Chương 11. Không Rõ Sống Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Huyền từng nói, nước cờ của tướng quân không ai có thể đoán trước được.

Tướng quân không phải kiểu người sẽ tấn công dồn dập, mà thay vào đó, hắn luôn tỏ ra yếu thế để đối phương từ từ sa vào vòng vây, đến khi không còn đường lui thì mới đột phá công tiến.

Phù Huyền dù biết như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ thắng được, bởi nước cờ của tướng quân quá mưu mô. Mỗi nước đi của hắn nhìn thì hời hợt, tùy ý nhưng thực chất đều tính toán rõ ràng.

Nàng không nhìn được suy nghĩ của hắn, đằng sau nụ cười nhè nhẹ luôn treo môi ấy, không ai biết hắn vui buồn ra sao, không ai biết hắn đang suy tính như thế nào, không một ai biết.

Và khi nào hắn cũng như vậy.

*

Phi hạm gặp nạn rất nhanh đã gửi tin tức về soái hạm La Phù, khi người đưa tin chạy vào cấp báo, Cảnh Nguyên lại đang cùng Phù Huyền chơi cờ.

Khi nghe tin, Cảnh Nguyên vội vã đến mức va lật bàn cờ, những quân cờ đen trắng lẫn lộn rơi xuống mặt đất, phát ra những âm thanh khó nghe.

Phi hạm bị quái không gian tấn công, nhưng may mắn không thuyền viên nào gặp nguy hiểm, chỉ trừ... Ngạn Khanh. Khi chỉ huy tỉnh lại, các thiết bị của phi hạm đã bị quái không gian phá hủy nặng nề, mọi người có mặt đều bị ngất đi một cách kì lạ. Nhưng hệ thống cứu trợ đặc biệt vẫn còn đó, hỗ trợ con tàu sống sót trên không trung đợi cứu viện.

Chỉ huy đi tìm Ngạn Khanh khắp nơi, nhưng không thấy được cậu. Các thành viên cũng hỗ trợ tìm kiếm, một người thấy được túi thơm của Ngạn Khanh rơi lại ở cửa khoang chính, cửa khoang mở rộng, dấu vết cào xước của quái vật trên tường tựa như đang nói tình trạng đáng lo ngại của Ngạn Khanh, chỉ dám nói một lời là, không rõ sống hay chết.

Cảnh Nguyên ngồi trên cao, nghe từng câu từng chữ báo cáo của đội cứu trợ và chỉ huy của phi hạm. Hắn cau mày:

"Nghe qua thì không có chỗ nào không hợp lí cả. Nhưng Ngạn Khanh là ai? Khanh ấy là thiên tài kiếm thuật của La Phù. Thực lực ra sao ta còn không rõ?"

Ánh mắt Cảnh Nguyên lạnh lùng nhìn xuống chỉ huy phi hạm, quát: "Hay cho một câu không rõ sống chết! Rõ ràng người được giao nhiệm vụ bảo vệ khanh ấy là ngươi, mà giờ ngươi trả lại điều gì, một câu không rõ sống chết à?" 

Chỉ huy phi hạm run rẩy quỳ trên đất, đón nhận cơn thịnh nộ như sấm sét của Cảnh Nguyên, nói: "Tướng quân, thần, thần không biết phải nói ra sao. Khi đó thần bỗng dưng bị ai đó tấn công, không kịp phòng thủ liền ngất đi ngay. Những thuyền viên khác cũng đều không biết trúng phải gì, tất cả ngất đi hết."

Chỉ huy cố gắng cúi sâu người, không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ kia, run rẩy tường thuật tiếp: "Thần, thần cho rằng khi trung úy chạy đi đã gặp phải đột kích bất ngờ, có thể là một thế lực sức mạnh tương đương, hoặc ít nhất thì cũng là quái vật kinh, kinh..."

Còn chưa nói xong, tiếng đập bàn "rầm" vang lên, khiến chỉ huy phi hạm co rúm cả người. Sau đó, Cảnh Nguyên mệt mỏi kêu binh lính kéo người về tiếp tục tra xét, toàn bộ người trên phi đội khi đó đều phải hỏi cho rõ ràng.

Rồi hắn liền rời đi.

...

Phù Huyền bất an cả ngày trong lòng, bấm tay tính toán nhìn thấy chuyện không may. Nàng đến tìm tướng quân, nhưng hắn đã sớm rời đi, nàng đến phủ của hắn, nhưng cũng không thấy người.

Từ lúc nghe được tin Ngạn Khanh gặp chuyện, Phù Huyền thầm than không ổn, mà đến giờ Cảnh Nguyên vẫn chưa trở lại, nàng liền mặc kệ e ngại của người khác, trực tiếp ở lại tại phủ tướng quân đợi chủ nhân của phủ trở về.

Cảnh Nguyên trở về đã là đêm muộn, hắn bước vào phủ, quần áo trên người xộc xệch, tóc rối cũng chỉ buộc lên một cách hời hợt, dường như đã trải qua một trận xô xát không hề nhỏ.

Phù Huyền thấy hắn bước vào, lập tức đứng dậy. Nàng đã ngồi lo nghĩ miên man mấy tiếng đồng hồ, chuyện gì cũng nghĩ ra được, nhưng khi chạm đến chân tướng, thì lại tự trách mình quá nghi ngờ tướng quân, rồi dằn vặt cả buổi.

Nàng chạy đến trước mặt Cảnh Nguyên, chỉ cần ngước mắt một cái đã nhìn thấy vết cào đỏ rực trên cổ hắn. Phù Huyền nghĩ tới thứ gì, ánh mắt chòng chọc nhìn đến mà quên luôn hành lễ.

Cảnh Nguyên mỉm cười chào hỏi: "Phù khanh, có chuyện gì gấp gáp lắm sao?"

Bấy giờ Phù Huyền mới hồi tỉnh, nàng cúi đầu thấp, hai tay nắm chặt, câu hỏi thốt ra như vừa cắn răng vừa hỏi vậy:

"Tướng quân, mọi chuyện thật sự là tai nạn bất ngờ à? Sao ngài có vẻ vui vẻ thế, ngài không lo lắng cho thiếu quân sao?"

Cảnh Nguyên nghe vậy, trên môi khẽ nhếch một nụ cười. Phù Huyền mặc kệ, nàng ngẩng đầu lên, nói tiếp:

"Tướng quân, ta mặc kệ ngài đã bày trò gì, ta mặc kệ ngài đã làm chuyện gì! Bổn toạ nói cho ngài hay, chỉ cần những việc ngài làm lộ ra dưới tai mắt của nguyên soái, chỉ cần một ai đó ngài không thể kiểm soát biết được, ngài sẽ còn dám xưng danh tướng quân Thần Sách ư?"

"Phù khanh-"

"Tướng quân! Bổn toạ tưởng ngài đã chấp thuận rồi, đã buông bỏ rồi, nhưng tại sao ngài vẫn hoài như thế, sao ngài vẫn mãi không tỉnh ngộ như thế?"

"Hình như Phù khanh hôm nay nói nhiều hơn rồi thì phải?" – Cảnh Nguyên lạnh lùng tranh lời.

Hắn đi lướt qua Phù Huyền, vừa đi vừa nói: "Phù khanh, đôi khi thông minh quá, biết nhiều quá cũng không phải tốt đâu. Hãy cẩn thận cho mình đi."

Dừng một lát, Cảnh Nguyên nói tiếp:

"Ta thật sự rất lo lắng cho Ngạn Khanh, thế nên Phù Huyền à, ta không yên tâm để em ấy chạy đến nơi khác được. Ai biết có kẻ xấu hãm hại em ấy thì sao?"

Rồi hắn lại đổi lời: "Ngạn Khanh gặp nạn ta thật sự rất lo lắng, mong rằng đội tìm kiếm sẽ sớm tìm được em ấy."

"Tướng quân ngài điên rồi!"

"Em ấy cũng vừa nói ta như vậy đấy."

Nói rồi, Cảnh Nguyên vẫy vẫy tay, ám chỉ Phù Huyền mau rời đi. Sau đó nhẹ nhàng cất từng bước đi vào trong phủ.

Trên mặt hắn, không một chút đau buồn, không một chút bi thương, tựa như những gì xảy ra đã nằm hết trong tính toán của mình. Phù Huyền chỉ biết đứng ngoài cửa, trong cổ họng có một nỗi xót xa dâng lên nghẹn chặt lại.

Nàng không cản nổi hắn nữa.

*

Vài giờ đồng hồ trước.

Ngạn Khanh tỉnh dậy trong một căn phòng trống, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế nhỏ, một chiếc giường đủ lớn cho hai người nằm.

Căn phòng chỉ có một ngọn đèn chập chờn sáng, không có cửa sổ, chỉ có một đường thông khí phía trên cao. Chỉ trừ chiếc giường hơi lớn, còn lại tựa như phòng giam giữ phạm nhân vậy.

Không biết vì sao, Ngạn Khanh luôn thấy cơ thể có biến đổi khó chịu. Từ khi cậu tỉnh dậy, sau gáy cứ luôn cảm nhận được đau nhức, cả người như rã rời.

Đầu Ngạn Khanh giật từng hồi, đau đớn dằn vặt cậu không thôi. Kiệt sức, cậu ngồi ôm lấy đầu gối trên giường, không còn hứng thú mà tìm hiểu nơi này. Cho đến khi có người mở cửa lạch cạch rồi tiến vào, cậu mới ngẩng đầu lên.

Chính là bóng dáng quen thuộc đến mức không thể hơn, Cảnh Nguyên.

"Tướng quân, đây là đâu thế?"

Cậu nghe thấy Cảnh Nguyên trả lời: "Đây là nơi em sẽ bị xích lại, Ngạn Khanh, đây là sự trừng phạt của ta dành cho em khi em muốn rời khỏi ta."

Cảnh Nguyên vừa dứt lời, Ngạn Khanh đã nhảy vồ lên, cậu hô to triệu kiếm, nhưng chưa tới gần được Cảnh Nguyên, cả cơ thể đã mỏi nhừ ngã xuống, kiếm cũng không hề thấy đâu.

Trong lúc cậu hôn mê, đã bị tước đi móng vuốt, mài nhẵn răng nanh, hiện tại chỉ còn như con cá trên thớt thôi.

Cảnh Nguyên bế cậu trở lại giường, hắn nhẹ nhàng giải thích: "Ta đã cho người tiêm thuốc biến đổi vào cơ thể em. Chà, mặc dù chỉ mới là nghiên cứu, chưa thí nghiệm trên cơ thể người, nhưng ít ra cũng là tia hi vọng cuối cùng của ta."

"Cảnh Nguyên, ta không ngờ ngài ngoài bộ mặt dục vọng như ác thú, bản chất bên trong còn nhơ nhuốc đến như vậy!"

Cảnh Nguyên nghe vậy, chỉ đành cười.

"Quá trình biến đổi sẽ diễn ra trong 48 giờ, tuy hơi lâu nhưng đủ thời gian để ta giải quyết mấy thứ lộn xộn bên ngoài rồi mới đến tìm em. Mong rằng giờ này hai ngày sau khi gặp lại em, ta có thể thực hiện điều ta hằng mong muốn."

"Cảnh Nguyên, ngài điên rồi..."

"Ừ. Ta biết mà. Em đừng lo lắng nhé, chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ trở thành dáng vẻ mà ta muốn, ta khao khát nhất."

Giọng nói Cảnh Nguyên nhẹ nhàng như nước chảy trấn an Ngạn Khanh, nhưng việc hắn làm lại trái ngược hoàn toàn.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro