Alpha & Omega - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại phát triển, kéo theo sự huỷ diệt của tự nhiên. Dẫn đến cấu trúc Gen thay đổi, nam nữ đã là khái niệm xa xưa. Alpha, Beta, Omega chính là phần phải điền vào mục giới tính.

Lâm Vô là alpha, từ khi sinh ra đã là người đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Đầu óc thông minh, ngoại hình bắt mắt. Dù không nói lời nào cũng có thể thu hút sự chú ý.

Nhưng..

Thế thì sao? Hắn không vui, không vui dù chỉ 1 chút nào. Mỗi ngày nhìn Omega sinh ra bản thân phải đau khổ vì bị alpha phản bội, mà không thể làm gì được. Hoặc nhìn những ánh mắt lúc nào cũng chực chờ, lột phăng quần của hắn xuống tiến hành cái gọi là, giao hợp bản năng.

Thật kinh tởm!

Không phải Alpha nào cũng muốn tấn công Omega, cũng như không phải Alpha nào cũng mặt dày đổ lỗi cho Omega, mọi tội lỗi mà bọn họ không đáng phải nhận.

...

Phòng nghiên cứu. Bệnh viện Trung Ương. Khoa 35. Ức chế tề.

"Bác sỹ Lâm, hôm nay cậu muốn ăn gì? Tôi mời."

Người đàn ông khuôn mặt thanh tú, thân hình thon dài, cả người toát ra một sức quyến rủ mãnh liệt. Chỉ cần nhìn sơ cũng biết là Omega này, chính là nhà nghiên cứu Omega đầu tiên, nghiên cứu ra Ức chế Tề V, với khả năng giảm đi số lần phát tình của Omega tới 30%.

"Tôi đã ăn rồi. Cảm ơn vì lời mời."

"Bác sỹ Lâm, thật vui tính, tôi quan sát cậu từ sáng đến giờ, ngay cả nước cậu còn không muốn uống, thì ăn lúc nào được chứ?"

"Tôi không muốn cùng ăn với anh, câu trả lời này anh đã hài lòng chưa?" - Lạnh lùng.

"Bác sỹ Lâm, tôi tự hỏi, tôi đã đắc tội gì với cậu. Tại sao từ khi chúng ta quen biết đến nay, cậu không bao giờ dùng sắc mặt bình thường với tôi dù chỉ 1 lần vậy?"

"Vậy xin hỏi Lam Trưởng Khoa, anh sẽ dùng thái độ nào để trả lời, người đã từng cừ*ng hi*p anh?"

"Bác sỹ Lâm, đó chẳng qua là tai nạn, dẫn đến phát sinh quan hệ bản năng. Hơn nữa trong luật pháp, cũng không có việc omega cừ*ng hi*p Alpha. Omega là kẻ yếu, cần được bảo vệ, mọi việc Omega làm dù sai trái đều không phải do Omega mong muốn."

"Lam Trưởng Khoa nói đúng, vì vậy để tránh những trường hợp như vậy lặp lại. Tôi xin phép từ chối lời mời này. Xin nhường đường."

...

Nhà Ăn. Bệnh viện Trung Ương.

"Bác sỹ Lâm, tôi ngồi đây được chứ?"

"..." - Không phản ứng.

"Bác sỹ Lâm, anh là 1 Alpha, anh không thấy hành vi của mình rất bất lịch sự hay sao?"

"Bác sỹ Từ, bác sỹ Lâm không có ý gì đâu?" - Lắc đầu.

"Bác sỹ Lâm' anh không thể cứ hiền lành như vậy."

"..." - Dọn dẹp khay ăn, đứng lên.

"Anh không được đi đâu hết." - Cản đường.

"Xin nhường đường." - Cau mày.

"KHÔNG" - Khí thế.

"Bác sỹ Từ, đừng như vậy, để cho bác sỹ Lâm đi đi." - Dịu dàng.

"Bác sỹ Lâm' anh cứ đứng sang 1 bên đi. Tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh." - Trừng mắt - "Nếu anh xin lỗi bác sỹ Lâm',  thì tôi sẽ cho anh đi."

Không phản ứng, lắc người xong đi nhanh như gió đi đến nơi trả khay.

----

Phòng nghỉ số 01. Đại học Trung Ương.

"Sao thế? Không phải lúc nảy rất khí thế sao?"

Nếu như bác sỹ Từ có mặt ở đây nhất định sẽ phải khóc thét lên mất. Vì bác sỹ Lâm' thiên thần của gã, lại không như những gì mà gã đã nghĩ từ trước đến giờ.

"..." - Không phản ứng.

Mùi hương ngọt nị, tiếng nước, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc. Cùng với gương mặt không biểu cảm, chính là hình ảnh thường xuyên xuất hiện ở căn phòng này. Và nhân vật trong khung ảnh không ai xa lạ, đó là bác sỹ Lâm cùng bác sỹ Lâm'.

Lâm Vô cũng không biết mối quan hệ này bắt đầu từ lúc nào. Hắn chỉ biết, hắn càng phản kháng, đối phương càng sẽ lấy đó làm lý do ép buộc chuyện này diễn ra với tầng suất nhiều hơn.

...

5 năm trước..

Phòng nghỉ số 1. Bệnh Viện Trung Ương.

"Cậu muốn làm gì?" - Vùng vẫy, hai tay bị trói bằng cà vạt, cột vào thành giường.

"Một Omega đang phát tình, trước mặt là một Alpha thì chuyện gì xảy ra, không cần nói ai cũng hiểu phải không?" - Nhếch môi.

"Có thuốc tránh thai không?"

"Có." - Cười - "Sao? Không phản kháng nữa à?"

"Phản kháng? Tôi phản kháng tiếp thì cậu sẽ dừng lại?"

"Không."

"Vậy cậu muốn làm gì thì làm đi. Chỉ cần xong việc, cậu uống thuốc là được."

"Xem ra anh rất có kinh nghiệm trong việc này nhỉ?" - Nhếch mày.

"Có làm không? Không làm thì thả ra, để tôi về phòng làm việc."

Đáp lại chính là sự đưa đẩy của vòng eo, âm thanh của tiếng giường kẽo kẹt.

"Xin nhớ uống thuốc?" - Cài nút áo.

"Anh không sợ tôi nuốt lời sao?" - Cả người toát ra vẻ lười biếng, cùng sự thoả mãn.

"Không, bởi vì đứa trẻ đó sẽ vì một điều gì đó mà không thể tồn tại được trên thế giới này."

"Xem ra những gì tôi đìều tra được là chính xác." - Cười - "Gia đình Alpha điển hình (01 alpha nhiều Omega), 14 tuổi bị tập thể các Omega kế phụ hi*p d*m , 17 tuổi bị Omega học trưởng cữ*ng b*c, 20 tuổi bị bắt cóc tống tiền, trứơc khi cứu thoát, liên tục bị ép buộc quan hệ với không dưới 20 Omega. Tôi nói đúng chứ?"

"25 tuổi bị bác sỹ cùng khoa làm nh*c."

"Ha ha." - Cười lớn - "Anh thật là đáng yêu. Tôi càng lúc càng muốn có được anh."

----

Mùa hạ năm 14 tuổi...

"Tiểu Vô, lại đây."

"Đại kế phụ, con còn bài tập làm chưa xong, con xin phép được về phòng."

"Tiểu Vô, gia đình giao lưu rất quan trọng, ta biết điều lệ Alpha và Omega ở trường có đề cập tới việc phải giữ khoảng cách. Nhưng đó là dành cho người ngoài, chúng ta là người trong 01 nhà, không cần phải cẩn thận như thế. Hơn nữa con xem, ở đây đâu chỉ có 1 mình ta, còn có nhị kế phụ và tam kế phụ của con nữa mà." - Vỗ vỗ vị trí kế bên - "Nào nào, lại đây ngồi nào."

Ngoan ngoan bước đến, ngồi xuống, hai tay để lên đùi, chân đặt vuông góc, thẳng lưng.

"Ấy dào, đây không phải ở trường, con không cần quy cũ thế đâu." - Tay phải nhẹ nhàng đặt tay lên cổ, vuốt nhẹ từ cổ xuống. Tay trái nắm lấy tay trái của Lâm Vô.

Ớn lạnh.

"Đại kế phụ con nói đúng đấy. Người nhà cả mà, không nên câu nệ làm gì." - Đứng dậy, ngồi vào vị trí bên tay phải của Lâm Vô, tay trái đặt sau lưng hắn, tay phải nắm lấy tai trái của hắn.

Cau mày. Cảm thấy có gì đó không ổn.

"Con chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ là được." Rời khỏi chổ ngồi, ngồi xuống đất, lấy tay tách hai chân của hắn ra. Tháo dây nịch, gỡ nút, kéo khoá, đưa tay bắt lấy tiểu Vô, ngậm vào miệng.

Hắn ngay lập tức vùng vẫy, nhưng rất tiếc hai tay đã bị giữ chặt, hơn nữa, chỉ cần xê dịch 01 chút thì tiểu Vô lại càng vào sâu hơn.

... bị bắt ép trưởng thành.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro