Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin mở cửa nhà tắm, ngó đầu ra ngoài nhìn quanh phòng một lượt không có ai mới dám đi ra ngoài. Không nhìn thấy nhóc kia cậu cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn. Chẳng hiểu sao bộ quần áo này nó lại vừa vặn đến thế, khiến cậu có chút lo sợ có khi nào tên nhóc kia dám nhìn lén cậu rồi mua bộ đồ này không? Đang ngắm nghía bản thân trong gương thì cửa phòng bỗng mở ra, Pond đi từ bên ngoài vào.

- Sao thế? Thầy đang soi gương hả?

- Gì vậy, sao cậu đi vào không có tiếng gì vậy?

- Thầy làm gì bí mật không muốn cho em biết hay sao mà lại giật mình hả.

Pond tiến lại gần, ngắm nhìn Phuwin trong chiếc gương lớn.

Mái tóc dài, đen nhánh còn ướt từng giọt nhỏ xuống cần cổ trắng nõn. Hai má vì hơi nước nóng mà có chút hồng hồng, môi nhỏ đỏ tươi như trái dâu chín. Mắt mèo to tròn, hai hàng lông mi dài chớp chớp như muốn nuốt trọn người khác vào trong đôi mắt đó. Mùi mật ong lẫn với mùi sữa tắm hương dâu tỏa ra ngọt đến sâu răng.

Pond lén nuốt một ngụm nước bọt. 

Anh tiến lại gần, đứng từ đằng sau lén hít hà mùi hương gây nghiện kia. Bây giờ được ôm trọn người kia vào lòng thì thật tốt biết bao. Cái cảm giác chạm vào vòng eo kia làm anh còn nhớ mãi, mềm mại, non mịn, thơm ngát.

- Này, cậu lén nhìn dáng người tôi rồi mua bộ đồ này đúng không?

- Làm sao em biết được thầy sẽ đến mà mua chứ. Bộ đồ này từ hồi lớp 9, em được tặng nhưng vì trẻ con quá nên em không mặc. Giờ lớn rồi mặc cũng không còn vừa, cũng chẳng thể vứt đi nên cứ để đó thôi.

- Vậy còn sữa tắm hương dâu? 

- Cái đó là của cháu em, nó sang chơi để lại.

- Vậy còn...

- Thầy là trẻ con hay sao mà hỏi nhiều thế? Đến giờ ăn cơm rồi, đi thôi.

Pond nắm lấy tay Phuwin, cả hai cùng đi xuống nhà ăn.

Phuwin nhìn một bàn đồ ăn đầy đủ có chút ngạc nhiên. Từ lúc đến tới giờ có thấy người phụ nữ nào đâu, ai nấu cơm nhỉ?

- Cậu nấu cơm hả?

- Thầy nghĩ em nấu cơm được không? Em đặt bên ngoài.

- À, chỉ có mỗi tôi với cậu hả?

- Bố em đi ra ngoài rồi, ổng nói không muốn phá không gian riêng của chúng ta.

Pond gặp một miếng thịt lớn bỏ vào bát Phuwin.

- Cái gì mà không gian riêng chứ. Tôi với cậu thì không gian riêng cái gì.

Vừa nói cậu vừa đút miếng thịt lớn vào miệng. Miệng nhỏ vì thức ăn mà phồng lên như con sóc nhỏ đang giấu đồ ăn. Pond múc một bát canh nhỏ, đặt bên cạnh bát Phuwin.

- Uống chút canh đi, đừng để bị nghẹn.

Phuwin bê bát canh nhỏ lên uống, cực kì ngoan ngoãn nghe lời. 

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một hồi rồi đứng dậy dọn dẹp. 

Mới đó mà cũng đã tới 8h tối. Pond nhắc Phuwin nên gọi điện báo anh trai một tiếng rồi. Cậu lúc đó mới nhớ ra, liền gọi điện cho anh trai nói dối là sang nhà Dunk ngủ. Nghe anh trai dặn dò một hồi cuối cùng mới chịu tắt. 

- Alo, này

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Tao nói dối ông Neo là sang nhà mày ngủ, nếu ổng có hỏi thì mày nhớ nói ở cùng tao đó.

- Á à, giờ mày còn lấy tao ra làm công cụ nói dối anh trai nữa cơ đấy. Mà mày đi đâu, với ai mà mày phải nói dối là đi với tao?

- Chuyện dài lắm, để mai tao kể mày nghe sao nha. Vậy nha, nay nhờ mày cả đấy, cảm ơn.

Phuwin ngồi trên ghế sofa dài, chân khoanh tròn lại, miệng nhỏ ăn nho trông rất ngoan. Cậu đang đợi Pond đi tắm, trong thời gian đợi cũng không dám chạy đi đâu, chỉ biết ngồi ngoan ngoãn một chỗ ăn nho, lướt xem điện thoại. 

- Thầy buồn ngủ chưa?

Giọng nói vọng lại khiến cậu giật mình, nhìn về phía cầu thang. Hình ảnh trước mắt khiến cậu có chút hơi giật mình. Pond vừa tắm xong, nửa thân trên ở trần, nước trên cơ thể vẫn còn. Mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt điển trai, từng đường nét cơ thể săn chắc, gợi cảm. Đường nhân ngư quyến rũ, cơ bụng rõ nét, quả thật rất rất đẹp trai.

- Tại... Tại sao cậu không mặc áo?

- Em quen ở trần đi ngủ rồi. 

- Tôi... Tôi, tôi đi ngủ.

Nói rồi Phuwin liền co chân chạy về phòng, chui vào trong chăn. Hai má cậu đỏ ửng, tim đập thình thịch như nhảy múa. Đây không phải là thích, đây là tác dụng phụ của cắn tạm thời. Phuwin nằm trong chăn tự mình lừa dối mình, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú.

- Aaa, cậu làm gì vậy?

Pond từ đâu chui vào trong chăn, tay lớn ôm trọn lấy Phuwin từ đằng sau khiến cậu giật mình kêu lên.

- Em đi ngủ.

- Sao, sao cậu lại ngủ ở đây?

- Đây là phòng em, em không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu. Bố em đi vắng nên khóa cửa rồi, em quen ở trần nên sofa rất lạnh.Có phải thầy muốn em bị ốm không?

Phuwin có chút cứng miệng. Cả cơ thể cậu căng cứng, sức nặng của cánh tay kia khiến não cậu như đình trệ không thể hoạt động được. 

- Cái đó, cậu ngủ đây cũng được nhưng cậu thả tôi ra được không?

Pond khẽ cười, không những thả người kia ra lại còn kéo lại gần mình hơn, đem cả cơ thể nhỏ bé kia ôm trọn trong lòng. 

- Ngoan, đừng giẫy. 

Âm thanh trầm khàn vang lên bên lỗ tai, hơi nóng của cơ thể kết hợp với mùi rượu Swing phả ra, tràn vào tuyến thể khiến cơ thể Phuwin khẽ run nhẹ. Pond nhận ra gì đó, xoay người Phuwin lại. Hai mắt nhìn nhau ở một cự li cực kì gần, ánh mắt anh si mê, song cũng nóng bỏng. Anh vuốt mái tóc mềm của cậu, đem vài sợi tóc mái vuốt ra đằng sau. Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa hồng rơi được đặt lên môi Phuwin. Nụ hôn như để trấn an, khiến người kia thêm phần bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lại hôn cậu một lần trên trán thật sâu.

- Ngủ ngoan nhé, bé mèo con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro