Alpha, Omega & Beta - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty An Lập Ngang, một công ty phần mềm games bạo lực nổi tiếng nhất Tân Quốc. Tại đây có hai nhân vật truyền kì, một người là Trác Lập Văn, một người là Lâm Tuyết Kì.

"Lập Văn, lát tan ca đi uống chút gì không?"

"Thật xin lỗi Nghị ca, hôm nay ta có việc."

"Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?"

Trác Lập Văn có một người anh trai sinh đôi Beta, hai anh em tình cảm từ nhỏ rất tốt. Nửa năm trước đối phương đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát đã gần như lục tung mọi ngõ ngách vẫn không có chút manh mối nào, cho nên liền vứt hồ sơ qua một bên. Nhưng Trác Lập Văn lại vẫn tiếp tục kiên trì, bởi vì hắn tin, anh trai hắn vẫn đang còn sống ở một nơi nào đó.

"Lập Văn ca, ta đi cùng ngươi tìm người có được không?"

Trác Lập Văn đang thu xếp đồ đạc, tay liền khựng lại. Sau đó thì thẳng thừng từ chối.

"Không cần."

Hắn xoay người mang theo đồ đạc tan ca. Một chút cũng không phát hiện nhìn vô hại người nào đó, ánh mắt loé ra một tia sáng tàn độc.

...

Nhìn anh bạn thời nối khố hai tay ôm chặt ly trà, cả người toát ra 'ta đang giận, ai đến gần ta, ta đông chết kẻ đó'. Lâm Tuyết Kì không khỏi cười ra tiếng.

"Trác Lập Văn hắn lại làm gì ngươi?"

"Không có gì."

"Hừ, tên khốn đó sống trong phúc mà không biết phúc, ngươi nên mau chóng đá hắn, tìm một cái tốt hơn đi."

"Đừng nói xấu Văn Văn của ta." - Cười dịu dàng, sóng mắt ôn nhu khi nghĩ tới đối phương

"Ta thật không hiểu, hắn có gì đặc biệt. Dung mạo tuy cũng đẹp nhưng so với những người ngươi từng tiếp xúc, cũng chỉ dừng ở đẹp. Thân hình cũng không phải sáu múi, chân chỉ dài hơn ngươi một chút. Tính tình lại xấu, lại còn là cái beta, làm sao có thể xứng với một Omega như ngươi chứ?"

"Kì, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi nói xấu hắn thêm một lần nữa, thì đừng trách ta đem vị kia thả." - Lý Cẩn Niên cất giọng cảnh cáo.

"Niên, đừng như vậy. Ta nhận sai thế được chưa?" - Nhẹ giọng.

"Kì, đã nửa năm rồi, ngươi vẫn chưa chơi đủ sao?" - Nhíu mày.

"Không đủ, với ta mà nói, cho dù chơi cả đời ta cũng cảm thấy không đủ." - Cười hạnh phúc, xoa bụng - "Hơn nữa.."

"Ngươi mang thai." - Mày nhíu càng sâu - "Không phải ngay từ đầu ta đã nói với ngươi, chơi đã thì giết sao? Sao ngươi lại.."

"Hắn không phải Omega vì sao ta phải giết hắn?" - Hỏi ngược lại - "Nếu ta giết hắn, bên kia nhất định sẽ tra được. Ngươi quả nhiên bị Trác Lập Văn làm cho đầu óc chết máy rồi."

Lâm Tuyết Kì và Lý Cẩn Niên chính là hai trong bảy người đứng đầu tổ chức Omega phản xã hội, lấy việc giết Omega (mà họ cho là yếu đuối) làm mục đích sống. Trong mắt bọn họ, Omega nhu nhựơc không đáng tồn tại, lãng phí tài nguyên quốc gia.

"Hừ, ngươi đừng lấy Lập Văn làm cái cớ, chọn đi, ngươi giết hay ta giết."

"Ta không muốn con của ta vừa ra đời liền không cha."

"Vậy để ta ra tay." - Đứng dậy.

"Tha cho hắn, ta giúp ngươi có được Trác Lập Văn." - Tung ra mồi câu.

"Nếu hắn không chịu thì sao?" - Dừng bước.

"Hắn nhất định sẽ nghe lời." - Cười tự tin.

...

Biệt thự xa hoa đầy lạnh lẽo, không ai biết bên dưới căn biệt thự này, lại là một thế giới vô cùng khác biệt.

"Lập Vân, ta về rồi nè. Hôm nay ngươi ở nhà có ngoan không?"

Lâm Tuyết Kì vừa bước xuống tầng hầm, liền chạy đến phòng giam Trác Lập Vân.

"Đừng, đừng tới gần ta."

Trác Lập Vân vừa nhìn thấy Lâm Tuyết Kì liền xúc thành một đoàn, trốn vào một góc.

"Lập Vân ngoan, ta sẽ không tới gần ngươi."

Lâm Tuyết Kì miệng nói một đường, thân thể lại làm một nẻo. Hắn bò lên giường, giơ tay nắm lấy mắt cá chân của Trác Lập Vân, kéo y ra, sau đó một tay nắm lấy hai tay của đối phương, tay còn lại thì tháo cà vạt. Trác Lập Vân theo nguyên tắc thua trận không thua người, cho nên hắn dùng cả sức bình sinh, giãy dụa kịch liệt.

Cuối cùng đổi lấy chính là một hồi hành hạ, không những về thể xác, mà còn cả tinh thần.

...

Sau khi đã giải phóng nhu cầu, Lâm Tuyết Kì nhìn người đang co cụm lại sau lưng, nở một nụ cười thoả mãn.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là phải ngoan rồi, tại sao ngươi lại không nghe chứ?" - Bàn tay luồng vào trong chăn, vuốt ve làn da mịn màng của đối phương, sau đó thì ngắt mạnh một cái.

Trác Lập Vân bị đau, thân hình run lên vì sợ hãi, trong khi cơ thể lại cực kì hưng phấn. Hắn không biết đối phương là ai, tên gì, cũng không biết vì sao lại đối phương lại bắt hắn. Hắn chỉ biết dù hắn có cố bỏ trốn thế nào, cũng sẽ bị bắt lại. Và mỗi lần bị bắt lại, hắn lại bị ngược đãi tàn nhẫn hơn.

Đôi lúc hắn muốn tự sát cho xong, nhưng nghĩ đến em trai, hắn lại không làm được. Cha mẹ đã qua đời, hiện tại chỉ còn hai anh em hắn sống nương tựa lẫn nhau, nếu hắn chết, em trai của hắn sẽ ra sao? Với cá tính của nó, chắc chắn sẽ tự kết liễu theo. Cho nên dù cho có ra sao, hắn nhất định phải sống.

"Đừng~ xin ngài~"

"Vân Vân." - Cười đáng khinh. Tay vẫn không ngừng xoa nắn, nhưng lực đạo nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Ghét~"

Để đối phương mất cảnh giác, hắn liền giả bộ bản thân bị thần kinh phân liệt. Một là Trác Lập Vân bình thường, một là Vân Vân dâm đãng yêu say đắm đối phương, một là Lập Vân yếu đuối luôn bị đối phương ngược đãi.

"Vân, ngươi cuối cùng cũng chịu ra." - Cười hạnh phúc, vuốt ve khuôn mặt của hắn.

"Không phải đã ăn uống no đủ rồi sao? Vì lý do gì ngươi vẫn nhìn ta với đôi mắt thèm khát như vậy." - Nhíu mày.

"Nếu chúng không phải dùng chung thể xác với ngươi, ta đã sớm giết chết bọn chúng. Lũ Omega yếu đuối dâm đãng khốn khiếp." - Đôi mắt híp lại, cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Vậy sao? Sao ta thấy ngươi và chúng lăn giường rất sảng khoái mà."

"Ngươi ghen?" - Một câu hỏi nhưng giọng điệu lại đầy khẳng định.

"Ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."

"Được, được, ta ra ngoài, lát nữa ta mang thức ăn vào cho ngươi. Nghỉ ngơi một lát đi." - Cười cười, cúi người hôn lên trán hắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro