chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, Omega bị đánh thứ vào lúc sáu giờ sáng, một khung giờ mà Omega cho rằng là quá sớm. Sau khi cằn nhằn một hồi và phải chấp thuận theo lời của Alpha thiếu tướng, Omega đã có mặt ở phòng ăn cho buổi sáng. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng bao trọn thân thể mảnh khảnh, Omega đứng đối diện với Alpha, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Omega. Jungkook thừa nhận rằng Omega chính là một tạo vật hoàn hảo của tạo hóa. Đặc biệt trong bộ trang phục này thì dường như vẻ đẹp của Omega lại được tô đậm lên lần nữa. Omega mang một khí chất khác hẳn so với bộ trang phục của tù nhân ngày hôm qua.

Omega phó mặc cho bản thân nghe theo lời của Alpha, chấp nhận một buổi ăn sáng, việc mà em sẽ không bao giờ làm. Phải chăng vì là quân nhân nên Alpha có vẻ chú trọng đến thành phần của bữa ăn, thể hiện ở việc thiếu tướng chọn các loại đồ ăn cho buổi ăn sáng? Tuy nhiên, Omega thực sự không chú tâm vào đó, tất cả những gì em làm chỉ là cúi gằm mặt tập trung hoàn thành bữa ăn sáng. Trong khi đó, Alpha đối diện vẫn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của em.

Sau khi đã hoàn thành bữa ăn, Alpha dẫn Omega ra một sân tập ở phía sau khu biệt thự, nơi Omega choáng ngợp vì độ lớn của nó. Nhìn vào gương mặt góc cạnh của Alpha, Omega buông lời. " Tôi không nghĩ quân nhân cũng có cơ ngơi đồ sộ như thế này cơ đấy?"

Alpha nhún nhẹ vai. " Không hẳn. Dù sao thì gia tộc không phải ai cũng là quân nhân.". Dừng một lát, Alpha tiếp lời. " Một số người không thích vào quân đội, họ kinh doanh."

Omega tỏ vẻ ngạc nhiên. " Vậy hẳn là gia tộc Jeon rồi. Tôi cũng có nghe đến, gia đình anh nổi tiếng lắm đấy.", Yoongi cười mỉm và chừng đó cũng đủ khiến Alpha bên cạnh phải ngắm nhìn mình trong một thời gian ngắn.

Sau khi dành một vài phút nói chuyện về Jungkook, Alpha thiếu tướng dẫn Omega đến sân tập, dành ra một khoảng thời gian ngắn về việc giới thiệu dụng cụ hay công dụng của chúng. Jungkook cho rằng với tư cách là một tai sai của mafia, Yoongi hoàn toàn biết cách sử dụng vũ khí một cách thuần thục. Omega thành thạo với cả súng ngắn lẫn súng trường hay súng bắn tỉa. Và tất nhiên những điều đó khiến Alpha ngạc nhiên. Bởi lẽ với trình độ của Omega, chắc hẳn Yoongi phải hơn những kẻ tay ngang trong quân đội. Thậm chí là ngang bằng với Hoseok, Omega cấp dưới của Alpha.

Điều đó khiến Alpha muốn chơi đùa với Omega một chút. Sau khi đã thử qua các loại súng, Omega có vẻ rất vui vẻ, em không nghĩ rằng Alpha có thể có nhiều loại vũ khí như thế này, thậm chí còn có những loại bản thân chưa bao giờ được chạm đến. Alpha gọi tên của Omega, Yoongi quay sang nhìn và bắt lấy khẩu súng ngắn, đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn Alpha.

" Cậu muốn đấu súng với tôi không?", Alpha vui vẻ hỏi.

Omega nhún vai, em không thường thấy những tên Alpha se hạ thấp mình xuống ngang hàng với Omega. Yoongi nghĩ lần này sẽ là ngoại lệ.

Alpha và Omega bước ra sân. Alpha lắp đạn vào, với thể lệ bắn xen kẽ. Trông Alpha có vẻ bình thản. Suy cho cùng hắn ta vẫn là Alpha, đấu với một Omega thực sự không quá quan trọng với hắn và tất nhiên Alpha sẽ không để trận đấu này vào mắt. Trận đấu này chỉ là thứ gì đó giúp Alpha giải khuây trong công việc, và hắn sẵn sàng thua Omega. Ngược lại, trông Omega có vẻ rất muốn thắng trận đấu này bằng mọi giá. Alpha có thể khẳng định như vậy thông qua sự quyết tâm ở ánh mắt đen tuyền xinh đẹp ấy.

Tiếng 'đùng' vang lên giữa không gian tĩnh mịch, khóe môi Alpha khẽ cong lên...

Omega ngồi trên ghế, đưa tay vò lấy mái tóc. Em giật mình khi chợt nhận ra có thứ gì đó mát lạnh chạm vào má mình.

" Trông cậu có vẻ khát.", chai nước lạnh được đặt vào tay Omega, và em nhanh chóng nói cảm ơn. Sau khi nhìn thấy một vài giọt mồ hôi chảy dọc gương mặt góc cạnh, Omega thở dài.

" Tôi quả là đánh giá thấp ngài rồi.", Omega uống một ngụm nước. " Trước đây tôi cứ nghĩ mấy người chức cao trong quân đội chỉ là những người suốt ngày cắm mặt vào giấy tờ chứ."

Alpha ngồi xuống bên cạnh, gạt nhẹ những giọt mồ hôi. " Không hẳn đâu, nhưng hầu hết mấy ông già thì toàn làm việc với giấy."

" Vậy tức những người trẻ tuổi như thiếu tướng thì khác đúng không?", Omega cười đùa.

" Cái đó tùy cậu nghĩ vậy.", Jungkook hờ hững đáp. Để mặc cho gió nhẹ nhàng thổi nhẹ những sợi tóc màu nâu hạt dẻ. Dường như Omega có thể nhìn thấy những sợi tóc của Alpha ánh lên màu nắng. Ấm áp, và yên bình biết bao. 


Suốt một tuần liền, Omega bắt đầu quen dần với việc bị gọi dậy vào mỗi sáng sớm, chấp nhận một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và bắt đầu tập luyện mỗi ngày. Jungkook vẫn luôn ở bên cạnh quan sát và giám sát Omega. Mặc dù thỉnh thoảng Alpha vẫn phải đi hoàn thành công việc ở quân đội. Nhưng Yoongi cho rằng điều đó cũng chẳng quan trọng bao nhiêu. Bởi lẽ gia tộc Jeon đã giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội, và Jungkook là một trong số đó. Jungkook, Omega có thể nói rằng đây là một Alpha cao cấp, thậm chí việc Jungkook có thể leo lên chức đại tướng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng giờ đó đâu phải là việc chính đúng không?

Hôm nay Yoongi thức dậy, không được bao bọc trong mùi hương cà phê nồng ấm. Thay vào đó là mùi cam thảo xộc vào khoang mũi, khiến Omega bừng tỉnh. Yoongi vẫn nhớ rõ gương mặt của Omega này, gương mặt sắc sảo và góc cạnh, nghiêm nhị của một quân nhân.

Khuôn mặt trắng trẻo của Yoongi dần dần ló ra khỏi chăn, em đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn rằng mùi cà phê vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Thế nhưng nhận lại chỉ là cái nhíu mày của Omega ở cửa phòng kèm theo giọng nói chắc nịt.

" Hôm nay thiếu tướng có việc quan trọng ở quân đội. Thế nên tôi ở đây."

Yoongi gật đầu như đã hiểu. Omega tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Chăm chút lại, khoác lên mình chiếc áo sơ mi, Yoongi bước xuống phòng ăn. Hôm nay chỉ có một suất ăn duy nhất, chắc hẳn là của em.

Yoongi đưa mắt nhìn sang Omega bên cạnh. " Ừm... Anh không định ăn sao?"

" Tôi đã ăn rồi.", Omega đáp lại. Yoongi nghe vậy cũng ậm ừ, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu buổi ăn. Nhìn sang Omega vẫn đang đứng, em nhướng mày. " Anh có thể đến đây ngồi. Không phiền thì chúng ta trò chuyện với nhau một chút được không?"

Lông mày của Omega khẽ chau lại, nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện với Yoongi, với một cốc nước ngay trước mặt. Nhìn thái độ của Omega đối với mình, Yoongi nhún vai. " Anh vẫn xem tôi là một tên tội phạm đúng chứ?"

Omega không đáp nhưng chừng đó cũng đủ cho Yoongi biết được câu trả lời. Tiếp tục bữa ăn và hai Omega không nói với nhau một câu nào. Cuối cùng, Yoongi đành phải lên tiếng. " Tôi có thể gọi tên của anh chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là Hoseok?"

Người đối diện gật đầu. " Jung Hoseok."

Yoongi dường như đang lục lại trí nhớ, em cảm thấy cái tên này có phần quen thuộc. Phải chăng em đã nghe, hay gặp Omega này ở đâu đó?

Hoseok gõ gõ tay lên bàn, đưa mắt nhìn người đàn ông khoác áo blouse trắng bước vào. Beta nhìn thấy Omega liền vui vẻ chào. " Hoseok, lâu rồi không thấy cậu."

Dường như lúc này Yoongi mới có thể thấy được Omega buông bỏ lớp nghiêm nghị trên gương mặt ra. Gương mặt Omega lúc này trở nên rất đẹp, giống như là vầng dương vậy. Hoseok vui vẻ cười, tựa lưng vào ghế. " Anh nói thử xem ngày nào cũng phải đi huấn luyện cái đám Alpha lười nhác thì có vui không?", Omega giả vờ xoa nhẹ vai giống như đang rất mỏi mệt vậy. Có lẽ điều này khiến Yoongi nhận ra Hoseok đối với Omega vẫn còn khoảng cách, rằng em là một tên tội phạm cần đề phòng. Đối với Jungkook, lại là quân nhân, cấp dưới nên mới có gương mặt như vậy. Còn đối với những người quen như Seokjin, mới có thể khiến Hoseok buông bỏ lớp phòng bị như vậy. Yoongi thoáng thở dài.

Beta bước đến, ngồi vào bên cạnh Hoseok với tập giấy tờ trên tay. Điều này khiến Yoongi có chút thắc mắc. Mặc dù em sống ở đây, nhưng hiếm khi bắt gặp Seokjin. Jungkook từng giải thích rằng Seokjin ở riêng, căn nhà đó được coi như là nhà riêng của Beta với tầng hầm phục vụ riêng cho Alpha. Yoongi ngẫm lại thì Alpha cũng từng nói đến việc Beta là một thiên tài trong y học.

Nhìn thấy được cái chau mày trên gương mặt xinh đẹp của Omega, Beta liền lên tiếng giải thích. " Đừng lo lắng, tôi chỉ đến kiểm tra tổng thể sức khỏe của cậu một lần nữa thôi.", còn kèm theo một câu trấn an Omega. " Đây là lệnh của thiếu tướng đó, tôi phải làm theo thôi."

Yoongi gật đầu đã hiểu. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Omega Jung Hoseok này?

" Sau khi kiểm tra xong, cậu đi theo tôi.", đang miên man trong dòng suy nghĩ, giọng nói trầm trầm của Omega vang lên. Và Yoongi đã gật nhẹ đầu như đã hiểu.

Omega trải qua hơn một tiếng đồng hồ với những kiểm tra đầy rắc rối. Vì giờ đã là ba tuần kể từ khi Omega vào đây, và vì theo lời thiếu tướng Jungkook, em cần một buổi tổng kiểm tra mặc dù trước đó chính Yoongi đã khẳng định là mình hoàn toàn khỏe.

Sau cùng Beta đã bảo em tất cả những gì còn lại là thời gian, và rồi Seokjin sẽ gửi bản báo cáo cho Alpha thiếu tướng sau đó. Omega cũng chỉ nhún vai, bởi lẽ em cho đó là hiển nhiên. Đằng nào thì Jungkook cũng đang giám sát em mà.

Yoongi ngồi ở phòng khách của Seokjin. Beta đã pha sẵn cho em một tách tra hoa nhài, loại trà mà Beta thích nhất. Omega cũng thừa nhận vị trà có gì đó khiến lòng em yên ổn hơn rất nhiều. Cùng lúc, tiếng giày chạm vào đất vang lên từng tiếng cộp cộp của Hoseok vang lên khiến Yoongi nhìn sang. Hoseok giờ không mặc quân trang, và Omega có thể nhận ra dáng vẻ của một quân nhân trên Hoseok hằn sâu như thế nào. Ở Hoseok vẫn giữ nguyên đó, khí chất nghiêm nghị của một quân nhân ngay khi Hoseok chỉ mặc áo sơ mi và quần tây.

Omega nghiêng đầu. " Xin thứ lỗi, nhìn cách anh mặt làm tôi liên tưởng đến việc anh sẽ đi đến một bữa tiệc."

" Với tư cách là vệ sĩ của thiếu tướng.", Hoseok tiếp lời. " Cậu cũng phải đi. Thiếu tướng đã nói với tôi như vậy. Đây là một bữa tiệc giữa các gia tộc."

Omega nhướng mày. " Với tư cách gì đây? Một tên tội phạm?"

Và rồi Yoongi có thể thấy rõ cài nhíu mày thoảng qua. " Tôi không rõ, thiếu tướng chỉ bảo cậu đi với ngài ấy.", Hoseok đáp và Yoongi nhún vai như đã hiểu được những gì được truyền đạt lại.

Đặt áo vest lên ghế, Hoseok tìm một chỗ ngồi cho mình. Omega tự pha lấy cho mình một tách trà trong lúc nghỉ ngơi, chậm rãi lên tiếng. " Cậu biết những gia tộc nắm quyền trong đất nước này chứ?", Hoseok nhấp nhẹ một ngụm trà trong khi quan sát nét ngạc nhiên thoảng qua trên gương mặt của Omega. " Thiếu tướng không nói cậu sao? Gia tộc Jeon của thiếu tướng cũng là một trong số đó."

Yoongi gật đầu, một lát sau đôi môi xinh đẹp hé mở. " Còn có Kim gia.", giọng của Yoongi nhẹ nhè vang lên. Hoseok ngạc nhiên nhìn sang Omega, người đang nhìn chằm chằm vào tách trà của mình. Có gì đó khiến Hoseok cảm giác Omega rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Cậu đã cảm thấy điều này kể từ lúc và buồng giam của Omega, bắt gặp hình ảnh Omega với đôi mắt tuyệt vọng nhìn ra cửa sổ. Còn có giọng điệu khi em nhắc đến hai từ 'Kim gia', Hoseok không thể lý giải được những suy nghĩ kỳ quặc đang hiện lên trong đầu. Người này... rốt cuộc là ai?

" Seokjin.", Hoseok lên tiếng sau một lát nghĩ ngợi, kéo sự chú ý của Yoongi về phía mình. Omega đưa mắt nhìn sang cậu. " Có lẽ cậu không biết nhưng anh ấy đúng là người của Kim gia đấy?". Hoseok khẽ cười và bắt gặp được đôi ngươi đang lấp đầy sự ngạc nhiên của người đối diện. Dường như đâu đó, Hoseok cũng nhìn thấy sự thắc mắc xen lẫn trong đôi mắt xinh đẹp của Omega. " Anh ấy nói anh ấy không thích bị kìm kẹp trong gia đình, nên... Phần sau thì cậu biết rồi đấy."

Omega gật gù sau lời nói của người đối diện. Mặc cho bản thân vẫn đang thả trôi tâm trí đến những vùng suy nghĩ sâu xa nào đó mà Hoseok không tài nào đoán được, Omega giờ vẫn đang nhìn vào tách trà một như đang nhìn vào hư vô.

" Đi thôi.", Hoseok lớn tiếng nói. " Cậu cần chuẩn bị đúng chứ?", Hoseok giải thích sau cái nhìn đầy khó hiểu của Omega hướng về mình. " Cậu không thể cứ thế mà xuất hiện bên cạnh thiếu tướng đúng chứ?"

" Thiếu tướng đã chuẩn bị cho cậu hết rồi. Về nhà chính thôi."

Tách trà chạm vào mặt bàn thủy tinh vang lên tiếng cạch. Yoongi đứng dậy, rảo bước theo Hoseok, hướng về căn phòng của mình. Dẫu trong đầu vẫn Omega chẳng thể nào dừng lại những suy nghĩ hỗn loạn.

10.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro