Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắc mới nhớ, Seimei, về đứa con trai kia của thiếu tướng Susanoo—"Minamoto no Yorimitsu lộ ra vẻ mặt trầm tư, "Tôi chưa từng nghe thấy ngài nhắc đến người còn lại có chung huyết thống với đứa bé ấy."

"Nhóc Trảm ấy à... Dù gì tôi cũng không dám hỏi. Nhưng nhóc ấy nói rằng, cái người còn lại kia đã qua đời rồi." Seimei cầm bức ảnh chụp trên bàn lên, cẩn thận nhớ lại nói, "Thiếu tướng Susanoo dùng bản thân làm mồi nhử, ở Xà Thần tinh những mười hai năm, trong thời gian đó không hề có tin tức gì. Sáu năm trước, Kagura gặp nguy hiểm, là nhờ tướng quân ra tay cứu giúp và đưa em ấy bình an vô sự trở về. Nhưng ngay sau đó ngài ấy lại biến mất, không hề có chút dấu hiệu nào, giống như lần đầu tiên ngài ấy tới Heian vậy."

"Cho nên, chuyện này có liên quan gì đến con của ngài ấy?" Minamoto no Yorimitsu hỏi.

"Năm năm trước, thiếu tướng Susanoo đột ngột quay trở về. Từ lúc đó, tôi liền giữ ngài ấy ở nhà tôi, cho tới bây giờ." Seimei nói tiếp.

"Đứa nhỏ ấy cũng được đưa về vào lúc đó sao?" Minamoto no Yorimitsu có chút ngoài ý muốn.

"Phải. Tôi còn nhớ rất rõ. Đêm hôm ấy sấm sét vang trời, mưa to như trút nước. Tiểu Bạch sợ hãi chạy lung tung trong phòng, đúng lúc tôi đang dùng máy sưởi dỗ dành nó, ngài ấy gõ cửa, trong tay còn ôm một đứa nhỏ mới sinh."

"Lúc đó tôi bị dọa chết khiếp," Lòng Seimei vấn vương nỗi sợ khi ấy nói, "Thiếu tướng Susanoo cũng là sau lần dầm mưa ấy mắc bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Ban đầu ngài ấy cầu xin tôi nhận đứa nhỏ kia, tôi đương nhiên không có cách nào từ chối. Tôi hỏi tiếp vậy còn ngài thì sao, ngài ấy xua tay quay người định rời đi, nhưng chưa kịp đi được mấy bước đã ngã vào màn mưa." 

Cậu vẫn còn nhớ tình cảnh ngày hôm ấy. Gương mặt của thiếu tướng vốn chỉ còn sống trong kí ức của mọi người tái nhợt, thân hình mảnh khảnh liêu xiêu trong cơn mưa, tưởng chừng như một cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã được ngài.

Nhìn Susanoo té ngã, lúc ấy trái tim của Seimei như bị ai bóp nghẹt lại. Đỡ Susanoo nằm lên giường xong xuôi, cậu liền gọi điện thoại cho Yaobikuni. Đó là một nữ bác sĩ rất giàu kinh nghiệm, nghe nói đã hành nghề y từ đời ông nội của Hiromasa, tính đến nay không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Nếu bình thường bị bệnh, Seimei sẽ tìm một phòng khám nhỏ băng bó vết thương là được, nhưng lần này bệnh nhân là Susanoo, cậu không dám bỏ mặc người có thân phận cao quý này — Ngài ấy là lớp bảo hộ cuối cùng của Takamagahara cho nhân loại.

Yaobikuni vừa bước vào phòng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận ra biểu cảm có vẻ kỳ lạ của cô ấy. Sau đó cô đuổi Seimei đang lo sốt vó, cùng hai anh em Hiromasa vừa bị đánh thức ra khỏi phòng, bản thân thì bế đứa nhỏ rồi đóng cửa phòng lại. Tia chớp ngoài cửa sổ chợt lóe, sấm sét ầm ầm, tiếng khóc của đứa bé từ bên trong truyền ra, trái tim đang siết chặt của mọi người cũng theo đó dần bình ổn lại.

"Sau đó tôi có hỏi thăm tình trạng của ngài Susanoo, nhưng Yaobikuni miệng kín như bưng. Tôi không tìm được cách nào để gợi chuyện đến chủ đề này, vậy nên... cứ thế, thân thế của nhóc Trảm vẫn là một điều bí ẩn."

"Nhưng theo tôi được biết, nhóc Trảm cũng không theo họ của thiếu tướng, mà tên là—"

"Bát Vũ Trảm, hơn nữa ngày thường nhóc ấy gọi thiếu tướng là mẹ. Có phải hơi kì lạ không? Nếu không phải biết rằng thiếu tướng là Alpha, tôi còn hoài nghi nhóc Trảm là do ngài ấy và Yamata no Orochi sinh ra ấy chứ." Seimei nheo mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, "Chắc là do thiếu tướng muốn tưởng niệm, ừm, người vợ quá cố... Cũng muốn nuôi dạy đứa nhỏ trở thành người dũng cảm như mình, một ngày nào đó có thể vì dân trừ hại?"

Minamoto no Yorimitsu nhún vai. Đúng lúc này, Onikiri đến rồi thì thầm gì đó bên tai gã, gã bèn đứng dậy nói: "Xin lỗi cậu, Onikiri nói vị khách quý kia của tôi đang nóng lòng muốn rời đi, tôi phải nhanh chóng qua tiễn. Seimei, tôi sẽ bảo Hiromasa đưa cậu về sau, Genji đã phê duyệt một phần chi phí sửa chữa nhà cậu, nhớ giữ lại biên lai chi phí tu sửa, đợi khi nào sửa xong cử người mang qua, gia tộc Genji có thể thanh toán tiền nhà cho cậu."

Ngay khi Seimei đang bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự giàu sang phú quý của gia tộc Genji, lời nói tiếp theo của Minamoto no Yorimitsu đã dập tắt sự vui sướng của cậu: "Nhưng đồng thời, vấn đề Yamata no Orochi này sẽ giao cho chỉ huy Abe xử lí, giải quyết càng sớm, tiền thanh toán sửa chữa sẽ chuyển đến càng nhanh."  

Seimei từ trước đến nay luôn lễ phép có thừa nhịn không được phải chửi thề. Minamoto no Yorimitsu nhịn cười, đóng cửa tiện bịt mấy lời chửi thề ấy lại, sau đó quay đầu nói với cận vệ của mình: "Onikiri, những lời này cậu không được học theo đâu đấy."

Onikiri bất đắc dĩ nói: "Chúa công, tôi còn chưa nhàm chán đến mức học chửi thề để giết thời gian đâu ạ."

"Cũng đúng." Minamoto no Yorimitsu đi tới một phòng tiếp khách khác, đẩy cửa nói: "Không biết Seimei có thể giải quyết đến mức nào đây— Onikiri, cậu nói xem, hình như ta có hơi vô lương tâm thì phải nhỉ?"

Onikiri chưa kịp mở miệng trả lời, sau cánh cửa đã phát ra một giọng nói âm u.

"Thật sự rất vô lương tâm đó. Chủ nhân nhân loại, nếu các ngươi còn lãng phí thời gian, ta sẽ rời đi."

Cửa sổ sát đất to lớn, rèm cửa nặng nề được kéo sang hai bên, ánh chiều tà hắt vào trong phòng. Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn đứng ngược sáng, theo động tác chậm rãi xoay người, hắn ta khẽ cầm chiếc áo khoác vắt lên thành ghế VIP, khẽ vuốt mái tóc ngắn màu tím, vài chiếc cúc trên áo gi lê trông giống hệt những vảy rắn tỏa sáng rực rỡ. Minamoto no Yorimitsu ngăn bước chân của Onikiri, để cậu ta canh giữ ở ngoài cửa, tránh cho bất kì kẻ nào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ. Onikiri nhận lệnh đứng im, cánh cửa lần nữa đóng lại,

"Vội vàng làm gì, vội đi đón con trai út của ngươi tan học sao?" Minamoto no Yorimitsu đi vào ngồi xuống, nghênh đón ánh mắt của Yamata no Orochi, "Khó khăn lắm ta mới không để lộ sơ hở trước mặt thiếu tướng. Nếu sau này bị phát hiện, e rằng toàn bộ Genji đều sẽ trở thành mục tiêu trút giận của thiếu tướng mất."

Yamata no Orochi thản nhiên hừ một tiếng, "Điều ấy thì không cần ngươi phải nhọc lòng. Thứ tên ngốc ấy muốn là đầu của ta, đến lúc đó trên dưới gia tộc Genji công khai cho cả thế giới biết, xây dựng thành hình tượng gia tộc nhẫn nhục chịu đựng để diệt trừ kẻ thù— Minamoto no Yorimitsu, ngươi suy tính thật sự rất chu toàn." 

"Tất thảy những thứ ta làm— Chẳng lẽ không xứng có được một lời khen ngợi hay sao?" Minamoto no Yorimitsu nhếch môi, "Hơn nữa, chúng ta vốn là đôi bên cùng có lợi, ngươi có được Susanoo, còn ta có được quyền quản lí tối cao với tinh hệ Heian, cớ sao lại không làm chứ?"

Yamata no Orochi lắng nghe, trong mắt vậy mà hiện ra ý cười.

"Ngươi rất xứng đáng được khen ngợi. Nhưng hợp tác với ta, ngươi không sợ bảo hổ lột da sao?"

Minamoto no Yorimitsu ngước mắt lên. Lát sau, gã nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời xa xăm.

"Vậy ta với ngươi cùng nhau làm việc xấu, chẳng lẽ không phải đều là bảo hổ lột da sao?"

Trong phòng im lặng một lúc lâu, Yamata no Orochi cầm áo vest treo trên thành ghế, khoác lên người.

"Mong chờ sự hợp tác của chúng ta, gia chủ Genji, hi vọng lần này chúng ta đều đạt được điều mình muốn. Ta đi đây."

"Đi thong thả, không tiễn."

Minamoto no Yorimitsu ngắm nghía mặt trời chói chang. Mắt thấy Yamata no Orochi vừa rời đi, Onikiri bước vào, thấy lãnh chúa nhìn chằm chằm vào nguồn ánh sáng mạnh gần như muốn tự hủy, bèn chau mày bước đến kéo rèm cửa lại.

Từ bóng tối lấy lại tinh thần, Minamoto no Yorimitsu đứng thẳng dậy, vị thống soát ngày thường mang đến cảm giác áp bức cực mạnh lúc này như đứa trẻ vươn vai một cái. Sau khi thả lỏng xong, gã có chút hứng thú bước ra khỏi căn phòng tiếp khách tối tăm, quay đầu hỏi Onikiri đang muốn nói lại thôi:

"Ta đói rồi, Onikiri. Tối nay ăn gì thế?"

.

Bát Vũ Trảm mong ngóng nhìn dòng người đi bộ ngày càng thưa thớt trên đường. Sao mẹ vẫn chưa đến đón nhóc nhỉ?

Cảm nhận được bàn tay đang siết chặt của đứa nhỏ, cô giáo ở nhà trẻ cúi đầu an ủi: "Chắc là thiếu tướng đang có việc quan trọng phải xử lí, anh ấy sẽ tới đón con mà."

"Lần trước mẹ cũng vậy," Bát Vũ Trảm hơi thất vọng cúi đầu xuống, "Lúc tới lượt con biểu diễn tiết mục, mẹ không đến. Đến lúc con tan học, mẹ cũng không đến. Cuối cùng là chị Kagura và chú Seimei đón con về."

Cô giáo muốn nói thêm vài câu, phía xa có dáng người mảnh khảnh đi ngược chiều ánh sáng vội vàng tiến đến làm cô chú ý. Mái tóc vàng óng giống hệt Bát Vũ Trảm, cùng hoa văn nhật quyệt có một không hai ở khắp kinh đô trên trán —— Không phải thiếu tướng Susanoo thì là ai được chứ?

"Trảm ơi, con mau nhìn xem ai tới kìa!" Đã quen với cảnh Bát Vũ Trảm thường xuyên bị phụ huynh cho leo cây, bản thân cô giáo cũng có chút kích động thay, "Thiếu tướng tới đón con rồi!"

Cô còn chưa nói xong, đứa nhỏ bên cạnh đã giống như viên đạn nhỏ bay ra ngoài. Susanoo từ đằng xa chỉ nghe thấy tiếng hét cùng bước chân chạy loạn xạ của cậu con trai nhỏ, trông thấy Bát Vũ Trảm y hệt một chú sư tử con vừa được thả tự do, cũng mặc kệ đầu tóc đang bù xù, giơ hai tay chạy thẳng tới. Anh đành bất đắc dĩ ngồi xổm xuống giang rộng hai cánh tay, đứa nhỏ mừng rỡ nhào vào lòng anh, thân thể nhỏ nhắn, nóng rực tựa một chiếc lò sưởi, ngay lập tức xua tan đám mây mù vừa tích tụ trong lòng ở dinh thự Genji.  

"Con chào cô giáo ạ!" Sau khi chào tạm biệt cô giáo ở nhà trẻ xong, Bát Vũ Trảm hào hứng kể cho Susanoo nghe những chuyện xảy ra ở nhà trẻ. Từ con kiến mà nhóc thấy được dưới gốc cây hoa anh đào, đến bữa trưa ăn những món gì, Bát Vũ Trảm đã vận dụng hết công suất làm việc của chiếc miệng nhỏ, cứ bi ba bi bô không ngừng.

"Đúng rồi, mẹ ơi, tối nay nhà mình ăn gì thế ạ?" Bát Vũ Trẩm ngửa mặt hỏi, "Bác đầu bếp nói bác ấy mới học được cách nướng cá mới, không biết so với cách của mẹ thì cách nào ngon hơn nữa."

"Hôm nay mẹ con mình... không tới nhà chú Seimei." Susanoo có hơi nhức đầu đỡ trán, "Nhà chú Seimei bị tấn công, có lẽ thời gian tới chúng ta sẽ ở dinh thự của gia tộc Genji."

"Vậy chó với mèo có sao không ạ?" Nghe thấy ba từ "bị tấn công", vẻ mặt Bát Vũ Trảm trở nên nghiêm túc, "Do tên khốn kiếp đáng ghét nào làm! Không cần biết kẻ đó là ai, ta, Bát Vũ Trảm sẽ đánh bại hắn, sau đó áp giải hắn lên đài phán quyết!"

Nghe đứa nhỏ nói những lời ngây thơ dường như đã học thuộc từ trước, Susanoo nhịn không được bật cười, "Bọn chúng đều không sao, với cả tiểu Bạch là hồ ly không phải chó. Con học được cái trò áp giải lên đài phán quyết này từ ai đấy?"

"Có một chị gái dạy con! À, mẹ ơi, trông chị ấy xinh đẹp lắm! Chị ấy không chỉ khen con đáng yêu, còn cổ vũ con sau này chắc chắn sẽ trở thành anh hùng!" Nhớ tới thiếu nữ mặc chiếc áo khoác haori với mái tóc dài kiểu công chúa đứng dưới tán cây hoa anh đào, nội tâm Bát Vũ Trảm tràn ngập phấn khích, "Chị ấy còn rất cao nữa cơ, chị ấy nói mình mới mười bốn tuổi thôi, nhưng con cảm thấy chị đã cao ngang vai mẹ rồi!"

"Chị gái đó là ai vậy?"Susanoo vừa kiểm tra địa chỉ Seimei gửi tới, vừa thuận miệng hỏi.

"Chị ấy nói chị là bạn bè của chị Kagura, buổi sáng chị Kagura có đến nhà trẻ chơi cùng với bọn con, nhưng chị ấy nhớ nhầm giờ. Nhưng nếu chị ấy không nhớ lầm, thì bọn con cũng sẽ không chơi vui vẻ được như vừa nãy rồi."

Có lẽ là tiểu thư của gia đình quý tộc nào đó. Susanoo đang nghĩ ngợi, Seimei liền gọi điện tới.

"Tôn giá, hiện tại ngài đang ở gần nhà trẻ sao?" 

Susanoo trả lời: "Phải, tôi với bé Trảm đang chuẩn bị tới dinh thự Genji."

"Ngài cứ ở yên đó đừng đi đâu, lát nữa xe của Hiromasa sẽ đến. Dinh thự Genji cách nơi đó khá xa, tôi sẽ sắp xếp để sắp tới Hiromasa phụ trách đưa đón nhóc Trảm đi học luôn." Seimei ở đầu dây bên kia rất ra dáng chỉ đạo nói, "Ngài không cần lo sẽ gây phiền phức. Đây là do Lại Quang Công sắp xếp, cậu ta không dám cãi lời đâu. Khi nào ngài đến, sẽ có người ra đón tiếp ngài, đến lúc đó một vài đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của chúng ta cũng có người mang tới. Cứ thế nhé, tôi đi ăn cơm trước đây, ngài cứ dặn nhóc Trảm chuẩn bị tốt cái bụng nhỏ đi, đồ ăn của dinh thự Genji nổi tiếng ngon lắm á!"

Nghe tiếng báo máy bận trong điện thoại, Susanoo hơi bối rối. Một chiếc ô tô có hoa văn hình hoa long đởm của gia tộc Genji đỗ ở ven đường trước mặt hai người, mắt thấy chị Kagura thò đầu ra khỏi cửa, Bát Vũ Trảm lập tức chui vào ghế sau. Susanoo ngồi ở ghế phụ cạnh lái xe, chào hỏi với 'tài xế' Hiromasa xong anh mới bắt đầu thắt dây an toàn.

Xe từ từ bay lên, khựng lại một chút trên không trung, rồi bỗng nhiên tăng tốc, phóng vọt đi. Bát Vũ Trảm phấn khích reo hò, chiếc xe lao vào hướng khác của thành phố trong ánh chiều tà của mặt trời sắp lặn, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng thành một chấm đen rồi biến mất.  

Chú thích:

Bảo hổ lột da - Dữ hổ mưu bì 与虎谋皮: Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thái bình ngự lãm", điển cố này như sau:

[Thời Tây Chu, có một người muốn làm một chiếc áo lông đáng giá ngàn vàng. Có người mách bảo anh ta làm bằng lông cáo là có giá trị nhất. Anh ta nghe vậy nghĩ bụng: "Trên núi có rất nhiều cáo, chi bằng ta đến đó bàn với chúng xem sao".

Nghĩ đoạn, anh ta liền vui vẻ đi lên núi. Khi nhìn thấy một bầy cáo, anh bèn nghiên túc bàn với chúng rằng: "Hỡi bầy cáo thân mến, tôi đây muốn làm một chiếc áo lông trị giá ngàn vàng, nên mới đến gặp và mong các vị hãy lột da trên mình cho tôi có được không?". Bầy cáo nghe nói liền hoảng hốt đua nhau chạy như biến. Anh ta chẳng còn cách nào khác, đành cụt hứng trở về.

Ít lâu sau, anh ta làm lễ giỗ tổ, nhưng lại thiếu thịt dê. Anh ta liền nghĩ ngay đến đàn dê vẫn thường hay ăn cỏ dưới chân núi, bèn vui vẻ đến nói với đàn dê rằng: "Hỡi đàn dê thân mến, tôi đang làn lễ giỗ tổ nhưng lại thiếu mất thịt dê, vậy mong các vị biếu tôi một ít thịt có được không?". Đàn dê nghe vậy kêu me me không dứt, rồi chạy trốn vào rừng sâu, trong chốc lát chẳng thấy tăm hơi đâu cả.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro