chương 4 [ 17+ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hội trường rầm rang, xôn xao hướng mắt về phía hai cậu trai ôm dính lấy nhau như đôi uyên ương kia. thậm chí còn đưa người về nhì là kim mingyu vào lãng quên, làm cậu ta ấm ức tột cùng.

mà chiếm hết sự chú ý cũng đâu có sai, xu minghao vừa giật lấy giải nhất đã kéo trọn kwon soonyoung vào lòng. đây cũng có thể xem là mỹ cảnh, mỹ cảnh về chàng hậu bối trong mắt chỉ chứa mỗi tiền bối khối trên. dường như âm thanh ồn ào, quấy nhiễu hai bên tai cậu không còn rõ ràng nữa mà chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào, gọi tên.

" minghao... minghao ơi "

tiếng gọi ấy đương nhiên nghe được nhưng kết thúc đường chạy dài, thiếu niên đây cũng có chút thấm mệt, hơn nữa trong vòng tay đang chứa người suốt bao tháng năm qua thầm yêu. thú thật, tâm tình minghao chẳng chịu buông ra.

" chà chà, ánh hào quang của tôi không ngờ lại bị vụt mất vì cậu đấy "

mingyu thở hổn hển, khi nãy bán mạng chạy vẫn không sao bì kịp với minghao đâm ra không cam tâm. vừa giật được giải lại còn cuỗm luôn soonyoung tạo ra khoảnh khắc lung linh cho khán giả thì khác nào dập đi ánh lửa hạng nhì của kim mingyu này.

" cái gì mà ánh hào quang của em? xu minghao nhà anh đây vừa sinh ra đã sáng ngời nhé! "

cảm thấy chất giọng cậu em trường bên có hơi không phục, kwon soonyoung cau mày, mạnh mẽ thoát khỏi cái ôm của người kia đồng thời dõng dạc tuyên bố. anh đã cùng gia đình của minghao chờ đợi ngày cậu chào đời, tất nhiên là có thể bốc phét ca ngợi đứa trẻ này gấp ba, à không, gấp bốn lần mới xứng đáng. ai bảo hao hao vốn tính kiệm lời, chả mấy khi thể hiện tài lẻ nên ít người biết tới. bằng không từ lúc đặt chân vào hội trường đã có hàng tá người hâm mộ ùng ùng ủng hộ rồi.

tiếng liến thoắng của anh làm kim mingyu đinh óc đầu hàng, cậu ta bị anh rượt bắt rồi lại đuổi theo em trai sát vách nhà thật tình đuối sức. muốn đấu mồm chắc phải hẹn ngày khác. mingyu thở dài sau mấy hơi mệt mỏi, vẫy tay chào tạm biệt hai người một cách không thể nào lạnh lùng hơn.

khi em trai trường bên rời đi, soonyoung mới lấy lại tập trung vào minghao. và anh phải há miệng bất ngờ vì gương mặt cậu bây giờ đã đỏ như quả cà chua vừa chín tới.

" em có sao không?! sao mặt lại đỏ dữ vậy?! "

minghao bị lay người mấy cái cuối cùng cũng hoàn hồn. cậu chẳng có sao cả, là tại kwon soonyoung khi nãy khẳng định " xu minghao nhà anh đây " thật tình làm cậu thích muốn chết đi được. cảm giác này không thể nói cho soonyoung nghe, hơn nữa người anh hơn tuổi ngơ ngốc ra mặt ấy làm gì hiểu được nỗi lòng phấn khích như sắp bung cả hoa của cậu.

" e-em không sao hết, hơi mệt tí thôi "

" vậy chúng ta ra bên ngoài một chút cho thoáng, ở đây đông người chắc em khó chịu lắm "

nói rồi soonyoung nắm tay dắt minghao đi ra khỏi hội trường thi chạy điền kinh. cậu thở phào nhẹ nhõm khi thành công lừa được mấy cái suy nghĩ đơn giản trong đầu người kia. cứ như vầy hoài, minghao chả biết tới lúc nào mới có đủ dũng khí thổ lộ cho anh biết nữa. lỡ như tỏ tình xong, soonyoung chạy trốn luôn không chừng.

" buổi chiều là kết thúc hội khoẻ phù đổng, buổi tối sẽ tổ chức tiệc. em có muốn ở lại không? "

ngồi xuống ghế đá, anh khẽ vuốt phần tóc mái của minghao ra sau tai, nhìn cậu im lặng nghĩ ngợi. soonyoung biết cậu không hề thích đến mấy nơi nhộn nhịp như này tí nào, thuyết phục đi thi đã khó huống chi bảo ở lại dự tiệc đêm. biết thế đấy nên anh hỏi ý trước, nếu như cậu nhóc nhà anh không muốn dự thì sẽ cùng nhau về. mặc dù kwon soonyoung rất thích tiệc tùng và kết bạn.

" em sẽ ở lại bữa tiệc cùng anh "

xu minghao mỉm cười, cơn gió vi vu chẳng rõ từ đâu kéo đến làm bung lọn tóc mà anh vừa vén cho. có lẽ cơn gió đó đã thoảng qua xúc cảm kì lạ trong tâm tư soonyoung. anh chả lạ gì mấy với nhan sắc góc nào cũng ra alpha tuyệt soái kia nhưng nụ cười dịu dàng như vậy soonyoung chỉ bắt gặp khi nơi đáy mắt cậu in bóng hình mình. dĩ nhiên người anh đây không thể suy ra mấy kiểu nghĩ lệch lạc tình anh em với minghao.

chỉ là đôi lúc nụ cười đó, sự nuông chiều đó gây ra cảm giác muốn được đắm chìm.

" được rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng của xu minghao lớp 11b! "

anh phấn khởi nói.

sau đó minghao không biết có nên chuồn khỏi chỗ này hay không. vì ồn khủng khiếp, một buổi tiệc tối gồm hai trường trong tỉnh đồng ý ở lại dự thành ra cậu suýt chút nữa tưởng mình sắp điếc tai tới nơi. nhưng nhìn kwon soonyoung vui vẻ thích thú như vậy, không nỡ từ chối anh.

cậu bịt hai tai lại, ra ngoài tìm chốn yên tĩnh hơn. không ngờ ngay cả sân trước cũng kín người, bàn ăn, nước uống đầy ắp cứ như chướng ngại vật làm minghao chẳng tài nào lách qua được. định nhờ seokmin giúp nhưng trông y đã hoà tan vào đám đông rồi nên cậu đành phải đi bằng cửa sau, đi thật xa mới đến nhà kho của hội trường.

minghao tựa mình vào cửa, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao nhấp nháy thầm nhớ anh. khoé môi cậu cong lên, ra ngoài không báo trước lát nữa anh ấy sẽ quậy tung chỗ đó lên tìm cậu cho mà xem. xu minghao biết mình chiếm vị trí quan trọng đối với anh mà và cậu đắc ý bởi điều đó. chẳng ai cấm việc mộng tưởng ra người mình thích đúng không?

bầu trời ngập sao ấy tự dưng xoay chuyển nhẹ. chả phải hiện tượng siêu nhiên gì cả mà là do cậu cảm thấy chóng mặt. ban chiều trong người có hơi râm ran cồn cào một cách kì lạ nhưng minghao lờ đi, nghĩ rằng ít khi vận động sẽ có trạng thái mệt mỏi, không nghĩ tới lại chóng mặt đến nỗi này.

bên trong sân tiệc.

" chúc mừng trường cậu năm nay đoạt gần hết giải nhé "

" cậu đang khen hay mỉa mai thế? "

choi hyukjin trường hankwang bước tới nói vài lời chúc mừng nhưng với bộ mặt đáng ghét thì mừng cái nỗi gì được. soonyoung hỏi thầm wonwoo tại sao trường bên không thân thiện dễ gần như kim mingyu hết đi. ngoài cậu ấy ra thì toàn là thể loại thích ghẹo gan ngông cuồng như đám cấp hai vậy, càng tiếp xúc càng muốn tách ra thật xa.

" tất nhiên là khen rồi haha cậu em khối 11 gì ấy nhỉ? xu minghao à.. phải rồi.. mấy em gái trường tôi tia nó nhiều lắm đấy "

nghe tên cậu được thốt ra từ miệng hyukjin, gương mặt anh đanh lại. ánh nhìn dành cho người như kẻ địch kia cũng bắt đầu trở nên không dễ chịu.

" thì sao? "

" uầy căng gì thế? tôi thấy nó năm ngoái còn cong chân bỏ cuộc, năm nay đột ngột độc chiếm sự chú ý thì ngạc nhiên xíu thôi mà "

" cong chân bỏ cuộc? ý mày là gì hả? "

kwon soonyoung nghiến răng, tiến lên một bước.

" nóng tính quá, mày chưa phân hoá đâu nhỉ? dòm như này chắc sẽ là omega núp bóng thằng em minghao của mày rồi "

thấy bầu không khí căng thẳng. wonwoo nhớ ra hyukjin là alpha, ở hội thi năm trước phát dục cưỡng ép hậu bối, ngay lập tức kéo soonyoung lùi ra sau.

" không biết gì thì đừng có nói khích, thằng khốn động dục bị huỷ tư cách tham gia cuộc thi ạ "

jeon wonwoo điềm tĩnh nói, y biết bạn thân mình trong lúc bị khiêu khích có thể lao vào đánh nhau với tên kia. anh vừa mới nhận giải nhì tí nữa sẽ nhận huy chương, không thể vì dăm ba câu bẩn thỉu đó mà phạm lỗi rồi bị kỷ luật. trái lại bên phía đối diện dường như chả thèm nhịn gì mà động tay động chân. hyukjin giơ cao tay muốn đánh wonwoo nhưng kịp lúc được kim mingyu chặn lại.

" mày...! kim mingyu?! bỏ tao ra! "

" alpha như anh là cái thá gì mà dám lên mặt ở đây? "

mingyu hất hyukjin ngã lăn ra đất. loại người cậy vào thời gian phân hoá, vênh váo, ghê tởm như vậy đáng ra không nên có mặt tại nơi này thêm lần nữa. kim mingyu thiết nghĩ sau buổi hôm nay tẩn một trận cho nhớ đời. dù chưa đến ngày phân hoá chín mùi nhưng qua kiểm tra đã rõ là alpha, thế nên không việc gì phải ngán đàn anh chả ra gì này.

" biến đi "

" thằng chó.. tụi mày được lắm.. đợi đó! "

choi hyukjin cay cú lồm cồm ngồi dậy bỏ sang chỗ khác. khi tên đó khuất mắt, wonwoo mới nhẹ nhàng thở một hơi dài an tâm. lỡ như hyukjin nổi điên đánh y cũng không vấn đề gì, chỉ sợ nó phóng thích pheromone lung tung ảnh hưởng mọi người xung quanh.

" cảm ơn em. em và nó còn gặp nhau ở trường, không vấn đề gì chứ? "

" không sao đâu ạ, anh có bị trúng đâu không? "

" anh không sao "

wonwoo ngước mắt hỏi mingyu, người gì đâu mà cao to quá trời hại anh bắt chuyện mỏi hết cổ. gửi xong lời cảm ơn, y nhìn qua soonyoung. từ nãy giờ anh không nói câu nào, dào dác tìm minghao. tên hyukjin vừa mới kiếm chuyện nên càng thêm lo lắng.

" hai người nói chuyện tiếp đi, tao đi tìm hao hao đã "
soonyoung gọi điện nhưng không bắt máy liền chạy khắp hội trường tìm cậu, do quá đông nên việc nhìn ra xu minghao thật sự khó khăn. anh nghĩ chắc cậu có cảm giác nghẹt người quá nên đã ra ngoài, thế là chạy ùa ra sân.

vẫn không thấy.

anh dọ hỏi mọi người xung quanh nhưng âm thanh xập xình và những trò vui đang diễn ra sôi nổi, chẳng ai để ý người tên xu minghao đã đi đến chỗ nào. soonyoung bất an vô cùng, bỗng nhiên biến đi đâu mất mà không báo trước, tìm ra rồi phải mắng mới được.

sau nửa tiếng đồng hồ vất vả tới lui, cánh cửa dẫn đến lối sau tách khỏi hội trường thu hút anh.

" hah.. ugh... "

soonyoung dùng đèn flash điện thoại soi đường đi. đứng trước cửa nhà kho, anh nghe thấy thanh âm kì lạ phát ra trong đó. không phải là có alpha hay omega nào trải qua kì phát tình đấy chứ? soonyoung do dự, vì bản thân chưa phân hoá nên chả ngửi được mùi gì cả. nhưng nhỡ đâu người phân hoá là xu minghao thì phải làm sao?!

không nghĩ thêm gì cho mệt não, anh nắm lấy phần khoá tay cầm lỏng lẻo mở tung cửa bước vào. dưới ánh đèn mờ mịt trong nhà kho là cậu đang chật vật với thứ bán cương to dài.

soonyoung bị sốc, làm rơi điện thoại xuống sàn khiến minghao giật mình dừng lại động tác vuốt ve.

" anh..? "

" minghao à... "

" anh đừng qua đây! "

giây phút đó, xu minghao đã vô tình để kwon soonyoung nhìn thấy bộ dạng mà cậu không muốn bộc lộ nhất.

.
.
.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro