Chương 10. Kết Tóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Khanh đứng trước khu phòng làm việc của Cảnh Nguyên, cậu khẽ đưa tay chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại mái tóc dù đã gọn gàng đến không thể hơn.

Thị vệ vừa chạy vào báo cáo, nay đã sớm mở cửa bước ra, hướng đến phía Ngạn Khanh làm động tác mời:

"Trung úy, tướng quân cho mời."

Ngạn Khanh chậm rì bước từng bước lên thềm, đến khi đối diện với cánh cửa, cậu đứng mãi không chịu bước vào.

Cậu không biết đối diện với tướng quân như thế nào, không biết nên dùng thái độ ra sao với hắn cả.

Thị vệ thấy cậu chần chừ, liền hiểu chuyện tiến lên mở cửa cho cậu. Thiếu niên khẽ nuốt ngụm nước bọt, hít sâu một hơi rồi tiến vào bên trong.

Vừa bước vào, cậu đã đối diện với một cặp mắt nhớ nhung khôn xiết. Nhìn thấy bóng dáng thiếu niên, cặp mắt ấy không tránh được lưu động, không biết là ảo giác hay thật, mà cậu dường như cảm thấy ánh mắt người nọ phủ một tầng thủy quang, tựa đang muốn khóc.

Cảnh Nguyên chỉ chòng chọc nhìn bóng dáng thiếu niên đến gần, không nói gì. Ngạn Khanh tiến đến trước bàn làm việc của hắn, hai tay chắp lại, cúi người, hai bên tóc mai vốn đã được vén gọn gàng, nay lại theo động tác của cơ thể mà khẽ khàng buông xuống.

"Vi thần xin được gửi lời kính chào."

Cảnh Nguyên không nói không rằng, hắn đứng dậy, một tay chống lên bàn, một tay rướn đến nâng cằm thiếu niên, ánh mắt hắn bi thương xen lẫn nhớ nhung không thể tả mà nhìn khuôn mặt cậu. Cảnh Nguyên dừng tay ở cằm cậu một lát, rồi dời lên bên tóc mai, giúp cậu vén một bên tóc lả lơi ra phía sau vành tai nhỏ nhắn. Cả quá trình, cậu và hắn đều không nói lấy một lời.

Làm xong, Cảnh Nguyên lại ngồi xuống, điều chỉnh cảm xúc một hồi. Hắn mới cất tiếng hỏi thiếu niên:

"Thân thể... có nghiêm trọng không?"

Ngạn Khanh nghe câu hỏi xong, liền đứng thẳng người dậy, cậu khẽ nghiêng đầu né tránh tầm mắt chăm chú không dời của Cảnh Nguyên. Đáp lời:

"Thần đã hồi phục rồi."

"... Vậy thì tốt."

"..."

"..."

Im lặng lại kéo dài cả căn phòng, Cảnh Nguyên buồn rầu, lại khẽ hỏi:

"Mấy giờ em khởi hành?"

"Nguyên soái đã cử vài người đến, hiện đang dừng chân tại Uỷ ban Viễn Kiến, chỉ cần thần cáo biệt xong liền rời đi."

"Nhanh vậy à."

"..."

"..."

Im lặng lại thêm một lần nữa kéo dài tiếp. Cảnh Nguyên không hỏi nữa, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn đi xa xăm, không cố định hướng đến rõ phương hướng nào. Hắn cất lời:

"Ngạn Khanh, có chuyện này ta muốn cầu xin em. Không quá đáng đâu, ta không biết nói như nào, nhưng mà, nó không gây tổn hại đến em. Em có thể coi như nể mặt ta một lần cuối cùng mà chấp thuận lời thỉnh cầu này không?"

"Tướng quân cần gì ở thần?"

Cảnh Nguyên không trả lời, hắn tiến lại bàn rồi kéo ngăn kéo ra, lục lọi một lúc rồi lấy ra hai túi đỏ nhỏ có dây thắt và một cái kéo nhỏ. Hắn đặt hai cái túi lên bàn, rồi ngoắc tay vào kéo, tiến lại gần Ngạn Khanh, khẽ khàng bảo:

"Em cứ đứng yên, ta chỉ cắt một chút."

"Vâng."

Cảnh Nguyên vuốt lấy một bên mai tóc buông của Ngạn Khanh, rồi lựa ra một chút, đưa kéo lên mau lẹ cắt xuống.

Hắn làm lại hành động này một lần, cụ thế đã cắt lấy hai túm nhỏ tóc của Ngạn Khanh, sau đó đặt lên trên bàn. Hắn tiếp tục làm y chang với mình, khều lấy một chút tóc mai, rồi cắt hai túm nhỏ xuống.

Cảnh Nguyên làm xong, hắn ngồi xuống bàn. Ngạn Khanh chỉ đứng đấy quan sát hắn làm tất thảy, mặc kệ mục đích là gì.

Cảnh Nguyên xếp bốn túm tóc này thành hai nhóm, mỗi một nhóm sẽ là một túm của cậu và một túm của hắn. Hắn lục lọi ngăn bàn, lấy ra sợi chỉ đỏ đã chuẩn bị từ trước, rồi cắn nó thành hai sợi nhỏ hơn, rồi buộc các túm tóc vào với nhau. Cảnh Nguyên với lấy hai chiếc túi đỏ, mỗi cái nhét vào một nhóm tóc của hai người.

Túi đỏ nhỏ kiểu dáng may đơn giản, giống như túi thơm đeo bên người, còn có một sợi dây tết tay cũng màu đỏ được buộc cạnh, tuy dáng giống túi thơm, nhưng mục đích dùng lại khác. (*)

Cảnh Nguyên đứng dậy, cầm một túi thơm đeo lên thắt lưng mình, rồi lại cầm một túi khác bước đến phía Ngạn Khanh, kéo lấy tay cậu đặt nó vào lòng bàn tay, Ngạn Khanh phối hợp cầm lấy túi đỏ, rồi rụt tay về.

"Thần sẽ giữ chúng thật kỹ."

Cảnh Nguyên khẽ cười, nói:

"Đó cũng là thỉnh cầu của ta."

Ngạn Khanh muốn quay đầu rời đi, nhưng lại chần chừ đứng lại. Cảnh Nguyên dựa vào bàn, đưa cánh tay vuốt ve khuôn mặt cậu, hắn muốn hôn lên nhiều, nhưng sợ cậu sợ hãi chạy đi.

Ánh mắt hắn si mê, không khắc nào rời khỏi thiếu niên, trên từng tấc hắn vuốt ve cậu, ánh mắt cũng di chuyển theo như muốn khắc họa toàn bộ đường nét của ái nhân vào trong tâm trí.

Cho đến khi ngón tay dừng lại trên khoé môi Ngạn Khanh, cậu vội vã kéo cánh tay hắn xuống, sau đó muốn rời đi.

"Tướng quân, sắp đến giờ rồi."

Cảnh Nguyên luyến tiếc hạ tay xuống, ừm một tiếng, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Đi bình an nhé."

*

Ngạn Khanh bước lên tàu bay, những đồng nghiệp, cấp dưới được cử đến đón đều tươi cười đón chào, mời cậu lên tàu. Thiếu niên cũng cười đáp lại, nhưng nét mặt không tránh khỏi những u sầu.

Cậu quay đầu nhìn về La Phù, chỉ chần chừ một lúc, rồi nhanh tiến vào khoang, cánh cửa đóng lại và ngăn cách La Phù với hình bóng của thiếu niên ấy.

...

Chỉ huy tàu lái bê vài chén nước ép, đặt lên bàn chỗ Ngạn Khanh ngồi, người nọ nhiệt tình mời: "Trung úy uống gì đi."

Ngạn Khanh khẽ gật đầu khách sáo, cậu bê lấy một cốc nước ép dưa hấu, rồi đặt lên miệng nhấp một ngụm, nước ép cho đường vừa phải, cũng không ngọt quá. Cái mát lạnh của đá bào từ miệng đi dần xuống cổ họng, đường ruột, như đang giúp cậu giải tỏa tinh thần.

Ngạn Khanh thầm khen ngon.

Chỉ huy phát nước xong, rồi đi lại chỗ cậu, thân thiết ngồi xuống bên cạnh. Người nọ bắt đầu dò hỏi:

"Sao trung úy lại rời khỏi La Phù?"

Ngạn Khanh không muốn trả lời, ngẫm nghĩ một lát ra mấy lời bịa đặt, cậu khẽ cười cười, nói không ngượng miệng:

"Ta muốn đi ngắm soái hạm khác."

Chỉ huy kia cũng là người biết điều, nghe cậu đùa cũng thấy được ý tứ không muốn tiết lộ, đành thuận theo cậu mà vui vẻ cười. Nhìn tưởng chừng rất hòa hợp, nhưng thực chất hai bên lại nói chuyện vô cùng ngượng ngùng.

Trò chuyện một lát, bỗng dưng tàu rung lắc liên hồi. Ly nước ép lập tức đổ rầm, nước vương vãi ra bàn, cốc lăn xuống đất vỡ toang thành nhiều mảnh.

Ngạn Khanh bám lấy thành ghế, cố gắng cố trụ thân mình. Đến khi tàu dừng rung lắc, thì từ đâu một tàu viên hớt hải chạy vào, gương mặt tràn đầy sợ hãi.

"Chỉ huy! Trung úy! Quái vật không gian tấn công tàu của chúng ta!"

Ngạn Khanh nghe vậy, cậu lập tức triệu kiếm, đỡ lấy tàu viên đang lo sợ kia, rồi nghe ngóng tin tức quái vật tiến vào lỗ hổng nào, sau đó lập tức chạy ra ngoài.

Ở khoang nghỉ ngơi, tàu viên kia mới vừa đầy sợ hãi, lập tức thẳng dậy, bất ngờ tung chiêu mạnh mẽ đánh gục chỉ huy. Hắn đặt tay bên cạnh mũi chỉ huy, chậc chậc vài tiếng rồi cũng rời đi luôn.

Bên này, Ngạn Khanh chạy đến khoang chính nhưng không thấy quái vật không gian, mà toàn bộ tàu viên và người điều khiển đã bị thứ gì đánh gục, toàn bộ đã ngất đi. Thiếu niên chưa kịp tìm hiểu sự tình, đã nhận một cú đánh bất chợt phía sau gáy, cậu kịp thời vung kiếm né đi.

Người nọ nhanh như chớp, thân thủ không hề tầm thường, nhưng chắc chắn đánh không lại cậu. Ngạn Khanh bẻ cánh tay hắn, nhưng không kịp phòng bị chất lạ kẻ kia phả qua mũi, kiếm trên tay lập tức rơi xuống, cậu ngất lịm đi.

La Dương đỡ lấy cậu, ra lệnh cho những đặc binh lẩn trốn: "Thả quái vật cho chúng quậy phá một chút, không được giết người, nhưng cứ làm vài người bị thương đi. Còn lại, mở cửa khoang chính tạo dấu vết xô xát."

Nói rồi, La Dương kéo túi đỏ Ngạn Khanh đeo trên người, vứt lại cho một đặc binh: "Vứt cái này ở cửa, tạo hiện trường giả thiếu quân bị rớt khỏi tàu, sống chết chưa rõ. Nhớ phá hủy toàn bộ băng ghi hình, sau đó lập tức rời khỏi."

Một đặc binh bắt lấy túi đỏ, rồi chắp tay tuân lệnh. La Dương khẽ gật đầu, rồi ôm lấy thiếu niên, mở cửa khoang chính rồi nhảy xuống. Phía dưới, một con tàu đen đã đợi sẵn, khi La Dương trở về, con tàu lập tức khởi hành, hướng đến La Phù.

Lúc này, tại nơi làm việc của Cảnh Nguyên, hắn hướng mắt lên bầu trời cao vời vợi, dường như đang chờ đợi gì đó. Sau đó, hắn quay người, hỏi người phía sau: "Thứ ta dặn chuẩn bị sao rồi?"

Người mặc áo đen đứng phía sau khẽ khom người, báo cáo: "Tướng quân, đặc binh đã báo cáo đuổi kịp tàu của thiếu quân. Đồ dùng thần cũng đã chuẩn bị, xích sắt đặc biệt tướng quân lệnh Sở Công Nghiệp làm đã được lấy về, chỉ đợi mệnh lệnh tiếp theo của ngài."

Cảnh Nguyên xoa xoa cằm, nụ cười treo trên môi không rõ thiện ý hay ác ý, hắn đáp: "Làm tốt lắm, bây giờ ta và khanh chỉ đợi chim non sổ vào lồng thôi."

*

"Xem em kìa, run hết cả lên rồi."

"Sợ ta đến như vậy à?"

"Ta yêu em muốn chết. Không làm hại em đâu, đừng lo lắng đến thế."

"Nhưng mà em phải ngoan ngoãn, trước khi ta xích chặt em lại."

"Bảo bối à. Em nghe rõ chưa?"

(Còn tiếp)

Cái túi mình đang cố gắng tả nè:

Kết Tóc nằm trong Kết Tóc - Tục Huyền (thuật ngữ ám chỉ cưới xin các thứ ấy) chứ hông phải tết tóc sai chính tả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro