Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái... Genji đang làm gì vậy?" Seimei vội vàng chạy lên tầng cao nhất của dinh thự Genji, đứng trước hàng ngũ sĩ quan của Genji đang cúi gằm mặt, gần như muốn chửi ầm lên, "Không phải tôi đã bảo các anh phải cực kì chú ý đến khu vực không phận, phát hiện ra bất kì thứ gì đều phải báo cáo lại sao? Vậy mà sao chỉ mới qua một đêm, cả họ hàng hang hốc của Yamata no Orochi đã muốn kéo đến đây rồi?"

Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Alpha tóc trắng đang sừng sững đứng bên cửa sổ. Minamoto no Yorimitsu lúc này chắp hai tay sau lưng, khác với biểu cảm kiêu ngạo ngày thường, hai mắt nhìn chiến hạm hình rắn thấp thoáng giữa các đám mây, vẻ mặt ảm đạm không rõ.

"Khu vực không phận do đơn vị nào chịu trách nhiệm?" Seimei mở bản đồ không phận ra, nghe thấy một tiếng run run đáp lại từ một vị sĩ quan nào đó, rồi nói ra tên của một vị hầu tước nào đó trong Thượng viện Genji.

Đôi tay đang mở bản đồ của Seimei ngừng lại. Đồng thời Minamoto Yorimitsu bên cửa sổ cũng quay đầu lại.

Vị chỉ huy trẻ tuổi đã chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Bây giờ, lập tức kích hoạt kết giới ngôn linh. Nhân lúc Yamata no Orochi chưa hạ lệnh tiến công, tối thiểu cũng sẽ cầm cự được trong chốc lát. Takamagahara có biết chuyện này không?"

Bên dưới không có ai trả lời. Ngay lúc Seimei tưởng mình sắp ngạt thở mà chết, Minamoto Yorimitsu nói: "Chúng tôi đã gửi tin cầu viện đến cung Tsukuyomi vào lúc 4 giờ 15 phút sáng nay. Nhưng cho đến hiện tại, cung Tsukuyomi vẫn chưa có bất kì phản hồi nào." 

"Còn quân đội thì sao? Dù gì thì quân đội cũng sẽ chiến đấu được đúng không?" Seimei nói tiếp, "Tại sao tôi chỉ nhìn thấy quân của Xà Thần tinh, vậy quân đội của tinh cầu Heian chúng ta ở đâu?"

"Chỉ huy Seimei, ta không chịu trách nhiệm về quân đội của Genji. Vấn đề này cậu nên đến hỏi các quý tộc thuộc Thượng viện thì hơn." Cho dù mây đen bao phủ, đại nạn sắp xảy ra, giọng điệu của Minamoto Yorimitsu vẫn bình tĩnh như thường, dường như kẻ sắp rơi vào tai họa cũng không phải gã.

Lần nữa nghe thấy hai chữ "Thượng viện", chỉ huy sắp tức đến sùi bọt mép bỗng tỏ vẻ chán chường. Cậu thở dài, không còn quan tâm đến đám sĩ quan khúm núm bên dưới nữa, mà ánh mắt tập trung vào tấm bản đồ trước mặt, vội vàng dùng bút khoanh tròn mấy tọa độ, rồi ra hiệu cho Minamoto no Yorimitsu lại gần.

"Tôi có thể đoán được đại khái suy nghĩ thực sự của ngài. Nhưng hiện tại chúng ta chưa biết mục đích cuối cùng của Yamata no Orochi là gì, vậy nên mong ngài —"

Cậu chần chừ một chút, rồi nói tiếp: "Tạm thời điều binh của công tước."

"Sau đó, tôi sẽ viết thư cho Nữ Vương thông qua ngài Hoang, yêu cầu chuyển giao quyền nắm giữ quân đội của Genji cho ngài. Ngài thấy thế nào?"

"Seimei, ta nghĩ cậu hẳn phải biết, tự nuôi quân đội riêng là trọng tội." Mặc dù giọng điệu của Minamoto no Yorimitsu vẫn hờ hững, nhưng ánh mắt lại thích thú nhìn vào mấy tọa độ được khoanh tròn bằng bút chì, "Dù gì ta cũng chỉ là một Công tước nhỏ nhoi mà thôi."

"Ngài biết ta đang nói tới ai." Seimei nói, "Đao kiếm để lâu sẽ gỉ sét."

"Nếu chỉ huy Seimei đã nói vậy, ta sẽ không từ chối ý tốt nữa." Gã nở một nụ cười hài lòng, cao giọng nói: "Onikiri, Yotohime, đừng để ngài Seimei đây phải chờ lâu."

Âm thanh của bánh răng cơ khí nào đó chầm chậm vang lên. Đám người nghe thấy tiếng động nhao nhao nhìn ngó xung quanh, tấm bình phong Ukiyo-e khổng lồ vốn đứng giữa phòng chậm rãi mở sang hai bên, một đôi nam nữ mặc áo giáp, võ trang đầy đủ lặng yên đứng trong đó. Gương mặt của hai người đều rất thanh tú, thần sắc nghiêm nghị, dù phía sau còn chưng bày hằng hà sa số gươm đao sắc nhọn, nhuệ khí của họ cũng không giảm nửa phần.

"Ta sẽ cho cậu mượn hai thanh kiếm tốt nhất của ta trước, chỉ huy Seimei, đừng quên lời hứa của cậu." Minamoto no Yorimitsu nhìn Onikiri và Yotohime đang bước đến hành lễ với gã, thần sắc vui vẻ nói: "Ta chờ các ngươi mang tin chiến thắng trở về."

.

Bên trong chiến hạm "Xà Thần", thủ phạm Yamata no Orochi đang nhàn nhã ngắm nhìn thành phố dưới chân.

Tuyết đang rơi.

Có lẽ vì đã sống chung với loài rắn khá lâu, nên ngay cả thói quen sinh hoạt của hắn cũng dần giống bọn chúng.

Yamata no Orochi cực kì không thích mùa đông, mọi thứ đều ảm đạm, vạn vật chìm vào giấc ngủ, cả không gian nhuộm một màu trắng xóa, đơn điệu lại nhàm chán. Ngày hắn phản bội chạy đến Hazama nương nhờ, hình như Takamagahara cũng đang có tuyết rơi. Hơi thở mùa đông vô cùng lạnh lẽo làm hắn chán ghét, cũng làm hắn vô cùng kiên quyết rời đi. Cho đến đầu mùa xuân năm sau, một một tia sét đánh xuống làm rung động bầu trời, cũng đánh thức con rắn đang ngủ say ở Hazama. Hắn nhìn sáu tên thân vương lần lượt bị truy nã thành công, đến khi hắn thuận theo tự nhiên xây dựng một đế chế riêng, tự đưa bản thân trở thành tân đế của Hazama. Cũng từ ngày hắn lên ngôi, hắn dần chú ý đến tia sét ngày ấy, nào ngờ lại ngạc nhiên phát hiện ra, người có khả năng đe dọa đến mình không phải là vị quân sư đa mưu túc trí gì, mà chỉ là một thiếu niên còn chưa tròn mười lăm tuổi.

Hữu dũng hữu mưu, đáng tiếc lại đầu quân cho hang ổ bọn Amaterasu. Trong lòng hắn thầm mỉa mai, còn có chút thương tiếc giả dối. Khi hắn thấy thiếu niên cầm một thanh Thiên Vũ Vũ Trảm trong tay, mới chợt bừng tỉnh, chiến thần trước mặt hắn hóa ra lại là Susanoo, em trai của Nữ Vương Amaterasu.

Yamata no Orochi kinh ngạc trước sức chiến đấu kinh người của Susanoo, đồng thời cũng không hiểu, tên này có được quyền lực, tiền tài sao không đi hưởng thụ, lại chạy ra chiến trường tìm chết làm gì - bản thân suýt chút nữa bị gió lốc cuốn bay mất xác, vẫn muốn bảo vệ đám dân đen trói gà không chặt kia, đúng là kì lạ.

"Cậu ta chưa tới sao?" Đối mặt với Vũ Cơ đang bận rộn giám sát số liệu, Yamata no Orochi thản nhiên mở miệng nói, "Không giống với phong cách của cậu ta lắm."

"...Lần này người ra tay quá mức đột ngột, mẹ nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng là lẽ đương nhiên." Vũ Cơ bất đắc dĩ trả lời, tiếp tục vùi đầu quan sát những kí tự không ngừng hiển thị trên màn hình. Y Tà Na Vũ ngồi bên cạnh không ngừng ngáp dài, mấy lần suýt chút nữa ngủ say. Nửa đêm nằm ngủ, đột nhiên bị ông cha mình ghét nhất dựng dậy đánh trận, khiến thiếu niên gần mười bốn tuổi vẫn đang trong giai đoạn nổi loạn khó chịu hết sức. Nhưng sau nghĩ lại, nếu lần đánh nghi binh này thắng lợi, khát khao chôn giấu dưới đáy lòng Vũ lại rục rịch ngóc đầu dậy.

Yamata no Orochi quét mắt nhìn Vũ Cơ đang nghiêm túc giám sát số liệu, lại nhìn về phía con trai đang lười biếng, ra lệnh: "Mày, đi, mang cái đứa tạp chủng ấy về đây."

Vũ Cơ và Vũ đồng loạt bối rối ngẩng đầu. Nhìn thấy vẻ khó chịu cùng u ám hiện rõ trên gương mặt Yamata no Orochi, thiếu niên lập tức đoán được - Có lẽ ông già này còn chưa biết cái đứa "tạp chủng" trong miệng ổng chính là con ruột ổng 100% đâu. Vừa nghĩ đến mấy ngày vừa rồi Yamata no Orochi phải khó chịu vì sự tồn tại của Bát Vũ Trảm, Vũ như bật cười thành tiếng trên nỗi đau của người khác.

"Mấy năm này mẹ của mày sinh ra một thằng con hoang." Yamata no Orochi nói tiếp: "Không phải mày đã gặp nó rồi sao? Đưa nó đến đây, rồi mang về nhà."

"Mang về, rồi làm gì?" Rời khỏi khoang điều khiển, Vũ mở miệng như muốn châm dầu vào lửa nói, "Để nó ngày ngày trêu ngươi trước mặt ông hở?"

"Nó sẽ không có cơ hội đó." Khóe miệng Yamata no Orochi hơi nhếch lên, dường như vừa nghĩ đến chuyện gì thú vị.

"Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh trai của mày sẽ là người đầu tiên 'xử lí' nó." Nhắc tới đứa con trai cả gần như giống hệt hắn lúc còn trẻ, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái không gì sánh được, dường như thù lớn đã được báo, lại càng thoải mái hơn cả.

Tựa như số phận đang trêu đùa. Sáu năm trước, Susanoo giết chết thân xác tóc trắng mắt đỏ của hắn, sáu năm sau, đứa con trai cả của hai người lại có ngoại hình và đặc điểm pheromone giống hệt cha mình.

Kẻ chết đi sống lại sờ sờ ngay trước mặt đã cực kì đáng sợ rồi, nếu Susanoo còn biết những suy nghĩ hoang đường kia của Bát Vũ Thiên, sẽ còn có vẻ mặt như thế nào... Nghĩ đến khả năng trên mặt Omega sẽ xuất hiện tia sợ hãi, Yamata no Orochi đã gấp không muốn chờ nữa - lần trả thù này sẽ còn sung sướng cỡ nào!

Mỗi phút mỗi giây chờ đợi người kia đến đều rất vất vả, mắt vừa thấy thủ đô Heian dựng lên lớp kết giới bảo vệ trên không, rốt cuộc Yamata no Orochi không kìm nén được dục vọng chinh phạt của mình. Hắn quay về ngồi vào ghế lái của mình, đầu rắn theo sự điều khiển của hắn chậm rãi di chuyển, ngay trước mặt của những người dân đang chứng kiến bên trong, đầu rắn lao thẳng xuống, đập thủng một lỗ lớn trên bề mặt kết giới. Một phần mái vòm theo ảnh hưởng vỡ nát, chiến hạm hình rắn lùi lại về sau một chút, giây sau lại lao thẳng vào một tầng kết giới nguyên vẹn khác. Hai lỗ hở ngay lập tức lan ra tạo thành cách khe nứt như mạng nhện, khiến toàn bộ kết cấu của kết giới muốn sụp đổ.

"Tại sao vẫn chưa chịu xuất hiện-" Yamata no Orochi hơi ngạc nhiên với việc Susanoo hiếm khi đến muộn, lần nữa quay phần thân chiến hạm lại, vẫy đuôi một cái muốn đập vỡ tầng kết giới mỏng manh kia. Ngay lúc hắn đang phân vân có nên túm vài con tin để uy hiếp Susanoo ra ngoài hay không, Vũ Cơ ở bên cạnh đã thốt lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt đồng hồ, một chuỗi các kí tự biểu thị giá trị năng lượng của nơi nào đó lập tức tăng vọt, cùng lúc đó một cái kết giới sấm sét khổng lồ chói mắt xuất hiện, bảo vệ trọn vẹn thủ đô Heian ở bên trong. Nó chắc chắn hơn hẳn tầng kết giới yếu ớt lúc trước, còn lóe lên ánh điện nguy hiểm, vừa bảo vệ mọi người bên trong, vừa nghiêm nghị xua đuổi kẻ xâm lược ở ngoài—

Là anh, là vị Thiếu tướng từng làm trời rung đất chuyển - Susanoo, cuối cùng anh đã đến!

Một vệt màu vàng sáng chói vụt bay qua, Yamata no Orochi còn chưa kịp nhìn rõ Susanoo di chuyển thế nào, giác quan nhạy bén của hắn đã giúp cơ thể của hắn đưa ra quyết định nhanh chóng. Hắn đột nhiên đứng dậy, rút lui sang một khoang điều khiển khác, một giây sau, nơi hắn ngồi ban đầu đã bị một thanh đao vàng kim đằng đằng sát khi xuyên thủng.

Nhìn từ bên ngoài, giống như Susanoo đang cầm trường mâu đâm thủng đầu rắn. Anh vẫn khoác trên người bộ giáp cứng nhắc giống hệt mười tám năm trước, vũ khí sắc bén xẹt qua thân chiến hạm làm bằng hợp kim tóe ra một tia lửa, chiếu rọi gương mặt của anh đến độ chói mắt hơn cả mặt trời. Nhận ra đao của mình không đâm trúng mục tiêu, Susanoo chợt rút Thiên Vũ Vũ Trảm ra, nhảy lên trước khi đuôi rắn quét qua, thừa dịp "Xà Thần" chưa kịp quay người lại, anh đã thay đổi tư thế ở trên không trung, tập hợp sức mạnh trên lôi thương, lao đến trước mặt đầu rắn đang lần theo bổ nhào đến hướng của mình, Thiên Vũ Vũ Trảm lại lần nữa đâm thẳng từ hàm dưới vào cốt thép kiên cố bên trong. Giữa khói lửa mịt mù, mọi người bên dưới mơ hồ nhìn thấy cơ thể Susanoo đang dựa vào trọng lực rơi xuống, Thiên Vũ Vũ Trảm chém sắt như chém bùn, phá ra một mảng lớn trên thân chiến hạm. 

Khi Seimei dẫn theo tinh binh riêng của Minamoto no Yorimitsu vội vàng chạy đến, cảnh tượng trước mắt khiến mắt cậu ta trợn tròn, không biết nên vui mừng vì khí thế của Hazama đã giảm sút, hay nên reo hò vì phong thái của Susanoo vẫn không bị mai. Con rắn kia gần như bị Susanoo đánh không còn đường phản kháng, từ đầu đến đuôi gần như có nhiễm một chút tia sét. Kẻ xâm lược ban đầu mang theo khí thế hùng hổ mà đến, nay lại giống như một con sâu mặc người giày xéo.

Chất liệu tạo nên khoang điều khiển của "Xà Thần" cực kì kì lạ, năm đó Heian tốn biết bao lửa đạn, đều không làm nó thương tổn nửa phần.

Về sau, "Thiên Vũ Vũ Trảm" xuất hiện. Khí thế của nó khiến người ta không thể khinh thường, rõ ràng không phải là laze, lại có thể thuận lợi đâm thủng "Xà Thần". Phe Hazama lần đầu tiên vấp phải tảng đá cản đường, liền thất bại thảm hại bởi "Thiên Vũ Vũ Trảm" - Món vũ khí do chính Yamata no Orochi từng tham gia nghiên cứu.

Nhận ra bản thân có lẽ không cần phải căng thẳng như vậy, Seimei vừa định thở phào, nhưng giây sau lại trông thấy một tầng chiến hạm cỡ nhỏ dày đặc chi chít trên bầu trời, trong lòng lại cảm thấy không ổn - So với 'con rắn' vừa mới chiến đấu dữ dội vừa rồi, những chiến hạm nhỏ này từ đầu đến giờ chưa từng có một hành động nào, chỉ lẳng lặng bay giữa không trung, tựa như một đám phế liệu bị hỏng, lại giống một tấm màn hòa vào làm một với bầu trời.

Dựa theo lẽ thường mà nói, "Xà Thần" sau khi bị vũ khí khắc chế của nó là "Thiên Vũ Vũ Trảm" đập cho một trận, đáng lẽ phải chạy trốn, hoặc giãy dụa một chút, còn nằm im ôm đòn như hôm nay là cực kì hiếm gặp. Nó giống như đang chờ đợi điều gì - Chờ một thời điểm thích hợp để có thể thành công đạt được mục đích sau cùng. So với mục đích này, dù cho "Xà Thần" có bị đâm thành đồng nát ngàn lỗ thủng, cũng là hậu quả Yamata no Orochi có thể miễn cưỡng chấp nhận. Linh cảm chẳng lành len lỏi vào trong khối óc của vị chỉ huy trẻ tuổi, cậu ta lần nữa hướng tầm mắt lên bầu trời tuyệt đẹp, mặt trời mờ ảo, tuyết mịn bị gió cuốn bay, cảnh đẹp bình yên tựa như ảo ảnh.

Giữa không trung, Susanoo đã đánh cho con rắn kia muốn lột một lớp da.

Trong khoang điều khiển rung chuyển dữ dội, Vũ Cơ cẩn thận bám tường đứng dậy, bị Yamata no Orochi kéo vào khoang đằng sau, bản thân hắn cũng theo vào rồi khóa chặt cửa. Hắn thực hiện thao tác yêu cầu khoang điều khiển tự tách ra, một bên nhìn cây đao kia như muốn xốc lật cả đầu rắn, trên mặt dường như có chút tiếc hận, nhưng tay ấn phím lại không chút do dự.

"Vũ Cơ, con nhìn đi, lúc đó em ấy cũng quả quyết muốn giết ta như thế." Yamata no Orochi tựa như đang tự nói với bản thân, giọng điệu lại tràn ngập cảm giác yêu thương, hoài niệm. Hai mắt hắn chăm chú nhìn vách khoang điều khiển đã bị phá hở một lỗ, Susanoo tay cầm trường mâu chậm rãi bước vào, ý cười trên mặt hiện ra không thể gọi là thân thiện. Susanoo vung Thiên Vũ Vũ Trảm lên, muốn chém "Xà Thần" đòn cuối cùng.

Nhưng anh cũng không để ý rằng: Một số vũ khí phụ trợ nho nhỏ, đã xuất hiện xung quanh anh dưới dạng những cái bóng mờ mờ.

Mấy tấm sắt lại ầm ầm rươi xuống, khoang điều khiển vỡ nát bắt đầu rung chuyển dữ dội. Kết cấu tổ chức bên trong "Xà Thần" tựa như đang lặng lẽ thay đổi, những âm thanh va đập ấy nhỏ bé đến nỗi khó có thể nghe thấy, giống như hơi thở của Typhon sắp tỉnh dậy.

Cảm nhận được có gì đó không ổn, Susanoo cảnh giác ngẩng đầu lên thì thấy cánh cửa khoang được ngụy trang giống vách tường đột ngột mở toang, một chiếc đầu rắn khổng lồ mới toanh thè lưỡi chui ra ngoài, xung quanh còn có khí nóng bốc lên. Ánh mắt của người tóc vàng rét lạnh, trước khi đầu rắn màu tím muốn nuốt anh vào bụng, hai chân anh chợt lợi dụng vách khoang đang lung lay muốn văng ra khỏi chiến hạm mà đạp lên, treo mình giữa không trung, hai mắt cảnh giác, nhìn thẳng vào 'con rắn' trước mặt mình.

Giống loài bò sát lột xác để trưởng thành, sức mạnh của thân xác mới đạp tung kén mà phô bày, thân chiến hạm màu tím sẫm thay thế cho phần thân màu trắng bị đập cho tơi tả, cái đầu chậm rãi chui ra từ trong cái miệng rắn ban đầu. Cùng lúc đó, giọng nói của Yamata no Orochi lần nữa vang lên, lười biếng lại lạnh lùng giống với lần cho nổ nát thủ phủ của Genji, nhưng lần này lại có một điểm khác là, lần này, giọng điệu của hắn có ý đùa giỡn, bao nhiêu vui vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nếu có con tin, sẽ tình nguyện nhảy vào hố lửa. Susanoo à, em thật sự chưa từng thay đổi chút nào, vẫn ngây thơ đến nực cười như trước."

"Xà Thần" đã tái sinh tràn trề sức mạnh, sóng từ trường mạnh mẽ khiến Susanoo suýt chút nữa té ngã. Anh đâm Thiên Vũ Vũ Trảm lên mảnh sắt vụn màu trắng để ổn định cơ thể, nhìn chiến hạm mới toanh lại kiến cố hơn lúc trước, trái tim không ngừng đập thình thịch.

Con rắn tím sẫm gầm một tiếng giữa không trung, dường như muốn cất lên tiếng chào với tân thế giới nó vừa nhìn thấy. Nó khác biệt hoàn toàn so với con bạch xà cồng kềnh vừa rồi, cơ thể dẻo dai lại linh hoạt, khóa chặt vào thân ảnh mặc áo giáp tay cầm vũ khí ngoan cường lao về phía trước, như muốn xé rách màn gió.

Vừa mới nhìn thấy ánh rạng đông cuối chân trời, một giây sau đại xà xuất hiện giữa trời chơi trò lột da - một màn vừa rồi khiến cho trái tim của Seimei vọt lên trên cổ.

Bây giờ, cậu đã gần như đoán được những chiến hạm cỡ nhỏ nửa thực nửa ảo kia đến từ đâu.

Mười tám năm trôi qua, Heian không hề có một chút tiến bộ nào, còn đối thủ của họ đã kịp làm chủ công nghệ kĩ thuật tiên tiến hơn, kết giao với càng nhiều đồng minh mạnh mẽ hơn, sau khi nếm mật nằm gai vài năm, lại đến giáng một đòn rất đau vào bầu không khí yên ả, bình yên của Heian. Onikiri và Yotohime nghe theo lệnh đã chạy đi dọn dẹp những bầy chiến hạm nhỏ đã mai phục họ từ lâu; còn tín hiệu cầu cứu đến Takamagahara, cho đến tận lúc này cũng chưa nhận được bất cứ phản hồi nào. Xung quanh tứ phía đều là kẻ thù, bọn họ chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Thiếu tướng đang đơn độc chiến đấu trên bầu trời, nguyện cầu anh có thể đánh tan quân địch giống hai mươi năm trước.

"Nhận thua rồi quay về với ta, ta có thể tha cho đám phế vật kia một lần." Yamata no Orochi nói, "Amaterasu đã từ bỏ Heian rồi. Em vẫn còn muốn chống cự sao?"

Susanoo làm ngơ với câu hỏi của hắn ta, tay trái giương cao Thiên Vũ Vũ Trảm, muốn chọc thủng đầu rắn lần nữa.

"Susanoo." Yamata no Orochi thốt ra cái tên ấy, sự phấn khích trong giọng nói quá mãnh liệt, khiến Vũ Cơ cũng không nhịn được quay sang nhìn hắn.

"Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, tốt xấu gì chúng ta cũng từng là vợ chồng mười hai năm, em vẫn nhẫn tâm như thế sao?"

Nghe được câu nói trêu đùa ý tứ suồng sã này, Susanoo rõ ràng bị phân tâm, gương mặt vốn bình tĩnh không biểu cảm lúc này cũng xuất hiện một tia thất thần. Anh vất vả né tránh một viên đạn lạc, ngửa mặt nghênh đón gương mặt của Yamata no Orochi giấu ở trong khoang điều khiển, đôi mắt vàng kim của anh tràn ngập sát ý cuồn cuộn.

Cái nhìn quen thuộc làm Yamata no Orochi nhớ lại một vài việc vui vẻ trong quá khứ. Đang muốn nói tiếp thì có tiếng chuông khẩn cấp vang lên yêu cầu kết nối. Hắn có chút không vui chấp nhận kết nối, đầu dây bên kia là một tên đồng minh nào đó đang giục hắn đánh nhanh thắng nhanh.

Quay đầu nhìn đám chiến hạm bên cạnh dần tan rã, Yamata no Orochi có hơi tiếc nuối thở dài. Mặc dù hắn ta muốn duy trì trạng thái hiện tại, đường đường chính chính đánh một trận xong xuôi rồi bắt Susanoo về, nhưng điều kiện lại không cho phép, hắn chỉ đành dùng biện pháp "hèn hạ" bị Omega nổi giận mắng vô số lần mà thôi.

Lúc con rắn nhỏ quấn trên cổ tay Susanoo thức dậy, Yamata no Orochi đã giả mù sa mưa cảm thấy áy náy với Susanoo một chút.

Thương thay cho cậu ta, nếu không phải do đặc điểm giới tính của Omega, nếu không phải do sự tồn tại của Susanoo quá chói mắt, có lẽ mình sẽ không nảy sinh ý đồ nào khác với cậu ta, mà cậu ta hẳn cũng sẽ không thảm như bây giờ. Cảm giác đau nhói và vô lực từ cánh tay truyền đến, con rắn nhỏ chậm rãi quấn chặt cánh tay của Susanoo, khiến cho anh suýt chút nữa không thể cầm được vũ khí trong tay. Susanoo cắn chặt răng, muốn dùng ý chí chống lại phản ứng sinh lí của cơ thể. Nhưng do sự ảnh hưởng của độc tố mà sức mạnh của anh cũng không còn được như lúc trước, trong lúc không chú ý, anh liền bị đẩy ngã, Thiên Vũ Vũ Trảm cũng bị đánh rơi, trước mắt là một màu đen đậm đặc, anh muốn thoát ra lại bị cự xà ngậm lấy bắp chân, một giây sau nó hất đầu, anh bị quăng thành tư thế kì dị, treo ngược rơi vào trong miệng "Xà Thần" trước mặt bao người.

"Xà Thần" há to cái miệng đẫm máu, như dã thú ăn thịt nuốt chửng con mồi, cũng tựa như quái vật đang nuốt chửng vật hiến tế được chuẩn bị riêng cho nó.

Từ lúc Susanoo bị nuốt chửng, khung cảnh bên cạnh "Xà Thần" bắt đầu hỗn loạn. Ảo ảnh mặt trời trên đầu vỡ vụn, thay vào đó là mây đen cuồng bạo cùng bão tuyết. Lúc này Seimei mới nhận ra, thứ tồn tại thực sự trong không phận thật ra chỉ có vài chiếc chiến hạm không người lái. Đồng thời, bởi vì nguồn năng lượng cạn kiệt, kết giới bao phủ cả thủ đô dần mất đi ánh sáng, cuối cùng bị đánh nát dưới dàn hỏa lực mãnh liệt của tàu bảo vệ.

Một lượng lớn giới vệ như thủy triều từ trong tàu bảo vệ tuôn ra, vừa đổ bộ lên mặt đất liền bắt đầu tàn sát đẫm máu với dân thường đang chạy trốn. Ông cụ không kịp bỏ chạy, cô gái trẻ chạy chậm hơn bị bắt lại... rất nhiều người không kịp trốn thoát, cuối cùng đều bị bóp chết thành vong hồn dưới bàn tay kim loại lạnh lẽo.

Nơi này ngày hôm qua còn yên bình, phồn hoa như thế, chỉ qua một đêm đã trở thành địa ngục trần gian. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro