chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha bước vào phòng giam chật hẹp, ẩm ướt. Mùi hương mang vị biển mát lạnh thoảng ra khắp nơi, nhanh chóng đánh thức giác quan của người ngồi trong buồng. Alpha dừng lại trước Omega đang tựa lên song sắt để nhìn mặt bên ngoài cửa sổ. Mái tóc màu đen tuyền phủ lên ánh mắt hướng về xa xăm. Alpha gõ nhẹ lên song sắt và bắt gặp tấm lưng gầy khẽ run lên vì giật mình. Omega quay mặt lại, đó là giây phút Alpha thề rằng đó chính là Omega đẹp nhất mình từng gặp, khi đôi mắt màu đen tuyền sâu thẳm ấy tựa như đang chất chứa nỗi niềm. Đôi môi xinh đẹp, cần cổ trắng ngần và mùi hương của cỏ non đồng nội. Alpha - một kẻ đã quen với hàng ngàn mùi hương của Omega khác nhau do tính chất công việc - lần đầu tiên cảm thấy bản thân bị thu hút bởi một mùi hương nhẹ nhàng đến thế.

" Thiếu tướng gọi tôi sao?", Omega nghiêng đầu, để bóng tối hắt vào chút ánh sáng cỏn con trong con người sâu thẳm.

Alpha đã mất một chút thời gian định hình những gì mình muốn nói, cầm chắc chiếc chìa khóa, Alpha đã định mở cửa.

" Thiếu tướng, cậu ta đang là tội phạm.", một giọng nói chắc nịt, trầm trầm vang lên phía sau, hướng sự chú ý của cả Alpha và Omega vào. Một Omega khác, trong trang phục quân nhân đang bước đến. Mùi cam thảo dịu ngọt, lẫn đâu đó chút vị của trà đắng phảng phất trong không khí. Người trong phòng giam đã nhìn kỹ vào bộ trang phục để chắc chắn rằng người này là thượng tá. Có lẽ là cấp dưới chăng?

" Bình tĩnh đã nào Hoseok, chưa chắc cậu ấy có ý xấu mà.", Alpha cười cười lên tiếng, hướng mắt sang Omega tên Hoseok. " Cậu có mang tài liệu đến chứ?"

Người kia gật đầu rồi đặt một tập tài liệu vào tay Alpha, Alpha lật lật nhìn một chút rồi bảo cấp dưới lui ra. Gương mặt có chút đăm chiêu khi nhìn vào tập giấy chi chít chữ. Quay lại với Omega trong phòng giam, người đã quay lại với việc ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ nhỏ. Alpha mở cửa phòng giam. Mặc dù Omega có đánh mắt sang nhìn, nhưng rồi cuối cùng vẫn tiếp tục việc mình đang làm.

" Min Yoongi?", Alpha lên tiếng, và ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của Omega. " Chúng ta nói chuyện một chút nhé, tên tôi là Jeon Jungkook."

Omega gật đầu như đã hiểu.

" Công việc của cậu là gì?", Alpha nhướng mày. Omega im lặng một chút rồi trầm giọng đáp.

" Mọi thứ, tôi có thể làm bất kỳ điều gì.", Omega hướng mắt về phía Alpha. " Bắt người, tra trấn, thủ tiêu, ám sát, tất cả những gì mà đám Alpha làm được."

Và rồi Omega có thể bắt gặp một tia ngạc nhiên trong đôi mắt của Alpha đối diện. Bởi lẽ Omega hiểu rõ đám Alpha, luôn xem Omega như vật sở hữu riêng, chỉ có thể nằm dưới thân Alpha mà rên rỉ. Đối với Alpha, Omega sẽ không bao giờ làm được những công việc này.

Tiếng keng vang lên, Omega ngạc nhiên nhìn thứ kim loại nằm dưới sàn nhà ẩm ướt. Đôi ngươi mở to nhìn chằm chằm vào, một con dao, được khắc chữ JK tinh tế ở chuôi dao. Omega chau mày nhìn lên Alpha để chờ đợi một câu giải thích.

" Vậy giết tôi đi, nếu cậu có thể?", Alpha cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ với cấp dưới của mình như lúc nãy, mà ngay lúc này Omega cảm nhận rằng Alpha có thể giết chết mình chỉ bằng ánh mắt đó.

Omega nheo mắt nhìn người kia. " Thiếu tướng, ngài có ý gì?". Alpha nhún vai như thể sẽ không trả lời cho Omega. Nhặt con dao lên, thứ kim loại lạnh lẽo truyền vào tai khiến Omega rùng mình. Con dao được phóng về phía Alpha, sượt ngay qua má, ghim sâu vào tường. Trên má Alpha một vệt máu chảy xuống, mùi hương cà phê tỏa ra. Omega có chút rùng mình khi nhận ra mùi hương của Omega áp đảo như thế nào, nhưng rồi lại nhún nhẹ vai. " Tôi và ngài không có thù nên tôi sẽ không làm vậy?"

Alpha bật cười lớn, điều đó làm Omega khó chịu. Điều đó thì có gì vui, Omega đã lầm bầm trong miệng như vậy. Alpha bước đến trước mặt Omega, vuốt nhẹ mái tóc màu đen tuyền, cảm nhận những sợi tóc xơ xác chạm vào làn da của mình.

" Cậu nghĩ gì về một vị trí trong quân đội, Min Yoongi?", Alpha trầm giọng nói.

Alpha bắt gặp được nét hoang mang trong đôi mắt của Omega, một điều gì đó khá đáng yêu. Nhưng rồi Omega lại nhìn hắn với vẻ đăm chiêu. Thấy vậy, Alpha tiếp lời. " Một vị trí đặc biệt, là trợ lý của tôi. Tôi sẽ trực tiếp đào tạo cậu. Một Omega như cậu chết đi lại phí quá đúng không?" Alpha nhấn mạnh từng chữ một.

" Tôi nhớ quân đội không thích những kẻ như tôi.", Omega cứng cỏi đáp lại, bàn tay vờn qua những sợi tóc bị Alpha xoa rối. Alpha nâng cằm của Omega lên, để đôi mắt xinh đẹp chạm vào ánh mắt nghiêm nghị của một quân nhân. " Có tôi thì bọn họ có thể nói được sao?"

Omega tránh khỏi Alpha, cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng. " Tùy ngài vậy."

Và rồi Omega nghe được tiếng còng tay mở ra, cảm nhận bản thân mình được tự do. Omega xoa nhẹ cổ tay bị vật sắt cứa vào, Alpha dường như có chút nhíu mày khi nhìn vào vết ửng đỏ. Alpha đi ra ngoài, cầm vào chiếc áo măng tô màu đen vắt bên ngoài phòng giam, khoác lên Omega. " Trời lạnh, cậu sẽ cần nó."

Omega cười. " Cảm ơn thiếu tướng.", dường như Omega đang vui đến mức Alpha có thể thấy nụ cười hở lợi trên gương mặt trắng trẻo kia. Kiểm tra điện thoại một lần nữa, Alpha kéo Omega ra khỏi chỗ ẩm ướt.

Omega bước dọc theo hành lang, đưa mắt nhìn quanh mọi nơi, thậm chí còn tỏ vẻ tò mò với những gì có vẻ như lần đầu được nhìn thấy. Tất cả những hình ảnh này đều không thể thoái khỏi mắt của Alpha, khóe môi của thiếu tướng đã nhếch nhẹ lên khi nghĩ đến Omega như một con mèo tò mò trước cả thế giới vậy.

Alpha đưa Omega đến nhà xe, nơi một chiếc xe theo phong cách của quân đội đã đứng đợi sẵn ở đó. Cùng với Omega cấp dưới. Omega dừng lại một chủ để nhận ra mùi hương cảm thảo mát dịu đang xoa nhẹ cảm xúc của mình, hướng mắt về phía người kia. Giờ đây Yoongi mới có thể đánh giá rõ Omega cấp dưới của thiếu tướng, một Omega với thân hình khá mảnh, nhưng khuôn mặt lại mang những đường nét góc cạnh, đặc biệt với sóng mũi thẳng tắp. Nếu không phải vì mùi cam thảo dịu ngọt thì Yoongi nghĩ rằng đây có thể là một Alpha.

Omega đối diện không nói lời nào, chỉ ngồi vào ghế lái. Alpha dẫn Yoongi vào. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Yoongi cởi chiếc áo măng tô, ở trong xe làm em cảm thấy có chút nóng, và rồi trả lại cho thiếu tướng. Omega sau đó vẫn tiếp tục đưa mắt ra bên ngoài ngắm nhìn phong cảnh.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà, có vẻ gọi nó là biệt thự sẽ hợp lý hơn. Yoongi bước theo thiếu tướng, người vẫn đang dẫn đường cho em. Omega cấp dưới sau khi đưa hai người họ đến nơi, đã chạy xe về nhà của mình. Có điều Yoongi thắc mắc, rằng Alpha không đưa em vào nhà chính mà lại đi đến một khu nhà phía sau, nơi có một tầng hầm phía dưới. Rồi Omega lại gặp một người lạ mặt khác, không có mùi hương, là Beta. Người này mặc áo blouse trắng, Omega đoán rằng là bác sĩ.

" Đây là bác sĩ của gia đình tôi, Kim Seokjin.", Alpha giới thiệu và ngay lập tức Beta đã đưa tay chào Omega. Yoongi rụt rè nắm tay đáp lại, đưa mắt nhìn Alpha với vẻ mặt khó hiểu. " Là kiểm tra sức khỏe cho cậu một chút."

Nhận thấy Omega có vẻ bất hợp tác, Alpha xoa nhẹ mi tâm. " Ngày quân đội tấn công vào căn cứ của cậu, cậu cũng bị thương mà. Đừng bảo tôi là cậu có khả năng tự chữa lành đấy."

Nghe vậy, Omega cũng phải nhún nhường chấp nhận lời của Alpha, rảo bước theo Beta vào bên trong căn nhà.

Buổi kiểm tra diễn ra không lâu, chỉ khoảng hơn nửa tiếng. Và Omega đã có những giấu hiệu mệt mỏi. Khi Alpha đưa Omega trở lại nhà chính, Yoongi chỉ ngồi trên sofa, có vẻ sẽ ngủ bất kỳ lúc nào. Điều đó khiến Alpha bật cười. Bước đến với một chiếc gối, Alpha đưa nó cho Omega.

" Cậu có thể chợp mắt một chút trước khi buổi tối được làm xong.", Alpha mỉm cười nói.

Omega thừa nhận rằng Alpha - bây giờ đã thay bộ quân phục và chỉ vận đồ đơn giản - trông có vẻ quyến rũ hơn nhiều. Nhưng Yoongi lại không nói ra, em chỉ nhận gối rồi vùi đầu vào ngủ. Omega ngủ rất nhanh, chứng tỏ em rất mệt. Điều này khiến Alpha không khỏi liên tưởng đến một chú mèo trắng đang vùi vào gối với chiếc đuôi ngoe nguẩy. Alpha thu vào tầm mắt gương mặt xinh đẹp với hàng lông mi đang phủ xuống đôi mắt chất chứa tâm tư. Vươn tay đến, Alpha muốn chạm vào gương mặt tựa búp bê của Omega này.

Nhưng rồi, Alpha thu lại nét cười trong gương mặt, rút tay về và trở lại dáng vẻ nghiêm nghị khi nghe tiếng bước chân đến gần. Beta bước vào mới một bản thông báo, đưa mắt nhìn người đang ngủ trên sofa.

" A, em ấy ngủ rồi sao?", Beta lên tiếng, nhận được cái gật đầu của Alpha. " Vậy nói với em cũng được nhỉ, dù sao giờ em cũng kiểm soát em ấy mà.", kèm theo đó là một nụ cười của Beta.

Alpha dẫn Beta ra phòng ăn, rót cho Beta một cốc nước. Đặt tài liệu trên bàn, Beta khẽ nói. " Em ấy không bị thương gì nặng cả, chủ yếu mà mấy vết trầy xước. À, thật ra có chấn thương trên đầu, nhưng cũng không nặng lắm, anh có đưa đưa thuốc cho cậu ấy."

Alpha nhíu mày, nghĩ đến việc có thể Omega bị đập đầu vào đâu đó trong ngày tổng tấn công của quân đội. Lời nói của beta kéo Alpha về lại cuộc đối thoại. " Mặc dù đó là một ổ ma túy, nhưng không phát hiện má túy trong máu em ấy. Tuy vậy..."

Giọng Beta nhỏ dần, Alpha chau mày. " Có chuyện gì sao?"

" Là anh phát hiện được, một vài tế bào của Alpha trong máu em ấy.", Beta đáp lời.

" Nhưng cậu ấy là Omega.", Alpha đáp lời. Gõ ngón tay lên bàn, suy tư một lát lâu. Có vẻ điều đó cũng chỉ làm tốn thời gian, Alpha thở dài một hơi rồi nhún vai. " Được rồi, mấy cái này em sẽ xem xét sau." , quay mắt ra ghế sofa. " Đến giờ ăn rồi nhỉ, anh ở lại với em luôn."

Beta mỉm cười gật đầu. Alpha đứng dậy, bước ra phòng khách, nơi Omega đang nằm, lay nhẹ người kia. Omega lười nhác mở mắt, để một lần nữa bắt gặp gương mặt với những đường nét sắc sảo và đôi mắt sáng của Alpha.

Omega không muốn bản thân mình rung động trước bất kỳ một Alpha nào nữa...

08.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro