7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À quên, anh bất tỉnh 2 hôm làm sao biết được. Anh Kazutora ấy, anh ấy đã hứa kết hôn với em khi anh Chifuyu khỏe hơn đó!"

Em ngớ người nhìn Alain, không dám tin vào những gì cậu ấy nói. Tin thế quái nào được, mới hôm nào Kazutora còn chán nản nói không thích, nay đã hứa kết hôn rồi... Chifuyu nghĩ đây chỉ là mơ thôi, nhưng chính những ngón tay đâm chặt vào da thịt em làm Chifuyu biết đây không phải mơ, cũng không phải một lời nói dối.

Cũng đúng ha, dù sao cả hai người họ là định mệnh của nhau, độ hợp lên tới con số 100% cho nên việc yêu nhau rồi dẫn tới kết hôn trong khoảng thời gian ngắn này cũng là bình thường thôi.

Rồi tương lai Kazutora sẽ có một đứa trẻ, không biết là omega hay alpha nhưng chắc hẳn cũng dễ thương lắm nhỉ, rồi lúc đó cả gia đình ba người bọn họ sẽ hạnh phúc mỗi ngày, vui vẻ bên nhau... Cho nên hắn sẽ không cần đứa trẻ trong bụng en đâu nhỉ? Nhỉ?

Nhưng mà khó thở quá, trái tim như muốn thắt lại, chỉ muốn ôm chặt bản thân mà khóc. Nhưng mà khóc ai xem bây giờ, Chifuyu lúc này nên mạnh mẽ mới phải, mạnh mẽ để đưa bé con sang một chân trời mới.

Xin lỗi con...

Xin lỗi khi không nói cho anh ấy biết sự tồn tại của con...

Chifuyu chớp chớp đôi mắt, cố gắng cho những giọt lệ không chảy xuống, em cũng không đáp lại lời của Alain mà kéo chăn nằm xuống rồi quay mặt đi.

Em cũng muốn chúc mừng lắm, nhưng tiếc là em không làm nổi với một người đánh đứa trẻ của em.

Đứng chỗ cửa, Alain nhìn thấy hết những chuyển biến trên sắc mặt của Chifuyu thì đột nhiên mỉm cười. Lòng cậu nghĩ ắt hẳn người này sẽ tức giận rồi bày ra vài biểu cảm khó coi và lao vào cậu, lúc ấy cậu sẽ giả bộ chịu thiệt, đợi Kazutora đến để đóng kịch cho hắn xem.

Chỉ tiếc là Chifuyu làm cái hành động cậu không ngờ tới được. Cũng tốt thôi, Alain cũng chẳng muốn diễn nữa, vì vốn dĩ bây giờ Kazutora là của cậu rồi. Alain ngán ngẩm nhìn đồng hồ, Kazutora chắc cũng đang lên rồi, cậu nên tránh đi thì hơn, chỉ sợ hắn thấy cậu ở đây rồi mặt nặng mày nhẹ vừa đấm vừa đá như hồi trưa mất.

Mấy chỗ ấy còn đau đây này, tránh đi thì hơn.

Lúc Kazutora về thì Alain cũng đã đi đâu rồi, hắn cũng không quan tâm là bao, chỉ cầm bịch cháo nóng hổi vừa mới mua lúc nãy đến gần giường của Chifuyu. Em trên giường nằm co người lại, nhắm mắt nhưng không ngủ, cũng biết hắn đã về nhưng lại càng không muốn ngồi dậy, cũng do nhiều lý do chất chồng, nhưng có lẽ sợ là nhiều nhất.

Sợ nhìn thấy hắn thì Chifuyu lại nghĩ tới viễn cảnh Kazutora ở tương lai rất đỗi hạnh phúc.

"Chifuyu ngủ rồi à? Mới dậy mà..."

Nghe vậy cũng không muốn dậy, Chifuyu vẫn cứ nằm đó mà nhắm mắt một hồi sau thì ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện em ngủ tròn 1 tiếng mà Kazutora cũng ngồi đợi cả gần 1 tiếng.

"Chifuyu dậy rồi, nhưng mà tiếc quá đồ ăn không còn nóng nữa, để tao đi mua đồ mới nha?" - Kazutora thấy em tỉnh thì ngồi bật dậy, cũng như lúc nãy mà nhìn nhìn mấy cái.

"Thôi, ăn vậy là được." - Chifuyu nhìn đôi mắt đầy lo lắng của hắn, trong lòng cảm giác vừa ấm vừa không, ngay lập tức em xoay mặt đi.

Đừng như vậy, nếu không Chifuyu sẽ hiểu lầm mất.

Chifuyu ở lại bệnh viện 3 ngày, 3 ngày này Kazutora cũng bận bịu suốt, hết chạy sang tiệm rồi chạy lên bệnh viện. Nhiều lúc về đến nhà thì cũng chỉ nấu cho em chút cháo rồi lại lên viện, gần như là nguyên cả tối đều ở lại chăm Chifuyu.

Mặc dù chính bác sĩ nói không cần thiết. Nhưng mà hắn mặc kệ, cứ ở lại chăm sóc cho em thôi.

Trong 3 ngày nằm viện thì không thấy bóng dáng của Alain đâu cả, lúc đó Chifuyu cứ ngỡ hôm trước chỉ là tưởng tượng của em nhưng không phải. Kazutora vừa dìu en ra khỏi cổng bệnh viện thì đã có một cái ô tô sang chắn ngang, mà bên trong không ai khác chính là cậu ta.

Thấy vậy, Kazutora liền để em ở yên một chỗ rồi đi lên phía trước, lúc này cửa kính xe được hạ xuống thấy được Alain ngồi ở bên trong.

"Cậu đến đây làm gì? Tôi đã nói cậu không được làm phiền Chifuyu mà."

"Em không làm phiền, bây giờ anh Chifuyu đã khỏe hơn rồi, cũng xuất viện rồi, anh không thể gọi em là làm phiền được. Mà bỏ đi, anh ấy cũng khỏe rồi, bây giờ anh đi với em, anh không được nuốt lời." - Alain bên trong xe, nhìn nhìn ngón tay rồi lại nhìn hắn nói, hoàn toàn không nghĩ việc mình là sai.

"Cậu..." - Kazutora cắn chặt răng, tiếng nói không lên nổi.

"Đừng nói nhiều, anh muốn anh Chifuyu đây có mệnh hệ gì nữa sao?"

Lúc này Kazutora không dám lên tiếng, Chifuyu ở kế bên nhìn thấy bàn tay hắn cuộn tròn thành một nắm đấm, hẳn là tức giận lắm nhưng hắn lại không làm gì người kia được. Kazutora như vậy cả một lúc lâu không phản ứng, rồi quay đầu nhìn về phía em, rồi nhìn Alain trong xe mà đáp.

"Đêm nay thôi, cho tôi một đêm nay nữa rồi tôi sẽ đi theo cậu."

"Được thôi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian!"

Nói xong Alain kêu tài xế chạy xe đi mất, chỉ còn hắn và em đứng đó không biết nên nói gì cho hay.

.
.
.

Lúc về tới nhà trời cũng đã xế chiều, Kazutora liền rủ Chifuyu đi siêu thị chung với hắn. Em đồng ý, dù sao thì có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối được đi cùng hắn rồi.

"Chifuyu tối nay muốn ăn gì?" - Kazutora đẩy xe hàng, ngoảnh đầu lại hỏi.

Nghe hắn hỏi, em giả bộ suy nghĩ một hồi láu thật lâu mặc dù trong lòng vốn đã có đáp án. Đoạn, em vừa vớ một bó rau xanh bên quầy rồi đưa lên trước mặt hắn nói.

"Ăn lẩu được không?"

"Không được nha, mới ra viện ăn món nào thanh đạm thôi!" - Kazutora vừa nói vừa lấy bó rau trên tay Chifuyu rồi để xuống quầy hàng.

"Xì, ki bo!"

Em phụng mặt nhìn hắn, rõ ràng là hỏi em, cuối cùng lại không cho em ăn món mình muốn, đúng là xấu tính quá đi. Còn hắn, nhìn thấy vẻ mặt kia của Chifuyu cũng làm tim hắn mềm nhũn cả ra, ngứa tay liền nhéo má em một cái như cách Chifuyu làm với mình.

Nhưng mà thế cũng không làm cho Kazutora thuận theo yêu cầu được, dù sao Chifuyu cũng là bệnh nhân mới ra viện, không thể ăn đồ nóng hay nặng bụng đâu.

Ăn cơm no nê, hai người vẫn như những ngày thường khác mà cùng nhau ngồi sofa xem ti vi. Khung cảnh quen nhưng tâm trạng không quen, cả hai con người đều suy nghĩ về điều nặng trĩu khiến Peke J không thích không gian ấy, nên nó bỏ đi rồi.

Em.không biết, cuộc sống tương lai khi không có Kazutora ở bên mình sẽ như thế nào, chắc cũng sẽ không khác gì đâu, cả tuần làm việc, cuối tuần rủ bạn bè ăn nhậu... cũng vui mà, cũng vui khi không có Kazutora thôi.

Sao mà vui nổi? Chifuyu không thấy vui, hai năm quen thuộc mất đi như thế, sẽ khó khăn lắm cho xem. Như câu chuyện của Baji san chẳng hạn...

Càng nghĩ càng thấy rối, Chifuyu liền cuộn mình lại, úp mặt vào đầu gối.

"Ể, Chifuyu mày bị sao vậy?" - Kazutora nhìn thấy em như vậy liền lo lắng hỏi.

"Tối nay anh sang ngủ phòng tôi đi."

Em chỉ buộc miệng nói ra thôi, tính lắc đầu chối bỏ nhưng nhận được tiếng "ừ" của Kazutora... Chifuyu biết chính hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều điều. Mà điều đó lại chẳng thể nào thổ lộ với em.

Trên cái giường đơn chật chội không đủ cho hai người trưởng thành, Chifuyu liền chui tọt vào lòng hắn, ôm Kazutora cứng nhắc làm cho cơ thể của hắn có chút trì hoãn nhưng em cũng không quan tâm. Trong bóng đêm, em nghe nhịp tim của hắn đập liên hồi thì lại thấy thỏa mãn, lại gần hơn lồng ngực ấy để thưởng thức mùi rượu thoang thoảng của Kazutora.

Mùi này từng bám chặt vào người em, từng ham muốn em, nhưng ngày mai sẽ không còn nữa.

"Chuyện hồi chiều là sao vậy? Anh kể đi." - Trong đêm đen, Chifuyu lên tiếng hỏi hắn, em vẫn nằm trọn trong lòng Kazutora.

Nghe vậy cả thân hình của Kazutora lần nữa cứng đờ, đúng hơn là hắn không nói ra được chữ gì. Cứ nghĩ sẽ trốn được nhưng cuộc nói chuyện của họ buổi chiều đã bị Chifuyu nghe được, nên giờ muốn trốn có lẽ cũng khó lòng mà trốn được.

Ôm chặt em vào lòng, Kazutora ngưởi lấy mùi hương vani từ dầu gội đầu mà em sử dụng, thơm ngát hệt như Chifuyu. Chỉ là hắn vẫn thích nùi lựu ấy hơn, vì mùi ấy mới là Chifuyu thân thuộc của hắn.

"Không phải tao nghi ngờ Chifuyu gì đâu... chỉ là... chỉ là Alain nói là nếu không kết hôn với cậu ta thì ngày nào cũng đến đánh Chifuyu. Chifuyu biết không, Chifuyu quan trọng với tao lắm nên tao không muốn Chifuyu vì tao mà tổn thương."

Dạo đó Kazutora luôn thấy em mệt mỏi, hắn hỏi cũng không trả lời, không biết cách nào làm em vui chỉ chạy sang khu phố kế bên mua loại bánh giới hạn mà Chifuyu thích để xua tan khuôn mặt mệt mỏi của ông chủ mình.

Chỉ là lúc hắn đến mọi thứ đã quá muộn. Hôm ấy lúc hắn mới tìm ra Chifuyu thì đã thấy em gục xuống, bê bết bụi bẩn nhìn tội nghiệp vô cùng. Và hắn, Kazutora luôn trách cứ mình tại sao không đến sớm, tại sao không ở bên Chifuyu.

Đã từng tự đặt câu hỏi nếu như... nhưng mà trên đời làm gì có nếu như.

Nhưng mà cách bảo vệ Chifuyu thì có, nếu đi theo Alain thì Chifuyu sẽ không sao nữa rồi.

Em sẽ không phải chịu những thiệt thòi không đáng có vì hắn nữa.

"Tôi khỏe lắm!" - Chifuyu trầm ngâm trong lồng ngực hắn, nhẹ giọng lên tiếng.

"Biết mà, nhưng anh làm khổ em nhiều rồi, lần này để anh bảo vệ Chifuyu đi. Coi như đây là lần cuối..."

Không phải Kazutora nghi ngờ khả năng đánh đấm của Chifuyu đâu, nhưng bọn họ có lần 1 thì sẽ có lần 2, một mình Chifuyu chắc chắn là chịu không nổi. Nên một lần rồi dứt khoát cho xong, ít ra để lúc hắn biến mất khỏi cuộc đời em thì có thể bảo vệ Chifuyu được một lần.

Chifuyu im lặng không nói. Đúng hơn là không biết nói gì, có chút cảm động, có chút nghẹn lại không thể lên lời. Chifuyu ngốc lắm, chẳng biết yêu là gì thương là sao. Chỉ là suy nghĩ của hắn thì em hiểu rõ nhưng không biết cảm xúc của suy nghĩ đó là như thế nào.

Kazutora muốn bảo vệ người như em, rốt cuộc thì mối quan hệ của họ đã như thế nào rồi.

"Ngốc quá! Em không cần anh bảo vệ!"
_________________
Đổi xưng hô cho lãng mạn hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro