Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này sẽ có một đoạn nói về quá khứ của Susanoo những năm đầu em tới Xà Thần Tinh, lúc đó em mới gần 18 tuổi, chưa mang thai, nên đại từ chỉ em sẽ thay là cậu nhe, lão 8 lúc đó cũng trẻ mà lão ác nên tui ghéc tui giữ nguyên.

Hầu như mọi người đều biết, có một vị thiếu tướng thanh danh hiển hách sống trong dinh thự Seimei ở Heian. Anh có mái tóc vàng rực rỡ sánh ngang cùng nhật nguyệt, giỏi sử dụng sấm sét, từng ẩn núp ở ngoại vực Xà Thần Tinh hơn mười năm, cuối cùng tay cầm vũ khí hạng nặng "Thiên Vũ Vũ Trảm" của đế quốc, đánh bại "Yamata no Orochi" đã gây tai họa cho nhân gian nhiều năm.

Sáu năm trước, Xà Thần Tinh bị tổn thương nghiêm trọng buộc phải rút lui, hiện tại cách xa tinh cầu Heian hơn sáu triệu năm ánh sáng. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ, người anh hùng nếm mật nằm gai đắc thắng trở về, phong thái của Tố Trản Minh Tôn vẫn chói lọi như trước, từ vương công quý nữ, cho tới bách tính bình dân, hơn một nửa số Omega của đế quốc đều ái mộ say đắm vị tướng quân Alpha anh tuấn đáng tin cậy này. Hộp thư của nhà Seimei đều là thiệp mời đẫm nước hoa chen chúc nhau tới suýt nổ tung, thú cưng cậu ấy nuôi, không biết là hồ ly hay chó, thậm chí còn bị hắt hơi liên tục vì mùi thơm nồng nặc. 

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, dung nhan của chiến thần ngày càng mỹ lệ, những bức thư tình ấy cũng chưa một lần được hồi âm. Nhưng đám người trẻ tuổi theo đuổi tình yêu này cũng không quá lo lắng  —— Dù gì thì khoa học kỹ thuật hiện nay rất phát triển, tuổi thọ trở thành một con số con người có thể tự do thao túng, vài năm ngắn ngủi so với sinh mệnh dài như dải Ngân Hà của con người cũng giống như giọt nước trong biển cả mà thôi. Lời cự tuyệt không phân biệt ai với ai khiến đám người theo đuổi càng thêm điên cuồng, cho tới một ngày Susanoo bị chụp ảnh lại —— Ảnh chụp anh đích thân đi đón con trai sau giờ tan học —— Trong lúc nhất thời bão táp mưa sa ập tới khiến trăm hoa tàn lụi, nhóm Alpha mừng thầm vì chiến thần đã là hoa có chủ, cuối cùng cũng không thể tranh giành vợ với mình nữa. 

Công nghệ di truyền ngày nay cũng rất phát triển, việc một đứa bé xuất hiện từ trong không khí cũng không có gì lạ lẫm. Đủ mọi loại thuyết âm mưu về người còn lại có cùng huyết thống với đứa bé được sáng tác ra, mọc thêm tầng tầng lớp lớp các phiên bản kỳ lạ khác theo sau. Nhưng dù có như thế nào, một vị nhân vật truyền kỳ tới nhường ấy sẽ luôn trở thành đề tài trò chuyện của mọi người, ca ngợi anh anh minh thần võ đánh bại Xà Thần, ca ngợi anh có tấm lòng nhân hậu cứu giúp bé gái mồ côi, ca ngợi anh là người thân dân đáng tin cậy......

Công chúng bị hình ảnh người hùng cô độc che đi hai tai, ngăn lại nỗi đau đớn mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Về phần mười hai năm trống rỗng trong quá khứ đã trải qua những gì, có lẽ chỉ có bản thân Susanoo biết.

.

Susanoo không hiểu gì quay trở về nhà Seimei.

Vừa mở cửa phòng, anh đã bị dọa tới khiếp sợ —— Biệt thự nhỏ thiết kế song lập theo phong cách phương Tây rõ ràng buổi sáng còn rất sạch sẽ, bây giờ lộn xộn hệt như vừa bị trộm đột nhập. Ibuki phản ứng căng thẳng xù lông thu mình nằm trong góc, trông thấy Susanoo bước vào như nhìn thấy vị cứu tinh, phi như bay nhào vào ngực anh, thân thể béo mập lúc này lại đang run rẩy. Đám người hầu vì sự việc bất thường vừa rồi mà chạy trốn không còn thấy bóng dáng, Seimei thường ngày tu dưỡng bản thân rất tốt hiện tại bị đánh bay sạch sẽ bởi mấy lời chửi thề trong miệng cậu ấy, cậu vừa từ dưới ghế sô pha chui ra vừa lôi tiểu Bạch đang núp dưới người cậu ra. 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Susanoo vội vàng chạy tới đỡ Seimei đứng dậy, lại nhìn thấy vòng tay đối phương đang giơ trước mặt anh, đồng tử hơi co lại, vô số ác mộng trong ký ức tựa như thủy triều ùa về. 

Thiết kế của chiếc vòng tay này có thể được xưng tụng là tinh xảo. Một con rắn bạch kim chiếm giữ trên đó, mỗi tấc vảy của nó đều được chạm khắc sống động như thật. Tuy nó đang ở trạng thái tĩnh, nhưng lưỡi rắn thè ra ngoài như đang muốn nói —— Nó vẫn còn sống, đợi khi thời cơ thích hợp đến, nó sẽ lột khỏi thân xác trói buộc này, thứ bị nó quấn lấy sẽ chặt chẽ như bị siết cổ, mãi mãi cũng không thoát khỏi nó tìm được tự do.

Vĩnh viễn dây dưa, không chết không ngừng.

.

Thời gian quay trở lại mười tám năm trước. Khi đó Xà Thần Tinh kiêu ngạo phách lối, Yamata no Orochi phản bội đào thoát khỏi Takamagahara trở thành kẻ đứng đầu vạn ác, đánh cho Takamagahara liên tục thất bại. Dựa vào sự quen thuộc trong quá khứ với Takamagahara, sáu vị thân vương cấu kết cùng Yamata no Orochi nổi dậy chiếm lĩnh vô số tinh vực, theo đà đó tiến gần tới Heian. Đương lúc mọi người tuyệt vọng chờ đám quân phản loạn phán quyết án tử hình, cựu nguyên soái Izanagi từ tinh cầu Hoàng Tuyền tới tinh cầu Heian, tiện đưa cả đứa con nuôi anh tuấn hữu dũng của mình theo. Chàng thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc phát ra ánh sáng chói mắt tựa như ánh mặt trời một đường chém giết, lần lượt bắt được sáu vị thân vương làm phản đồng loạt tống vào đại lao của Takamagahara. Trong thoáng chốc, khí thế của Xà Thần Tinh giảm sút, duy chỉ có Yamata no Orochi quỷ kế đa đoan trở thành cá lọt lưới, thấy tình hình không ổn bèn nhanh chóng trốn thoát. Thiếu tướng trẻ tuổi nhiệt huyết thề phải bắt bằng được tên tội phạm ấy trở về, lái phi thuyền đuổi theo —— Mà lần này đi chính là mười hai năm.

Mười hai năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, Susanoo như một tia chớp xẹt qua mái vòm của Heian, nhưng cũng đủ để chiếu sáng con đường phía trước cho nhân loại. Nhân loại không còn khoanh tay chờ chết đợi quân đội tới cứu viện, so với quân đội khiến bọn họ tin tưởng rồi lại thất vọng hết lần này tới lần khác, họ thà tự đứng lên chiến đấu cho chính mình. Chẳng bao lâu sau, tàn đảng của của thất ác loạn đều bị tiêu diệt sạch sẽ, tới khi vị thân vương phản loạn cuối cùng bị Amaterasu xử tử trên đài phán quyết, mọi việc mới kết thúc, thắng lợi cuối cùng thuộc về chủng tộc ngoan cường này.

Biết được tin tức thắng lợi cuối cùng thuộc về nhân loại, dù ở Xà Thần Tinh cách xa ba triệu năm ánh sáng, Susanoo vẫn như cũ không thể nào kiềm chế được niềm vui sướng tột độ. Người bí mật mang tin tức này đến cho cậu là một nội gián đã ẩn núp ở Xà Thần Tinh nhiều năm, từ khi cậu trúng kế của Yamata no Orochi rồi bị bắt ở đây, mọi nhận thức của cậu với thế giới bên ngoài đều tới từ tên nội gián này. Heian của hiện tại được một nhóm hậu bối nhân tài tràn đầy nhiệt huyết bảo vệ rất tốt.

"Đây là thứ bí mật do ngài Amaterasu gửi tới cho ngài, cho phép ngài phát ra tín hiệu trong vũ trụ chỉ có Takamagahara biết được, đến khi chúng ta trốn thoát khỏi Xà Thần Tinh có thể nhận được chi viện thông qua thứ này." Tên nội gián này đưa cho cậu một chiếc hộp, bên trong chỉ có một chiếc vòng tay hình rắn, lưỡi rắn lộ ra ngoài, vảy nhỏ dày đặc trông sống động như thật, "Để không bị kẻ địch phát giác, ngài Amaterasu cố ý cho làm theo kiểu dáng đồ thủ công mỹ nghệ của Xà Thần Tinh —— Ngài nhất định phải đeo vào."

Trong lúc nói chuyện, mặt tên nội gián chảy mồ hôi đầm đìa, Susanoo chỉ nghĩ rằng anh ta bôn ba đường dài quá độ mà mệt mỏi. Cậu nhận lấy cái vòng kia, lại hơi do dự, hỏi: "Trên người tôi bỗng dưng có thêm một vật, chẳng lẽ Yamata no Orochi không nghi ngờ sao?" 

Tên nội gián để lộ cánh tay, trên đó cũng đeo một cái vòng tay hình rắn sáng loáng: "Bất cứ ai vào Xà Thần Tinh cũng phải đeo nó lên, tù nhân cũng không ngoại lệ. Vốn hôm nay ngài cũng sẽ bị cưỡng chế đeo vào, nhưng tôi có mật báo từ trước, nên đã tráo đổi vòng tay áp chế sức mạnh bằng chiếc vòng tay đặc biệt của Takamagahara, ngài không cần lo lắng, chúng ta sẽ sớm trốn thoát thôi."

Tên gián điệp Beta kia đã giải thích rất nhiều các chi tiết về cuộc đào tẩu, rồi vội vàng rời đi trước khi cai ngục quay trở về. Susanoo cẩn thận quan sát chiếc vòng tay này, nhớ về chiếc chiến hạm hình rắn mà Yamata no Orochi đã lái khi gặp nhau trên chiến trường, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Đúng lúc một tên cai ngục đi qua, thấy Susanoo vẫn chưa đeo vòng tay liền lớn tiếng quát mắng, thúc giục cậu đeo lên ngay lập tức. Bị dây xích sắt đè nén sức mạnh trói buộc, Susanoo nhất thời không thể chạy thoát, đành phải đeo cái vòng tay kia vào lập một kế hoạch khác.

Kỳ lạ là, chiếc vòng tay này cũng không giống như lời tên nội gián đã nói —— Là phiên bản đặc chế không áp chế sức mạnh, sau khi đeo vào Susanoo càng mệt mỏi, buồn ngủ hơn. Cậu cố gắng chống đỡ tinh thần, đưa mu bàn tay lên miệng cắn mạnh, mùi vị tanh nồng lan tràn khắp kẽ răng khiến cậu khó khăn lắm mới giữ được tỉnh táo. Đang lúc buồn bực, có một tràng huyên náo truyền đến —— Là quản giáo của nhà giam đến đưa cậu đi.

Dựa theo miêu tả của nội gián, nếu nhớ không lầm, hôm nay sẽ đến phiên của mình —— Susanoo nghĩ thầm, giả vờ thuận theo bị áp giải lên xe hành quyết. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài khi đến Xà Thần Tinh: Không giống tinh cầu Heian phồn hoa, cũng khác biệt với tinh cầu Thương Nguyên phì nhiêu đa dạng, Xà Thần Tinh là thiên đường của kẻ mạnh, là địa ngục của kẻ yếu. Những kẻ quyền quý trên đài cao khoác gấm vóc hoa lệ, nhưng trong từng lớp vải không biết đã thấm nhiễm máu của biết bao người. Xương rắn xếp thành hình, ở nơi cao nhất phác họa ra vương tọa thần bí lại đáng sợ, kẻ ngồi ở nơi cao nhất ấy chính là tội nhân của Takamagahara —— Yamata no Orochi.

Hai tay hắn không biết đã dính bao nhiêu máu tươi của những người vô tội —— lúc này đôi tay ấy vẫn rất ung dung, một tay nhàn nhã nâng nửa khuôn mặt, đầu ngón tay còn lại nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, như thể đang suy nghĩ điều gì. Chờ tới khi Susanoo chính thức bị treo lên giá hành hình, chàng trai tóc trắng tóc đỏ mới ngồi thẳng dậy, khóe môi hơi nhếch, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, cũng có vài phần tiếc hận dối trá.

"Susanoo, ngươi không có gì muốn nói sao?" Trông thấy chiến thần tóc vàng người bê bết máu bị treo lên khung xương rắn, Yamata no Orochi hé miệng muốn dụ hàng cậu nói, "Thực ra bản chất của ta và ngươi không khác nhau là bao —— Ngươi thích tàn sát cái ác, vậy ta sẽ cho ngươi thấy tất cả mọi tội ác trên thế gian, rồi để ngươi mặc sức giết chóc tới nghiện...... Ở bên Amaterasu chỉ khiến Thiên Vũ Vũ Trảm của ngươi dần rỉ sét mà thôi, chi bằng nhận ta làm tân chủ nhân, tất thảy tội ác của thế gian này đều do ngươi tùy ý tàn sát."

Không hổ là kẻ được mệnh danh là "Yamata no Orochi" - từng lời nói của hắn bộc lộ một loại ma lực mà không ai có thể cự tuyệt được. Đám quý tộc quyền quý đứng phía dưới nghe được lời chiêu hàng ngon ngọt của Xà Vương thì không thể nhịn được hú hét phấn khích, khí thế tôn thờ vô cùng mãnh liệt lại bệnh hoạn này như muốn vọt thẳng lên trời vậy.

Susanoo nghe xong lại chỉ cười lạnh: "Yamata no Orochi, ta tàn sát để bảo vệ, cũng không giống loại thủ đoạn và mánh khóe để hại người như ngươi —— Ngươi đúng là kinh tởm không gì sánh được."

Nghe thấy những lời sỉ nhục mình như vậy, Xà Vương không hề nổi giận, ngược lại khóe miệng từ từ nhếch lên. Không lâu sau, trên pháp trường vang lên tiếng bật cười của hắn:  

"Thiếu tướng của Takamagahara, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy kinh ngạc đấy! Bắt đầu hành hình đi, để ta xem xem ngươi còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà ta chưa phát hiện ra nào!" 

Tên đao phủ giơ cao cái đao lên. Susanoo ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời chói lòa ở trung tâm tinh hệ Takamagahara ở nơi xa, rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Ngay khi thanh đao của đao phủ sắp chạm tới cổ cậu, tiếng máy móc to lớn vang lên hất văng tên đao phủ, Susanoo mở hai mắt ra, chỉ thấy làn khói dày đặc tạm thời che khuất xung quanh, nội ứng lái phi thuyền tới, nhanh chóng cởi bỏ dây thừng quấn quanh cổ cậu, chưa tới ba bốn giây, đã giải cứu cậu thành công khỏi giá hành hình rồi đưa cậu vào khoang thuyền. Chờ làn khói trên pháp trường tan biến hết, mọi người chỉ thấy một tên đao phủ đã ngất xỉu và cái đài phán quyết trống không.

"Thú vị." Xà vương lạnh lùng thốt ra hai từ, lòng không vui phất tay áo rời đi. Gia chủ của tên đao phủ kia tái mặt đi vì sợ hãi, 'vị' quý tộc mập mạp này tức đến nỗi thở dốc, lớn tiếng gọi đám tùy tùng trói tên đao phủ vào giá treo cổ, ngay sau đó là dội một chậu nước để hắn ta tỉnh lại. 

Đám đông lại phát ra tiếng reo hò —— đầu của tên đao phủ lăn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng ở dưới chân tên quý tộc, bị hắn ghét bỏ đá một cái bay ra ngoài. Dòng máu còn chưa khô ở vết chém tuôn ra như suối, phần áo quết đất của hắn bị máu thấm ướt, dưới vạt áo lại có thêm mấy vết loang lổ đỏ thẫm.

.

"Tôi phải làm thế nào để gửi tín hiệu đi?"

Chiếc phi thuyền loại nhỏ du hành trong vũ trụ rộng lớn, xuyên qua biển sao. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Susanoo bắt đầu nghiên cứu chiếc vòng tay siết chặt trên cổ tay cậu. 

"Đừng lo lắng, chờ rời khỏi Hazama rồi, tôi sẽ dạy ngài." Giọng nói của nội ứng yếu ớt truyền từ khoang điều khiển tới, bởi tiếng động cơ gầm rú của phi thuyền mà âm thanh nghe được cũng không quá rõ ràng.

Chiếc phi thuyền này đoán chừng được sản xuất từ mười mấy năm trước, cửa sổ đã cũ, cánh cửa hai bên đều có vết bùn bắn lên. Tấm sắt trong khoang thuyền bị đinh vít đâm vào, khẽ rung lên theo chấn động của khoang thuyền.

Rõ ràng là sắp chạy thoát thành công, nhưng sự yên bình quỷ dị này khiến trong lòng Susanoo cảm thấy kì quái. Cậu đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng cánh cửa giao nhau giữa Hazama và thế giới bên ngoài ở ngay trước mắt, nhưng cậu luôn có một loại cảm giác bất an rằng bão tố sắp ập đến.

Cậu quay người trở lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, lại có cảm giác sàn dưới chân đang phát ra rung động không bình thường. Âm thanh của thứ gì đó bị vỡ, rất nhỏ lại không đều đặn, tiếng khoan từng chút một truyền vào tai cậu, tựa như phi thuyền to lớn này đang bị xương cốt cắt xẻ để chui vào ——

Biến cố bất ngờ xảy ra!

Một thanh xương rắn khổng lồ thẳng tắp từ dưới đất đâm lên, tạo thành một cái hố lớn trên sàn nhà, vô số vết nứt nhỏ giống như mạng nhện lan tràn đến chân Susanoo. Cậu nhảy lên, muốn trốn vào một khoang thuyền khác, nhưng thanh xương rắn ấy hệt như có ý thức bổ thẳng về phía cậu, trực tiếp chém sàn nhà kiên cố của phi thuyền thành hai nửa.

Susanoo đương nhiên biết đây là thứ gì —— Cậu từng vô số lần giao chiến cùng chiến hạm hình rắn quỷ dị của Yamata no Orochi, thanh xương rắn xuất quỷ nhập thần này cũng đã không ít lần bón hành cho cậu. Cậu cẩn thận né tránh từng đòn tấn công bay thẳng về phía mình, nhưng thanh đao này vẫn vững vàng mà sắc bén, giống như kẻ thao tác cây thương này đang nhìn thấy hành động và chiêu thức của cậu vậy.

Chết tiệt, Yamata no Orochi gắn camera lên người cậu à? 

Trong lòng Susanoo nghĩ như vậy, thoáng thấy trên cổ tay lóe lên một tia sáng màu vàng —— Vòng cổ tay hình rắn kia không biết từ lúc nào cử động như vừa sống lại, quấn chặt cánh tay cậu, con rắn nhỏ hé miệng, răng nanh sắc nhỏ nhắm thẳng mạch máu trên mu bàn tay không hề phòng bị của cậu rồi cắn mạnh!

Mắc bẫy rồi!

Gián điệp —— một tên gián điệp không bộc lộ nhiều thông tin chi tiết về bản thân —— Cậu đã dễ dàng tin tưởng tên Beta mặt mũi lương thiện này. Một tên gián điệp có thể biết rất nhiều mật lệnh và ám hiệu chỉ thuộc về Takamagahara, nhưng đồng thời anh ta cũng có thể trở thành mục tiêu dễ bị lôi kéo!

Susanoo vươn tay nắm chặt đầu con rắn nhỏ, muốn kéo nó xuống khỏi cánh tay mình, nhưng cậu cũng không nhận ra được thế tấn công của thanh xương rắn ngày càng dồn dập và hiểm ác——

"Rầm rầm ——"

Bàn tay của thiếu niên tóc vàng đang dùng hết sức lực nắm đầu con rắn đột nhiên buông lỏng, con rắn nhỏ nhân cơ hội này cắn mạnh vào mu bàn tay cậu. 

Tí tách, tí tách.

Một giọt, hai giọt, ba giọt máu.

Nhỏ giọt trên mặt đất.

Đầu kia của thanh xương rắn cắm chặt vào trần nhà.

Susanoo khẽ há miệng thở hổn hển, nhưng máu theo hơi thở chảy ra, chiếm hết phần không khí vốn mỏng manh trong khoang miệng. Cậu từ từ giơ tay lên, vuốt ve thanh trường đao xuyên thủng vai phải của mình, nhưng cánh tay run rẩy vì đau đớn lại buông thõng xuống. Cậu nghe thấy tiếng cửa khoang thuyền bị phá bỏ thô bạo, sau đó là tiếng giòn vang của đôi giày đi trên mặt đất. Pheromone có mùi liệt hỏa không thèm che giấu dường như muốn đốt cháy cả phi thuyền, nóng lòng muốn khiêu khích cái người đã bị đóng đinh trên thanh trường đao.

"Yamata... no ... Orochi." Susanoo ngẩng đầu nhìn về phía người đang bước tới, đau đớn giúp đầu óc cậu tỉnh táo, nhưng máu không ngừng chảy ra lại bắt đầu khiến thần chí cậu bất định. Xà vương vừa mới tức giận phất tay áo rời đi, trên mặt lúc này lại vô cùng hài lòng, nhìn cảnh tượng máu me trước mắt cũng không lấy làm lạ, ngược lại gương mặt ngập tràn vui vẻ như đang thưởng thức bức tranh tuyệt thế vô song của vị họa sĩ nổi tiếng nào đó.

"Susanoo, ngươi thật sự ngây thơ tới mức đáng yêu mà." Giọng nói tràn ngập ác ý cùng giễu cợt của Yamata no Orochi vang lên, đôi mắt màu đỏ của hắn khẽ nheo lại, vô cùng khoái chí, "Cảm giác bị người mình che chở phản bội thế nào?"

Chẳng biết từ lúc nào phi thuyền đã yên lặng dừng lại giữa vũ trụ, tên gián điệp Beta cúi gằm mặt đi ngang qua Susanoo. Susanoo giãy dụa muốn mở miệng, người nọ cũng không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Cảm giác bất lực lại ập tới, đau đớn dữ dội cũng khiến toàn thân cậu thả lỏng, đôi chân thon dài rũ xuống trong không trung, cả người cậu giống như một con bướm bị ép thành tiêu bản đính trên giá đỡ.

"Tại sao.....anh......" Susanoo vẫn cố gắng mở miệng nói, "Tại sao lại...... phản bội Takamagahara......"

Tên gián điệp kia ban đầu không dám nói lời nào, ngoan ngoãn đứng sau lưng Xà Vương tóc trắng. Nhưng vừa nghe đến mấy chữ "phản bội Takamagahara", anh ta trở nên kích động như vừa bị vặn mở cái chốt nào đó ——

"Phản bội, phản bội? Nếu nói phản bội, thì chỉ có thể là Takamagahara phản bội tôi, tôi chưa từng có suy nghĩ muốn phản bội quê hương của mình."

Giọng nói của tên Beta bình thường ấy bỗng cao vút lên, lời nói sắc bén vô cùng gay gắt.

"Mười hai năm...... Tôi đã ở cái nơi kinh khủng này mười hai năm rồi! Ban đầu, Nguyệt Độc Tôn nói tôi chỉ cần chờ đủ ba năm là có thể trở về Heian đoàn tụ với vợ con—— Ba năm, ba năm, ba năm rồi lại ba năm! Mỗi ngày của tôi trôi qua ở đây đều là lo lắng và sợ hãi, không lần nào được ngủ một giấc trọn vẹn! Không có chiến hữu, không có chỗ dựa, toàn bộ đều nhờ vào nỗi nhớ thương người nhà để vượt qua, tôi sợ một ngày nào đó bản thân đột nhiên bị đám quý tộc treo lên đài hành hình chém đầu, tôi càng sợ bản thân để lộ thân phận thì người nhà sẽ bị nữ vương vứt bỏ —— Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên ôm cái ảo mộng lố bịch muốn trở thành anh hùng cứu thế, lòng tràn đầy chí khí tình nguyện tới nơi quỷ quái này làm gì!"

"Takamagahara đã phản bội lời hứa, dùng điểm yếu của tôi để uy hiếp tôi —— Đã như vậy, chi bằng tôi chấp nhận gia nhập Xà Thần tinh, dù sao đằng nào cũng chết, thà rằng kéo theo chiến thần được kì vọng nhất của Takamagahara xuống mồ cùng tôi không phải tốt hơn sao!"

Giọng nói của anh ta bắt đầu điên cuồng, khuôn mặt dần dần vặn vẹo vì bị cảm xúc kích động. Nhưng Susanoo lúc này đã không còn đủ sức để hiểu anh ta đang nói gì. Cổ tay dần yếu đi, bên trong răng rắn hẳn có chứa thuốc có khả năng gây mê —— Không, không những có thuốc mê, mà còn có pheromone của Alpha trước mặt, đang bám theo vòng tuần hoàn bơm máu chảy trong tứ chi của cậu, muốn thổi bùng ngọn lửa sắp tắt từ trong cơ thể cậu.

Beta kia tiếp tục lên án trong mười hai năm qua mình đã đi từ hi vọng, thất vọng rồi đến tuyệt vọng như thế nào, cuối cùng bị Xà Vương dụ hàng, quyết định giả vờ giúp Susanoo trốn thoát ra sao —— Nhưng lời nói của anh ta rất nhanh đã bị cắt ngang, viên đạn bay xuyên qua lá phổi của anh, cơ thể anh ta cứng đờ, trên khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, rồi mềm nhũn ngã xuống, lộ ra Yamata no Orochi đang tùy ý lau nòng súng đang bốc khói sau lưng anh ta.

"Thời gian thú tội của ngươi đã hết, tiếp theo tới lượt ta thẩm vấn thiếu tướng Minh Tôn." Yamata no Orochi dùng giọng điệu ôn hòa nói ra những câu từ cực kì lạnh lùng. Susanoo kinh ngạc nhìn người đàn ông tóc trắng đang từng bước tới gần mình, sau đó đưa tay sờ vết máu trên gò má cậu——

"Vậy xin thiếu tướng có thể nói cho ta biết, mùi hương trong máu của ngài ——"

Chẳng biết từ lúc nào, trong không khí đã tràn ngập pheromone hương gỗ mà Susanoo đã cố gắng dùng thuốc ngăn chặn Alpha để che giấu đi, mùi hương ngọt ngào tới nỗi bất kỳ Alpha phát dục bình thường nào đều sẽ phát điên lên nếu ngửi thấy.

"Là do Omega quyến rũ nào để lại vậy?"

Chú thích:

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ 寶馬雕車香滿路 : đây là câu thơ trích trong tác phẩm "Thanh ngọc án - Nguyên tịch" của Tân Khí Tật, có nghĩa là: Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường. Câu thơ ý chỉ sự giàu sang, hưng thịnh của cảnh hội hoa đăng tết nguyên tiêu. Sau này cụm từ 香车宝马 cũng trở thành thành ngữ mang ý nghĩa phô trương sự xa hoa, giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro