ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão cán bộ, anh sến muốn chết. Thôi em về đây, chắc là giờ ăn gặp lại đi. Baibai." Bình thường La Nhất Châu kia đâu có biểu thị tình cảm bằng lời nói sao tự nhiên hôm nay lại nói như thế làm Dư Cảnh Thiên có chút không quen,  cũng không còn có chuyện gì bèn chuồn về phòng trước vậy.

"Sến hả, vậy về sau không nói nữa trực tiếp thể hiện bằng hành động luôn."

"Gì chứ, không cho phép. Em về phòng thật đây." Lại bị tên Alpha trước mặt chọc cho đỏ hết cả người, vẫn là nên chuồn về phòng.

" Được rồi, giờ ăn gặp lại, đi chậm thôi, đừng chạy kẻo ngã."

" Em không phải con nít." La Nhất Châu vừa nói vừa đưa tay ra vẫy, chưa vẫy xong thì chỉ thấy cái dáng Dư Cảnh Thiên đá chân sáo chạy mất hút.

Nói đi là đi, cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh một cái, Dư Cảnh Thiên lạnh lùng quá đi.

Tuy hai người bảo là giờ ăn gặp lại nhưng  đến giờ ăn căn tin đông nghịt người lại chẳng thấy La Nhất Châu đâu. Hỏi qua Lương Sâm thì mới biết là anh ta còn có báo cáo làm chưa xong nên phải làm gấp nộp lên cấp trên.

" Ha, thanh niên ba tốt như Trung đội trưởng La Nhất Châu mà cũng có lúc phải chạy deadline cơ à. Thật là khó tin." Lý Tuấn Hào vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nói làm cơm suýt nữa văng ra ngoài.

" Đúng là deadline dí không chừa một ai. Haizzz" Lại còn thêm Liên Hoài Vỹ bồi thêm câu này vào nữa, hết nói nổi.

" Chắc là báo cáo gấp lắm mới bỏ cả ăn như vậy, anh ấy lúc nào cũng nhắc người ta ăn uống đủ bữa mà bây giờ lại muộn giờ cơm trưa."

" Quan tâm đồ ha, cuối cùng cũng có người có thể thay đổi Tony của chúng ta." Từ Tân Trì vừa bày ra vẻ mặt đau khổ vừa nói.

" Ấy, Từ Tân Trì cậu nói sai rồi. Không phải Tony của chúng ta mà là của Trung đội trưởng La Nhất Châu mới đúng. " Cứ tưởng Trương Tư Nguyên ít nói, ít chọc không ngờ lại như bom nổ chậm, nguy hiểm không kém Liên Hoài Vỹ. Dư Cảnh Thiên cảm thấy cứ mỗi lần đám bạn này nói là cậu sẽ giảm thọ mất.

" Bớt nói với tập trung ăn đi, ai quan tâm anh ta cơ chứ." Dư Cảnh Thiên đỏ từ mặt tới tai rồi, thời tiết hè này cũng chưa chắc làm được cậu đỏ mặt mà giờ mấy câu nói của đám người này khiến cậu cảm giác như toàn thân không có chỗ nào không có màu đỏ.

Ừ thì không quan tâm nhưng Dư Cảnh Thiên lại bị Liên Hoài Vỹ và Tôn Diệc Hàng bắt quả tang lấy thêm một suất cơm. Bị tra hỏi thì lại bảo là đói, muốn ăn hai suất nhưng mà chơi với nhau lâu như vậy đã ai thấy Dư Cảnh Thiên ăn hai suất cơm quân đội đầy ắp bao giờ chưa. Mặc dù cơm ở đây cũng không phải là tệ.

Nên suất cơm đó theo phán đoán của Tôn Diệc Hàng chắc chắn sẽ vào bụng La Nhất Châu.

Qua giờ ăn, Dư Cảnh Thiên không về cùng đám bạn mà lại phần cơm đi với lời bao biện là: " Đi chỗ thoáng mát ăn."  Lý Tuấn Hào đã mệt với việc vạch trần Dư Cảnh Thiên rồi nên cậu mới rời đi trong ánh mắt như mẹ gả con đi của mấy người kia. Không ngoài dự đoán " chỗ thoáng mát" mà Dư Cảnh Thiên đến là phòng Trung đội trưởng La Nhất Châu. 

----------------------------
Thời tiết này không thể làm anh ta đỏ mặt nhưng đủ để tôi chết rồi trời ơi.

Miền trung đang 40 độ mà mấy chú điện lực hôm qua còn cắt điện đến hơn 12h đêm làm tôi sớm mai dậy lúc 5h đi trực mùa thi muốn xỉu.
Nhân tiện ai thấy đề Nghệ An chưa tôi nghi ngờ là thầy tôi ra thì phải.
Còn nữa 2k6 nếu ai chưa thi thì thi tốt nha. Thi rồi thì chúc mọi người đạt được thành tích cao. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro