5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái vụ hôm trước thì đến giờ cũng đã 1 tháng rồi, ấy vậy mà cậu bé kia cứ cách 3 ngày là chạy sang cửa tiệm của Chifuyu để tìm Kazutora. Vì cả hai là định mệnh của nhau nên hễ tới gần là đều có biểu hiện như uống thuốc kích dục ấy, hắn sợ lắm nên lúc nào nhìn thấy người kia đến là phải trốn trong phòng.

Chifuyu nhìn thấy hắn cực khổ như vậy cũng chỉ biết xoa mái đâu kia rồi thôi, nói ra em chẳng có cái gì hay lời nói gì để có thể an ủi Kazutora.

"Tao mệt quá Chifuyu... chỉ muốn trốn đi thật xa thôi!" - Kazutora chán nản nằm ườn úp mặt trên bàn, không muốn ngẩng đầu nhìn em.

Thật ra Kazutora mệt cũng là chuyện dễ hiểu thôi, nếu em là hắn có khi cũng chẳng trụ được đến bây giờ. Chifuyu nhìn nhân viên lớn hơn mình một tuổi chán nản cũng thấy có chút thương, em xoa xoa đầu người ta, tựa như xoa đầu Peke J vậy.

Chẳng biết an ủi được bao nhiêu không, nhưng mà lúc Peke J buồn em đều làm thế với nó, chẳng mấy chốc liền tươi tỉnh ngay.

Nhưng mà Kazutora là Kazutora chứ có phải Peke J đâu, hắn mệt mỏi né tránh bàn tay của em, hướng mắt lên nhìn Chifuyu khoảng chừng 5 giây rồi quay mặt đi. Chifuyu cũng không biết ý nghĩa đôi mắt ấy là gì, em chịu dù sao cũng không phải là người có thee nhìn sâu vào bên trong đối phương.

Chỉ là nhìn Kazutora tủi thân thì có chút tội nghiệp.

"Thôi, Alain cũng mới 20, tuổi đó thích những thứ mới mẻ mà phải không, có khi tầm mấy hôm nữa cậu ấy chán sẽ không tìm anh nữa."

Nói là nói thế, nhưng cậu thiếu gia Alain kia nhìn là biết quyết tâm lắm nên sẽ chẳng bỏ cuộc đâu. Dù sao thù bác sĩ ngày trước có nói với em về việc omega và alpha định mệnh như tấm sắt và miếng nam châm vậy, một khi đã dính sẽ dính chặt vào nhau không bao giờ lìa xa.

Có thể bây giờ còn thái độ xa lánh thế nhưng ai biết tương lai như thế nào, lỡ Kazutora đi theo cậu ấy thì sao? Chifuyu không đám chắc.

Thấy em an ủi, Kazutora cũng không nằm ườn ra bàn nữa mà đi chọc đám mèo trong tiệm, dù sao cũng không thể trưng cái mặt rầu rĩ này trước mặt khách được.

"Không biết thật không, chứ tao sợ lắm... mùi thì dễ ngửi đấy, nhưng tính cách thì tao chẳng ưa..."

"Mùi dễ ngửi lắm à?" - Chifuyu ngay lập trình quay đầu về hướng Kazutora mad hỏi ngược lại, mà thật ra chính em còn không thể nào hiểu nổi mình vì sao lại đặt câu hỏi ấy.

Hắn nghe em hỏi xong suy nghĩ một hồi, hồi lâu thì gật đầu cái rụp làm tim em cảm thấy thắt lại,  rõ mới hôm trước khen mùi của em xong mà, nay lại bảo mùi người khác dễ ngửi. Nhưng mà thế chắc cũng bình thường thôi nhỉ, dù sao cũng là định mệnh của nhau, có khi một thời gian nữa Kazutora lại thấy thích mùi ấy rồi lại đi theo Alain.

Lúc đó phải chúc mừng hắn thôi nhỉ, phận làm ông chủ mà nhỉ?

"Chifuyu có sao không, nhìn sắc mặt kém quá."

Em lắc đầu như muốn báo hiệu mình không sao, Kazutora cũng không quan tâm mà quay mặt đi chơi với bọn mèo còn tận một lúc sau mới "A" một tiếng rồi nói.

" Cậu bé kia ấy dễ ngửi thì dễ ngửi đó, nhưng tao không thích, cứ thích mùi lựu cơ."

Hẳn nhiên, mùi lựu ở đây là mùi của Chifuyu. Thật vậy, Kazutora thất mùi dâu tây của cậu bé đó rất dễ ngửi, dù sao cũng là định mệnh của nhau nên nó mới vậy nhưng hắn sợ cái cảm giác khi ngửi cái hương dâu ấy, quả dâu chín mọng chỉ chờ hắn cắn... hắn vừa sợ vừa ghét khi bản thân không được tự chủ với chính mình.

Ngược lại mùi của Chifuyu thì hắn rất thích, chua chua ngọt ngọt cứ nhẹ nhàng vương lên đầu mũi, nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí hắn mỗi khi về đêm. Và làm Kazutora không tự chủ được nhớ về cái đêm ngày hôm ấy.

Rũ bỏ hoàn toàn mọi thứ, cả hai như con thiêu thân mà lao vào nhau mặc kệ ngày mai.

Giờ nghĩ lại thì Chifuyu lúc đó quyến rũ chết đi được, chỉ tiếc được ăn có 1 lần vì lần đó là do chữ "lỡ". Ăn lần một sẽ muốn lần hai, không biết Chifuyu có cho không nữa.

Lúc hắn nghĩ cũng đâu biết là em nhìn hắn, Chifuyu nhìn là biết tên này suy nghĩ thứ gì bậy bạ rồi, dù cái lời nói lúc nãy nghe mát tai thật nhưng mà dù là Kazutora chỉ suy nghĩ mấy thứ đó đi chăng nữa thì cũng làm em ngượng chết đi được. Nên Chifuyu quyết định tiến tới chỗ người nọ rồi kéo tóc hắn một cái cho Kazutora không suy nghĩ lung tung.

"Chifuyu... đau..."

"Làm... làm việc đi ở đó mà nghĩ lung tung."

Nhìn sang vẻ mặt ửng hồng của em, Kazutora nghĩ hình như hắn bị bệnh tim rồi.

.
.
.

Dạo đây Kazutora hay để ý, hình như Chifuyu ăn nhiều hơn thì phải. Chifuyu sống khá quy củ, ngày chỉ ăn 3 bữa và không ăn vặt, khác hắn lúc nào cũng thích ăn mấy món vặt. Nhưng mà gần đây hễ hắn mua gì về để ăn vặt là chưa kịp bỏ vào miệng mà đống đồ ăn ấy đã vào miệng Chifuyu rồi.

Với cả, thường thì Chifuyu ăn như mèo ấy, ít lắm nhưng mà gần đây lúc nào cũng ăn hết sạch.

Nhưng mà thân làm đầu bếp Kazutora thích lắm, Chifuyu ăn ngon như vậy chắc chắn sẽ thưởng lương cuối tháng cho hắn thôi. Thế là ngày nào Kazutora cũng lên mạng mò mấy món ngon để chế biến cho em ăn.

Cơ mà nay lạ lắm, Kazutora đã đích thân vô bếp làm món em thích nhưng mà chưa gắp đũa được một miếng nào Chifuyu đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Đầu bếp cực kì tổn thương.

Lúc Chifuyu đi ra thì thấy con Hổ nhà mình cẫn ngồi đó chưa ăn được một chút gì, nó giương mắt nhìn em, giọng đầy tủi hờn.

"Chifuyu, tao nấu không ngon đến vậy luôn hả? Mày cố ăn làm chi..."

Chifuyu nghe xong cũng cảm thấy có lỗi, người ta dù sao cũng đã chuẩn bị món ăn mình thích ấy thế mà chưa gì đã nôn ra. nhưng mà em cũng đâu muốn vậy, tự nhiên cái mùi đồ ăn nó cứ bị làm sao ấy, không chịu được nên mới đi vào nhà vệ sinh.

"Xin lỗi mà... không phải không thích đồ anh nấu đâu, chỉ là bụng dạ hơi khó chịu chút... Anh xem, không phải dạo này tôi ăn đồ ăn anh nấu rồi tăng lên mấy cân sao?"

"Thật không?"

"Thật mà, ăn đi!"

Kazutora lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu tiếp tục ăn cơm, Chifuyu cũng kéo ghế đối diện ngồi xuống nhưng nhìn phần thức ăn của mình em cản giác không nuốt nổi, nuốt vào sợ ói ra như lúc nãy quá. Mà hắn ở đối diện cũng chú ý đến khuôn mặt xanh nhạt của em.

"Ăn cháo không? Tao nấu cho."

"Phiền lắm, anh ăn đi đừng lo cho tôi." - Chifuyu lập tức cản hắn.

Nhưng mà hắn có chịu nghe đâu còn hì hì cười bảo phận làm nhân viên phải lo cho ông chủ chứ, để ông chủ thương tình mà thưởng tiền lương.

Em chỉ lắc đầu cười cái tên ngốc đó, tiền lương lúc nào em cũng phát cho hắn nhiều hơn những nhân viên khác thế mà cũng có xài đâu, toàn là trả lại em bảo đó là tiền nhà mỗi tháng. Ngược lại tiền ăn ở, ngủ nghỉ hay cả mấy vật dụng cá nhân như bàn chải khăn mặt áo quần em đều tự mua cho hắn. Kazutora cũng chẳng chê rất vui mà nhận lấy.

Cũng được hai năm rồi chứ cũng chẳng ít.

Cứ nghĩ chỉ nôn một bữa thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy nhưng đã 1 tuần rồi Chifuyu cứ ăn vài lại ói ra, bao nhiêu thịt ngày trước cũng theo đó mà đi luôn, em hốc hác hẳn.

Em thở dàu một hơi, nghĩ đến việc có khi nào mình thật sự bị bệnh gì rồi không? Chắc phải đi bệnh viện sớm thôi.

Đang nghĩ thẫn thờ thì có một vị khách đi vào, người nọ ôm một chú mèo con đến, là bé con mới ngày trước mà Kazutora hay đút sữa cho uống, không biết bị làm sao nữa.

"Xin lỗi... nhưng tôi muốn trả bé mèo này."

"Quý khách? Tại sao vậy ạ?"

Chifuyu nghiêm mặt hổ người đối diện, nói gì thì nói, một khi đã mang bé về là phải có trách nhiệm với bé chứ, đừng có một chút việc nhỏ mà đã bỏ cuộc. Thấy khuôn mặt đanh lại của Chifuyu, người đàn ông ấy chỉ biết thở dài rồi cúi xuống xoa xoa cái đầu của mèo con, nhóc ta cũng "meo" lên một tiếng rất hưởng thụ rồi người đàn ông ấy mới ngẩng đầu lên nói với em.

"Vợ tôi đang mang thai, mọi sự chăm sóc của tôi dường như đều dồn vào cô ấy không thể chăm sóc bé nó được... nên tôi muốn trả lại để bé tìm được người chủ tốt hơn. Bé nó ngoan lắm, chỉ tại không đúng thời điểm thôi."

Nghe người khách giải thích, Chifuyu cũng không dám lên tiếng nữa. Nói gì thì nói, không phải là không thương bé mèo mà vì là thương nên mới muốn nó có cuộc sống tốt hơn. Em gật gù như đã hiểu, rồi nhận lại giấy tờ của bé mèo đồng thời trả tiền lại cho khách.

"Anh đi đường cẩn thận ạ, anh với chị nhà giữ gì sức khỏe ạ!"

"Mệt lắm cậu ạ, cô ấy một chốc lại ốm nghén, chốc thì lại đói bụng, rồi lại ốm nghén, cũng mệt lắm. Thôi tôi đi nhé, cảm ơn cậu!" - Nói rồi người đàn ông ấy vẫy tay đi mất để Chifuyu ngơ ngác đứng đó.

Hình như cậu mới nghe cái gì đó khá giống mình thì phải. Cũng không hẳn là không có khả năng, dù sao thì ngày đó bọn họ không sử dụng biện pháp an toàn, tỷ lệ dính là 90% rồi.

Nhưng mà không thể nào, Chifuyu muốn tìm người yêu chứ đâu muốn tìm một đứa con. Cơ mà, cơ mà nếu có chắc bé nó cũng xinh ha... tại Kazutora cũng đẹp trai mà.

Rối như tơ vò, em cứ nửa muốn có lại nửa không muốn có làm chính bản thân em cũng sợ chết đi được bèn chạy ra ngoài hiệu thuốc nua que thử thai. Nói gì thì nói, phát hiện sớm thì nếu muốn hủy thì sẽ an toàn hơn.

Và y như rằng, Chifuyu thực sự dính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro