồn ào như mọi khi

"Ồn quá đấy Tsumu" - Tôi khẽ nhăn mày phàn nàn vì sự ồn ào quen thuộc của anh

"Thế bây giờ ra sân bay luôn hả Samu" - Anh bất chợt hỏi tôi

"Ừ, sân bay, tao và ông Kanta sẽ bay chuyến gần nhất đến Ý" - Tôi đáp lại anh, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa xăm ngoài cửa xe

"Ồ" - Atsumu cũng chỉ cảm thán một tiếng rồi im lặng tập trung lái xe

Suốt cả quãng đường đi trong xe khá yên tĩnh, Atsumu thì tập trung lái xe, ông Kanta cũng chỉ ngồi tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi còn tôi thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

"Cậu Osamu! Tới nơi rồi chúng ta đi thôi" - Ông Kanta lay nhẹ người tôi để đánh thức tôi dậy

"Oáp~" - Tôi ngáp một tiếng rồi lê tấm thân mệt mỏi xuống khỏi xe Tsumu và lấy hành lí

"Thế... bảo trọng nhé Samu, Kanta, tôi sẽ sang thăm hai người khi rảnh nhé" - Tsumu vừa phụ tôi cùng ông Kanta mang hành lí vào trong vừa nói lời chào

"Ừ gặp lại mày sau Tsumu, chăm sóc cha mẹ giúp tao nhé" - Tôi nói rồi quay lưng từ từ đi vào khu chờ cho hành khách

"Gặp lại cậu sau cậu Atsumu, bảo trọng nhé" - Ông Kanta cúi đầu chào anh rồi cũng mau chóng theo sau tôi vào khu chờ để ngồi

Atsumu đứng đấy nhìn chúng tôi đi khuất rồi cũng lên xe và rời đi

"Kết thúc rồi, tạm biệt Nhật Bản, tạm biệt những kí ức đau thương" - Tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đầy sao và nói

"Cậu Osamu, hãy phấn chấn lên, đừng xuống tinh thần như thế, rồi cậu sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở Ý thôi" - Ông Kanta nhẹ nhàng an ủi tôi

"Ừm..." - Tôi đáp lại ông một tiếng rồi cả tôi và ông cùng nhìn lên bầu trời đầy sao kia của Nhật Bản mà ngắm nhìn lần cuối trước khi rời đi

Đêm hôm đó, đêm mà tôi quyết định chấm dứt mọi sự đau khổ ở Nhật Bản và bước sang một trang sách mới ở Ý, bỏ lại trái tim tổn thương và thứ tình cảm nông cuồng ấy mà tìm lại cuộc sống của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro