Phiên Ngoại 3. Trái Đất (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Khanh đang say sưa ngủ, thì cảm nhận được đệm giường động đậy. Cậu sờ sờ trên bụng mình lại không thấy cánh tay quen thuộc, đành phải mệt mỏi mở mắt ra, vươn người bật đèn lên.

Cảnh Nguyên to lớn thế mà bỗng dưng nửa đêm tỉnh dậy, ngồi co ro một góc giường, ôm đầu gối rồi gục mặt xuống. Hắn còn nức nở như đang khóc.

Ngạn Khanh không biết chuyện gì, cứ lập tức bò lại rồi ôm lấy hắn vào lòng trước. Cậu vuốt ve lưng hắn, đợi tiếng nức nở giảm xuống, mới hỏi:

"Anh ơi, có chuyện gì thế?"

Cảnh Nguyên ngẩng đầu lên, nước mắt nhễ nhại, hắn khịt mũi một cái, rồi kéo tay áo cậu như trẻ con, nức nở đáp:

"Anh mơ thấy... hức, em không còn cần anh nữa. Hức, em không cần anh rồi bỏ anh một mình, hức, em không yêu anh nữa sao? Sao em lại bỏ anh một mình..."

Ngạn Khanh nghe rồi bất lực thở dài. Cậu phát một đánh lên vai hắn, làm Cảnh Nguyên giật mình. Cậu trách:

"Ai bảo em không cần anh nữa? Anh toàn mơ linh tinh rồi trách nhầm em thôi. Đâu, Ngạn Khanh nào không cần anh, gọi nó ra đây em đánh một trận."

Cảnh Nguyên vùi đầu vào ngực cậu, vẫn nức nở lẩm bẩm 'em không cần anh'. Ngạn Khanh bất lực, vuốt ve an ủi hắn.

Một lúc sau, tiếng nức nở không còn, Cảnh Nguyên ngẩng đầu lên, khóe mắt chỉ hơi đỏ, nước mắt đã lau sạch trên áo Ngạn Khanh, hắn không biết ngượng, nói:

"Chúng mình làm tình đi."

Ngạn Khanh lập tức tát nhẹ lên mặt hắn.

"Mục đích chính của anh là đây hả?"

Cảnh Nguyên oan ức: "Anh thật sự mơ thấy em không cần anh nữa. Em còn bảo em hận anh, không thích anh cơ."

Ngạn Khanh hừ một tiếng, cảm thấy Cảnh Nguyên chỉ bịa chuyện để đòi hỏi tình dục. Cậu buồn ngủ muốn chết, lập tức quay mông, mặc kệ hắn mà tắt điện, nằm yên ổn trở về chỗ ngủ của mình.

Cảnh Nguyên như con lươn mà tườn đến chỗ cậu, ôm cậu vào lòng. Hắn cứ không yên mà cựa quậy bên người, Ngạn Khanh cáu lên liền đạp hắn một cái. Cảnh Nguyên ăn đau rồi mới chịu nằm yên, ngoan ngoãn thở đều.

Một lúc sau, khi Ngạn Khanh đã say ngủ tiếp, Cảnh Nguyên mới khẽ than thở, nài nỉ: "Em đừng bỏ rơi anh nhé..."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro