Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu lưỡi đảo qua răng nanh, hương pheromone mờ ảo như có như không lúc này dường như đã hoàn toàn hóa thành dòng nước ngọt, xuôi dòng chảy vào miệng kẻ săn mồi.

Sáu năm, sáu năm dài đằng đẵng.

Lúc hắn ấn chặt người ở dưới thân, hương gỗ quen thuộc lại lần nữa ùa vào ruột gan. Là cơ thể căng tràn nhựa sống ấy, dường như vĩnh viễn không chịu cong lưng quỳ gối khuất phục, vĩnh viễn có máu đỏ tươi sôi sục, cuồn cuộn chảy xiết.

Là Susanoo khi bị hắn ức hiếp đến mức ngơ ngác, sau khi kịp phản ứng lại sẽ cắn mình một cái thật đau.

Dấu ấn của thời gian dường như không để lại bất kì vết tích nào trên người chàng trai tóc vàng, anh vẫn xinh đẹp và trẻ trung như trong quá khứ, anh đối xử với tất cả mọi người đều nhã nhặn, khiêm tốn, cư xử với trẻ em càng như dịu dàng như nước. Đối xử với Yamata no Orochi - Vẫn là dáng vẻ thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành như trước. Đôi con ngươi xinh đẹp dù bị nước mắt cắt xẻ thành từng mảnh thủy tinh nhưng vẫn tràn ngập hận ý và sát khí, khiến hắn càng nhìn càng muốn bóp nát vòng eo mềm mại của đối phương, cho đến khi anh không thể đứng thẳng người dậy được nữa.

Con số trên thang máy không ngừng tăng lên, cửa thang máy từ từ mở ra theo một tiếng "ding". Người đàn ông có mái tóc ngắn màu tím nhẹ nhàng bước ra từ trong thang máy, đi thẳng đến cánh cửa gỗ hình vòm ở cuối hành lang. Minamoto no Yorimitsu đang ngồi nhàn nhã bên trong nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại trông thấy Yamata no Orochi áo quần sạch sẽ, vẻ mặt liền có chút kinh ngạc.

"Sao lại nhìn ta như vậy?" Yamata no Orochi tìm một cái ghế có vẻ dễ chịu ngồi xuống, nhìn tia kinh ngạc trong mắt Minamoto no Yorimitsu tỏ vẻ hơi không hiểu.

Hai người đều là Alpha, Minamoto no Yorimitsu hẳn không thể không ngửi thấy mùi hương còn vương trên người Yamata no Orochi. Hiển nhiên là đối phương có thể đã có một cuộc gặp gỡ "thân mật" với "vợ cũ" hắn đã nhung nhớ suốt sáu năm, nhưng cách cuộc họp vừa mới kết thúc của gã, cùng lắm mới chỉ nửa tiếng mà thôi.

Sau khi cân nhắc đủ loại từ ngữ cho phù hợp, Minamoto no Yorimitsu ngập ngừng hỏi: "Ngươi...nhanh thế sao?"

Bàn tay của Yamata no Orochi đang vươn đến chén trà bèn dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn về phía Minamoto no Yorimitsu đầy vẻ giễu cợt ở đối diện, lạnh lùng nói: "Vừa rồi ta không lên giường với cậu ta."

"Chẳng trách. Nếu không ta còn ngỡ rằng... ít nhất cũng phải đợi đến khuya." Minamoto no Yorimitsu tỏ vẻ bừng tỉnh, thản nhiên tựa lưng vào thành ghế phía sau: "Thế là do ta dùng lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử rồi."

"Loại chuyện đó, đến khi ta bắt cậu ta về, đòi lại từng chút một cũng chưa muộn." Uống xong một ngụm trà nóng, mắt hắn híp lại, dường như đang nhớ lại việc dễ chịu nào đó. Nhưng khi nhìn thoáng qua báo cáo điều tra trên bàn tràm hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm thả lỏng, đưa tay cầm lấy chồng giấy photo giày cộp, tùy tiện lật xem.

"Đây chính là báo cáo do tân chỉ huy đương nhiệm Seimei vừa trình bày. Hẳn là ngươi vẫn có chút ấn tượng với cậu ta." Minamoto no Yorimitsu nói, "Trước khi ngươi đánh sập biệt thự của cậu ta, thiếu tướng Susanoo và con trai của ngài ấy sống nhờ ở đó."

Thằng bé đó... Hắn nhớ lại vẻ bề ngoài trông rất giống với Susanoo của nó. Khác với ba đứa trẻ bị Yamata no Orochi thờ ơ từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ kia hẳn là được tình yêu ấp ủ mà lớn lên - nó luôn luôn nở một nụ cười tràn ngập tự tin, hoạt bát như mặt trời nhỏ; chính vì được lớn lên trong tình yêu, nó cũng là đứa trẻ biết cách trao gửi tình yêu cho người khác, khi Susanoo ôm nó, luôn có thái độ sung sướng và yêu chiều, hai người một nhỏ một lớn này duy trì tình cảm hai bên rất tốt, trao đi sẽ được đáp lại, hình thức này dường như mới đúng là cách biểu hiện tình thân của những người bình thường.

Hắn lại nghĩ đến ba đứa trẻ thừa kế của mình. Đứa con gái duy nhất cũng là người bình thường nhất, mặc dù Yamata no Orochi từng vì nó có một điểm tương đồng với Amaterasu mà ghét bỏ nó, nhưng vừa nhìn thấy mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím, hắn liền có thể nhớ đến mẹ của con bé.

Kết tinh từ những đặc trưng rõ rệt của cả cha và mẹ, khiến hắn vừa nhìn thấy nó là nhớ ngay đến chiến lợi phẩm đáng tự hào nhất của mình - Y Tà Na Vũ Cơ, là minh chứng cho thấy ác quỷ đã thành công vấy bẩn Thánh tử.

Suy nghĩ như vậy khiến Yamata no Orochi rất hài lòng, so với hai đứa con trai vừa phiền phức, vừa đáng ghét, đứa con gái này có vẻ dễ mến, đáng yêu hơn nhiều. Nhưng đáng yêu cũng chẳng có ích lợi gì, Susanoo thích nó như thế, cuối cùng vẫn chọn vứt bỏ nó, rồi lại chọn một cô bé hoàn toàn xa lạ.

"Ngay cả mẹ của mày cũng không giữ được, đồ vô dụng."

Lúc ấy lồng ngực hắn bị đâm thủng một lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhận ra ngay cả con cái cũng không thể làm điều kiện để uy hiếp được Susanoo, Yamata no Orochi sắp sức cùng lực kiệt, lòng nổi giận dùng ngữ điệu hung ác để khiển trách Vũ Cơ nước mắt đầm đìa. Mặc dù bình thường hắn không để tâm quá nhiều đến con bé, nhưng hắn nhớ rõ lần đó là lần đầu tiên Vũ Cơ rơi lệ, đau đớn vì bị người thân ghét bỏ, thậm chí sau đó con bé liền cắt phăng mái tóc dài chưa từng trải qua cắt tỉa từ khi sinh ra.

Về hai đứa con trai còn lại... Vừa nghĩ đến hai thiếu niên có khuôn mặt cực kì giống với mình, Yamata no Orochi liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai con rắn con này đúng là gan to bằng trời, thứ gì cũng dám nghĩ ra, thân làm cha của chúng, Yamata no Orochi cũng không thể không thừa nhận rằng chúng xứng đáng làm con của hắn Bản thân hắn cũng cảm thấy thú vị - quan hệ huyết thống hắn vốn muốn dùng để buộc chặt Susanoo, giờ khắc này trái lại đang mơ tưởng đến người thân nhất của chúng. Chỉ là không biết đến khi Susanoo phát hiện ra, Omega ở tâm điểm, trở thành cầu nối giữa cha và con, đối diện với hai đứa con trai mình rất yêu thương, sẽ có suy nghĩ thế nào?

Thằng bé kia đã sống một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với bọn chúng, mới ra đời năm năm, đã một mình chiếm giữ Susanoo sáu năm. Chờ đến khi bắt được Susanoo về... thằng con hoang đó sẽ được hai anh trai của nó xử lí, Yamata no Orochi thể khoan dung độ lượng bỏ qua chuyện này, sẽ không gây ra phiền phức cho Susanoo.

"Nhắc mới nhớ, cậu bé kia rất thú vị." Nói đến, đứa bé kia ngược lại là rất thú vị."Minamoto no Yorimitsu nói, "Ngươi có muốn biết tên nó là gì không?"

"Họ tên của nó là gì không liên quan đến ta." Tiện tay lật xấp báo cáo dày cộp kia ra, Yamata no Orochi thản nhiên nói, "Dù sao thì nhãi ranh ấy cũng không còn sống được mấy ngày nữa, biết tên của nó cũng vô nghĩa."

Ba chữ "Bát Vũ Trảm" sắp vọt ra khỏi miệng, lại bị thái độ tiêu cực của Yamata no Orochi ép ngược trở về. Thấy đối phương hoàn toàn không biết đứa bé này có quan hệ như thế nào với mình, Minamoto no Yorimitsu đột nhiên cũng muốn giữ im lặng. Gã có chút tò mò phản ứng của Yamata no Orochi sau khi biết tên thật của đứa bé là gì, nhưng hiện tại việc gã càng muốn là đổ thêm dầu vào lửa.

"Cậu bé ấy thật sự rất đẹp, đúng là được tạc cùng một khuôn với thiếu tướng Susanoo có khác." Vừa quan sát sắc mặt dần lạnh đi của tên kia, Minamoto no Yorimitsu vừa châm dầu nói: "Nhưng nhìn ngoại hình của tiểu công chúa và tiểu vương tử - Ta cảm thấy cậu bé này không phải con trai của ngài đâu."

"Hai đứa trẻ kia của Genji cũng không giống ngươi chút nào." Yamata no Orochi vừa giễu lại, vừa lật giấy đến mức phát ra tiếng xoàn xoạt, "Ngươi định bắt đầu lúc nào?"

Đề tài bị xoay ngược vào trọng tâm, Minamoto no Yorimitsu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh nắng mặt trời còn sót lại chút ít, chợt mỉm cười nói: "Chủ yếu nằm ở ngài mà. Không có sự giúp đỡ của ngài, ta tự nhận không có cách nào để chống lại Takamagahara."

"Hừ, lôi ta ra làm kẻ xấu, trái lại biến bản thân thành chúa cứu thế..." Nhận ra ý đồ thực sự của đối phương, Yamata no Orochi không những không giận mà còn cười, "Ngươi tính toán cũng đủ tài tình."

"Giống nhau mà thôi." Người đàn ông tóc trắng thờ ơ nói, "Đôi bên đều có được thứ mình muốn."

.

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng mảnh hoàng hôn cuối cùng.

Sau khi Bát Vũ Trảm hoàn thành xong bài tập về nhà đã đến mười giờ. Bình thường đúng chín giờ nhóc đã lên giường ngáp ngắn ngáp dài; cho nên nhóc nghĩ ngày mai chắc chắn mình sẽ ngủ nướng. Nhưng may là ngày mai là thứ bảy nhóc thích nhất, bình thường vào ngày này cho dù ngủ đến mấy giờ, mẹ cũng sẽ không gọi nhóc dậy. Vì muốn dành ngày cuối tuần để chơi với các anh chị, đứa nhỏ sau khi ăn cơm xong liền bắt đầu ngồi làm cho hết bài tập, chăm chú đến mức cái mông cũng không hề xê dịch tí nào.

Đợi sửa xong bài làm sai cuối cùng, cậu bé reo lên một tiếng hạnh phúc. Nhóc vui vẻ đứng dậy khỏi bàn học, vọt vào trong chăn ôm Ibuki đang ngủ say. Ibuki từ lâu đã quen với hành vi này của cậu chủ nhỏ, nó cuộn tròn trong ngực Bát Vũ Trảm, chọn một tư thế thoải mái nhất giữa giường. Hai cái "lò sưởi" ấm áp rúc vào nhau, đến khi Susanoo tắm rửa xong bước ra, trong chăn đã tràn ngập ấm áp thoải mái.

Bát Vũ Trảm lúc ngủ hệt như con một chú heo con, khóe miệng còn cười toe toét, hiển nhiên là đang mơ thấy điều vui vẻ. Mặc dù không đành lòng phá hỏng mộng đẹp của con trai, nhưng nhóc chưa đánh răng rửa mặt. Susanoo mang nước nóng tới, lay nhẹ đứa trẻ còn đang ngái ngủ, cẩn thận lau khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng cho nhóc. Đến lúc đánh răng, Bát Vũ Trảm càng mơ hồ hơn, tay còn bưng cốc nước mà vẫn có thể ngồi ngủ, suýt chút nữa làm đổ kem đánh răng và nước súc miệng xuống giường.

Cuối cùng cũng hoàn thành việc đánh răng rửa mặt trước khi, Susanoo cất chậu nước và bàn chải đánh răng đi, tắt đèn rồi cũng chui vào chăn. Chiếc áo ngủ anh mặc rất ấm, Bát Vũ Trảm trong lúc mơ ngủ lập tức cảm nhận được nguồn nhiệt thơm lừng bên cạnh. Nhóc cúi đầu xuống, theo thói quen tựa đầu vào cánh tay Susanoo, nhưng cái mũi lại ngửi được mùi lạ.

"Mẹ ơi." Giọng nhóc ngái ngủ, còn có chút dinh dính giống mật ong.

"Sao thế con?" Susanoo nhẹ giọng hỏi.

"Trên người mẹ có mùi gì thế... lạ ghê," Bát Vũ Trảm nửa như đang mơ nửa không nói, "Hôm nay con vào phòng anh cũng ngửi thấy."

Rõ ràng anh đã cố tình tắm rất lâu, còn bôi thêm mấy lớp sữa tắm lên nơi Alpha liếm qua, sao vẫn còn mùi hương được?

Susanoo cũng cảm thấy kì lạ. Nhưng lúc này, Bát Vũ Trảm đã ngủ say, đứa nhỏ trở mình, đúng lúc đè lên nửa lọn tóc của Susanoo. Anh hơi đau nhức, nhẹ nhàng chống nửa người trên vuốt tóc ra, trong lúc cử động, một vật nhỏ xíu xẹt qua lồng ngực anh, vì nhiệt độ của thứ này gần như tương đương với nhiệt độ cơ thể anh, làm anh bất cẩn đến mức không phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Đây là thiết bị lưu trữ pheromone do Yamata no Orochi tự tay đeo lên người anh, không cho anh tháo ra, thứ này giống với vảy rắn, trọng lượng rất nhẹ, Susanoo gần như đã quên có vật như thế trên người.

Anh tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống để lên trên tủ đầu giường. Đêm khuya mang lại cảm giác buồn ngủ cho mọi người, Susanoo cũng không ngoại lệ. Đối diện với Bát Vũ Trảm xiêu vẹo nằm ngủ, giữa tiếng ngáy khe khẽ của Ibuki, Susanoo cũng nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.

Đây là ngày cuối cùng của mùa thu năm nay. Đến khi mặt trời mọc lần nữa, Heian sẽ chào đón mùa đông đầu tiên vào nửa cuối năm.

Đây là màn đêm đẹp đẽ cuối cùng của tinh hệ Heian trong mười tám năm.

Ngày hôm sau, Susanoo vừa mới tỉnh dậy, đã nghe thấy tiếng rung không ngừng từ điện thoại. Anh mở thanh tin nhắn ra, từng dòng tiêu đề cỡ lớn nổi bật xuất hiện, khiến cho đôi mắt vốn bình tĩnh như nước của anh cũng phải run nhẹ.

Mùa là thủ vệ canh giữ trọng lời hứa, trên mái hiên ngoài nhà và trên đường đã  phủ một lớp tuyết mỏng manh. Nhưng hòa bình cũng không giữ được lâu vì vẻ đẹp của đông tuyết, trên trời có vô số chiến hạm dày đặc, chiếc lớn nhất nằm ở trung tâm, chiếc chiến hạm này dài như rắn rết, gần như muốn nuốt chửng mặt trời vừa mới mọc vào trong bụng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro