Chương 1. Cố Chấp (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong game, Cảnh Nguyên đã hơn trăm tuổi còn tuổi của Ngạn Khanh chưa thấy có thông gì. Nhưng trong fic này mình sửa lại thiết lập tuổi nhân vật, các cậu cứ mường tượng tuổi thọ trung bình của con người để áp lên, và Ngạn Khanh 18 tuổi thì Cảnh Nguyên 23 tuổi, hơn bé 5 tuổi.

*

Tướng quân đại thắng trở về, sự nhiễu loạn Stellaron gây nên với Tiên Châu đã kết thúc. Bầu trời Sở Thiên Tượng lại lần nữa tràn ngập ánh sao. Tinh tú nơi bầu trời Tiên Châu từ nay lại không ngừng sáng bừng và luân chuyển.

Tiên Châu tràn ngập trong không khí vui vẻ, náo nhiệt, nơi nơi là tiếng cười.

Phù Huyền đứng trên lầu cao nhìn xuống, cô nàng trước giờ luôn treo một bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng nay cũng không ngại bán một nụ cười dịu dàng.

"Tiên Châu lại xinh đẹp như trước rồi."

Phù Huyền khẽ nói.

"Vâng, tiểu nữ cứ tưởng rằng tận thế đến rồi. Ai ngờ lại thấy được hình bóng xưa cũ của Tiên Châu, xinh đẹp biết bao."

Một thanh âm dịu dàng lại không kém phần mê hoặc từ đâu nhảy ra đáp lời nàng, khiến Phù Huyền khẽ nghiêng đầu nhìn Đình Vân cất tiếng phía sau.

Nàng lại ngoái đầu nhìn bầu trời đêm cao vời vợi, trong ánh mắt không rõ cảm xúc. Đình Vân thấy vị chiêm tinh kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ đứng đây im lặng trầm ngâm, cô khẽ cất tiếng.

"Phù đại nhân không vào tiệc tẩy trần sao? Mặc dù mục đích chính là nói đón tướng quân, nhưng bữa tiệc này cũng là phần thưởng cho toàn thể những chiến binh oai dũng xuất chiến, trong đó có cả Sở Thiên Tượng mà."

Phù Huyền hừ một tiếng: "Bổn toạ không ưa náo nhiệt kiểu này. Mà ban nãy, bổn toạ thấy tướng quân cũng rời đi rồi. Ngươi biết hắn đi đâu không?"

"Nghe nói Ngạn thiếu quân không biết lại chạy đi đâu. Tiểu nữ nghĩ tướng quân chắc lại đi tìm hắn rồi."

Đình Vân dứt lời, không thấy Phù Huyền trả lời, cô lại nói tiếp: "Thiếu quân còn trẻ, vừa nhập lễ trưởng thành, cậu nhóc vẫn chưa mất đi tinh thần nhiệt huyết. Phải để tướng quân nhọc lòng rồi."

Phù Huyền khẽ lắc đầu, đáp: "Bổn toạ thấy, đây mới là dáng vẻ nên có của họ."

Lúc này, tại phòng nghỉ riêng của Cảnh Nguyên, được sắp xếp phía sau bữa tiệc.

Ngạn Khanh nằm trên giường nghỉ, hai tay bị một cái thắt lưng trói chặt lên đầu giường, mái tóc vàng xoã tung, quần áo xộc xệch, lỏng lẻo kéo lộ đến tận phần eo nhỏ nhắn. Trái ngược với phần trên như giấu như không, phần thân dưới không chút mảnh vải lộ ra hai cánh chân trắng nõn, ở nơi xấu hổ phía sau còn đang tham lam ngậm nuốt lấy một cự vật to lớn, màu thâm xịt.

Thiếu niên bị trói cố gắng cắn chặt môi dưới để không phát ra những thanh âm kì lạ, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Mỗi cú va chạm từ phía dưới khiến thân thể cậu thiếu niên như tê tê dại dại, khiến cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, từng ngón chân quận lại.

Cảnh Nguyên kéo rộng bắp đùi cậu, chính diện mà thúc không ngừng. Hắn rướn người đè lại thân thể thiếu niên, phả hơi thở nóng vào tai cậu, một tay lần mò đến khuôn miệng nhỏ nhắn đang cắn chặt, hắn bóp chặt hai bên má cậu ép thiếu niên phải mở khuôn miệng, rồi ngón tay mạnh mễ xâm nhập, trêu đùa đầu lưỡi xinh xắn.

Ngạn Khanh không cắn được môi nữa, tiếng rên rỉ không còn cửa chặn mà phát ra đầy dâm đãng. Nước bọt không giữ được mà rỉ ra hai bên khoé miệng cậu đều bị Cảnh Nguyên liếm sạch.

Cảnh Nguyên nghe được tiếng cậu rên, càng ra sức đâm chọt phía dưới, rồi như có như không mơn chớn cự vật trên điểm nhạy cảm của thiếu niên. Hắn hôn lên xương quai xanh của Ngạn Khanh, sau đó dịu dàng mà châm chọc:

"A Khanh, sao mà rên lớn thế. Em rên lớn như thế, lỡ thằng alpha nào ngoài tôi nghe được thì biết làm sao đây?"

Đáp lại Cảnh Nguyên chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn rút ngón tay ra khỏi miệng thiếu niên, cúi người khẽ liếm đầu vú cậu, sau đó rút thắt lưng đang trói chặt cậu ra. Cảnh Nguyên sợ Ngạn Khanh tự do rồi lại vung móng loạn xạ, hắn mau chóng tóm chặt hai cổ tay cậu, cự vật bên dưới khẽ khàng rời khỏi hậu huyệt ướt nhớt mềm mại.

Ngạn Khanh bị lật người lại, hai tay vẫn bị giữ chặt, mông nâng lên cao, tiếp tục đón nhận cự vật xâm nhập từ phía sau.

Lần xâm nhập này Cảnh Nguyên dường như có mục đích riêng, không dồn dập, liên tục như trước, mà mỗi một cú đẩy đều như ghim sâu đến tận cùng. Ngạn Khanh rên rỉ không ngừng, đau đến khóc không ra nước mắt.

"Dừng lại, dừng... Tướng quân ưm..."

Ngạn Khanh tay không vung được, chân không đạp được. Từ trong ra ngoài đều nằm trong kiểm soát của Cảnh Nguyên.

Cảnh Nguyên giữ chặt eo thiếu niên, thúc một cú thật mạnh lên khoang sinh sản không hoàn chỉnh của cậu, khoang sinh sản nhỏ bé khẽ hé mở đón nhận cự vật, cự vật của hắn liền không báo trước mà phun dòng chất ấm nóng thẳng vào bên trong. Thiếu niên thốt lên mấy tiếng, nước mắt sinh lý chảy ra thành hàng.

Khoang sinh sản của beta không hoàn chỉnh, phần trăm mang thai rất thấp. Nếu như lúc làm tình mà cố xâm nhập vào bên trong, beta sẽ rất đau đớn.

Ngạn Khanh cũng vậy, cậu đau đến không chịu nổi, cả cơ thể run lên bần bật từng hồi, tiếng rên rỉ cũng không còn dâm đãng như trước, mà nghe đầy đau đớn đến thê lương. Cự vật của Cảnh Nguyên không chịu rời khỏi khoang sinh sản, đến khi dòng chất ấm nóng phun trào hết, hắn mới chầm chậm rút cự vật ra khỏi hậu huyệt thiếu niên.

Ngạn Khanh thở hồng hộc, kiệt sức nằm úp sấp. Hắn rút tay đang giữ chặt cậu về, hai tay banh cánh mông cậu nhìn từng tinh dịch trắng bị đẩy khỏi hậu huyệt, Cảnh Nguyên nhíu mày, tức giận cắn lên một bên cánh mông của cậu. 

Hắn cũng không tính dày vò Ngạn Khanh quá lâu, dù sao đây cũng không phải địa điểm thích hợp. Cảnh Nguyên chống tay cạnh đầu thiếu niên, thân thể to lớn phủ lên cậu, đầu lưỡi hắn lần mò liếm mút cần cỏ, đến khi chạm được tuyến thể bướng bỉnh không chịu phát triển của thiếu niên, hắn liền lộ ra hai cặp nanh, rồi mạnh mẽ ghim thẳng.

Ngạn Khanh ăn đau, thét lớn. Cậu vùng vằng dãy dụa, nhưng nhanh chóng bị Cảnh Nguyên chặn lại. Hắn ghìm chặt thiếu niên, không ngừng rót vào tuyến thể pheromone mùi đàn hương của một alpha cao cấp. Nhưng hắn rót mãi không đầy, tuyến thể của Ngạn Khanh dường như không cảm nhận được hắn, bao nhiêu pheromone đều tan ra hết.

Ngạn Khanh không biết tại sao tướng quân của cậu lại cố chấp với tuyến thể như vậy, lúc nào làm tình cũng cắn cậu đến chảy nước mắt. Thiếu niên không cảm nhận được pheromone rót vào trong tuyến thể của mình, không thể ngửi thấy cũng không thể đón nhận.

Vô vọng là vậy, nhưng alpha vẫn cố chấp mà cắn lấy tuyến thể không thể đánh dấu, đến khi cần cổ thiếu niên rướm máu, khoang miệng Cảnh Nguyên nếm được vị tanh, hắn mới chịu dừng.

Một lần nữa, mùi đàn hương lại bị đẩy ra, tan biến không buồn để lại dấu tích. Hắn bực tức, dã nắm đấm vào chiếc gối bên cạnh. Ngạn Khanh sợ hãi cuộn người, không dám thêm dầu vào lúc Cảnh Nguyên đang bực tức phát tiết.

Những lần Cảnh Nguyên phát điên đè thiếu niên ra đâm chọt, tham vọng đánh dấu như thế này không phải lần một lần hai. Nhưng trong ngày vui như hôm nay, Cảnh Nguyên đột nhiên phát giận không phải là không có nguyên nhân.

Mà nguyên nhân phải kể đến thời gian hai giờ trước, khi Ngạn Khanh nhận được tin nhắn của Caelus - thành viên của đội tàu Astra hẹn gặp mặt cậu ở sân trước, cậu ta có vài lời muốn nói.

Vốn không có chuyện gì, ai ngờ đâu nói chuyện xong, khi định quay trở lại thì cậu lại bắt gặp Minh Nguyệt và Hoa Nghi đến dự tiệc, ba người chỉ quen biết không thân thiết, cậu chỉ định chào hỏi vài lời, ai ngờ đâu hai alpha cấp thấp này bá cổ bá vai cậu ha hả trò chuyện như anh em thất lạc mới gặp lại.

Mà tất cả cảnh này, đều bị Cảnh Nguyên đi tìm cậu nhìn thấy hết. Bình thường thì không sao, ít nhất hắn cũng chỉ bực dọc hôn cậu mấy lần, nhưng ai biết đâu Hoa Nghi lại vương mùi pheromone dính trên người cậu, Cảnh Nguyên ngửi được mùi alpha khác, liền triệt để phát điên, lôi cậu về phòng rồi sinh sự.

Ngạn Khanh cố gắng giải thích không thành, Cảnh Nguyên cũng không thèm nghe. Từ sau khi thiếu niên trưởng thành, Cảnh Nguyên không mấy khi còn dáng vẻ bình tĩnh của bậc minh quân trước mặt cậu nữa.

Ngạn Khanh vùi mặt vào gối, suy nghĩ miên man rồi thiu thiu ngủ, mặc kệ vị tướng quân đang ôm chặt cậu từ phía sau, không ngừng hôn lên tuyến thể phía sau cậu. Cậu tự hỏi, Cảnh Nguyên làm đến như vậy rồi, hắn vẫn không mệt mỏi mà từ bỏ cậu sao?

Họ không có kết quả, Cảnh Nguyên là bậc minh quân trăm trận trăm thắng, thấu hiểu hồng trần, mà cớ sao một sự thật nho nhỏ như vậy, hắn vẫn không chịu tỉnh ngộ, cứ mãi còn chấp nhất...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro