Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Bá Lâm đưa anh về trước cổng căn biệt thự, rồi cậu cho anh xuống xe.

Trước khi đi, Bá Lâm đã lạnh lùng nói với anh. "Tạm biệt, có thể sau này tôi sẽ không gặp lại anh nữa."

Ngô Tịnh Điềm kinh ngạc nhìn cậu, lúc này anh lại không muốn cậu rời đi. Anh chần chừ nhìn cậu, cảm xúc trong lòng rất khó nói. Anh chỉ có thể đành lòng nhìn Bá Lâm lái xe rời đi.

Lúc anh trở về nhà, mọi người trong gia đình anh rất bất ngờ. Cha mẹ nói rằng họ đã tìm kiếm anh trong suốt 3 tháng qua, đám cưới của anh từ tháng 4 cũng đã bị huỷ rồi.

Những ngày sau đó, anh còn nhận được rất nhiều lời phỏng vấn về việc "anh đã đi đâu trong suốt 3 tháng vừa qua?"

Dù đã được trở về nhà, nhưng anh thấy mọi thứ xung quanh lạ lắm, cứ như những điều vừa qua chỉ là một giấc mơ.

Từ lúc anh trở về, Vũ Cảnh Bình chưa từng tới lần nào. Mẹ anh đã nói rằng : "Cảnh Bình rất lo lắng cho con đấy." Nhưng anh biết tất cả chỉ là giả dối thôi, vì chính hắn đã nói ra nỗi lòng hắn bấy lâu nay với anh rồi. Rõ ràng hắn rất ghét anh, nên không có chuyện hắn lo lắng cho anh.

Anh thẳng thắn nói với cha mẹ rằng Vũ Cảnh Bình là tên khốn, chính hắn đã gài bẫy để anh bị bắt cóc. Cha mẹ anh rất bất ngờ, nhưng rồi họ liền dẫn anh đến gặp gia đình họ Vũ.

Khi hai bên gia đình gặp nhau, Vũ Cảnh Bình rất bất ngờ vì nhìn thấy anh xuất hiện.

Anh thẳng thắn tường thuật lại những lời hắn nói cho cha mẹ Vũ Cảnh Bình, nhà hắn nghe anh nói thì thấy rất bất ngờ.

Vũ Cảnh Bình tức giận nói với anh. "Em điên rồi, sao em lại có thể vu khống anh như vậy?"

Ngô Tịnh Điềm cũng bắt đầu thấy giận, anh cũng lớn tiếng nói. "Chính anh muốn em biến mất mà. Anh đến đó và chà đạp em, rồi lại rời đi."

Thấy sự việc không đơn giản, cha mẹ Vũ Cảnh Bình vội vàng quỳ xuống xin lỗi gia đình Ngô Tịnh Điềm.

Mẹ hắn mở lời khéo léo nói với anh.
"Thôi thì thằng Cảnh Bình nhà bác trót dại, con tha thứ cho nó nhé?!"

Hắn thấy cha mẹ mình sợ hãi cầu xin Tịnh Điềm tha thứ, trong lòng hắn thật sự thấy nhục nhã.

Vũ Cảnh Bình đem tất cả nỗi uất hận nhìn về phía Tịnh Điềm, nhưng anh lại tỏ ra lạnh lùng. Thật ra, anh vẫn còn yêu hắn. Nhưng chỉ là anh không muốn tha thứ cho hắn, sau khi bị hắn phản bội, bị đối xử như con vật, rồi vật vã trong đau lòng, giờ anh cũng suy nghĩ thông suốt rồi.

Cuộc hôn nhân sắp đặt đã bị huỷ bỏ theo đúng ước nguyện của Vũ Cảnh Bình, anh không kiện hắn ra toà, mà để hắn đi một cách nhẹ nhàng vậy thôi.

Anh trở lại cuộc sống độc thân, không còn mong chờ bất cứ thứ gì nữa. Vũ Cảnh Bình ngạc nhiên khi không bị thân bại danh liệt, càng không có chuyện gì xấu xảy ra do nhà họ Ngô gây ra. Hắn được sống tự do thoải mái hơn trước rồi, có thể tự do đến bên người hắn yêu. Vậy mà cớ sao, trong tâm trí hắn lại bắt đầu nhung nhớ người mà hắn từng ghét cay ghét đắng?

Có lẽ là do trời phạt, hoặc do chính hắn không nhận ra bản thân đã có tình cảm với anh từ lúc nào.

Sau đó, hắn lại mặt dày mà theo đuổi Tịnh Điềm. Dù anh có ném hết món quà hắn tặng vào thùng rác, thì hắn vẫn sẽ lại tiếp tục đứng đợi anh trước cửa nhà. Cha mẹ anh nói rằng hắn bị điên thật rồi, nhưng anh vẫn cứ mặc kệ hắn.

Trước đó, Chính anh là người bảo cha mẹ mình hãy để hắn yên, đừng để hắn sống không bằng chết, mà chỉ huỷ bỏ hôn ước hai bên thôi. Cha mẹ anh đã rất bất ngờ trước ý kiến của anh, nhưng rồi hai người họ cũng đồng ý với anh.

***
Ngô Tịnh Điềm đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, nhưng đã từ chối và anh vẫn tiếp tục ở nhà.

Đến một ngày nọ, anh cảm thấy buồn nôn, anh liền nghĩ mình đã mang thai rồi. Thế nên, anh đã đi mua que thử thai xem sao. Nào ngờ đâu lúc thử thai, que lại hiện một vạch.

Ngô Tịnh Điềm cho rằng que thử thai bị nhầm lẫn, vì anh đã làm tình với Bá Lâm rất nhiều lần, làm gì có chuyện không có thai được chứ?

Anh lại thử thêm cái que nữa, vậy mà que vẫn hiện một vạch. Anh thấy điều này khá may mắn, nhưng cũng thật kỳ lạ.

***
Lúc 2 giờ đêm rạng sáng ngày 17 tháng 6, Bá Lâm ngồi trên chiếc ghế. Toàn thân cậu chảy đầy máu và cậu đang bị trói, người trước mặt cậu là ông chủ.

Người đàn ông ngoài 50 tuổi đã tra tấn cậu rất dã man, chỉ vì nghe nói cậu đã thả Ngô Tịnh Điềm đi. Vậy nhưng, cậu một chút cũng không hối hận.

Người cậu toàn mùi máu tanh, máu từ chân cậu vẫn không ngừng chảy. Cậu cũng biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, có khi cậu sẽ chết trước khi anh có hạnh phúc mới. Tâm trí Bá Lâm chỉ luôn nghĩ về anh, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh kể từ ngày đó.

Cách đây 7 năm trước, khi cậu mới 15 tuổi, Bá Lâm đã bị cha dượng bán vào một sở nghiên cứu và thí nghiệm bí mật. Sau đó, những chuỗi ngày đau đớn đã xuất hiện dai dẳng. Mỗi ngày trôi qua, Bá Lâm đều phải chịu sự dày vò đến cùng cực.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro