6.MỘT THỜI ĐÃ QUA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho sau khi nhận được tin liền nhanh chóng phi xe đến bệnh viện, miễn cưỡng cho cậu theo cùng.

Đến nơi, đèn cấp cứu nơi phòng bệnh của Hyunjin vẫn còn sáng, bóng các bác sĩ cùng y tá tay chân liên tục làm việc hiển hiện sau tấm kính mờ chẳng có dấu hiệu gì cho việc ca cấp cứu sắp hoàn thành. Trước cửa phòng là chủ tịch cùng phu nhân Hwang, vẻ mặt hai người chẳng giấu nổi sự lo lắng tột cùng, phu nhân Hwang khóc lên khóc xuống trên vai chồng, chủ tịch Hwang cố trấn an vợ, mắt cứ không thôi nhìn về phía phòng cấp cứu mà trút ra từng hơi thở dài nặng nề. Minho cùng Jisung đến, chẳng ai nói gì, tâm tư ánh nhìn đều dồn vào phòng, lòng thầm cầu nguyện.

Hyunjin à, anh ổn mà... phải không ?

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ cùng y tá mệt mỏi đi ra liền bị bốn người bên ngoài bám víu lấy như tấm phao cứu sinh giữa đại dương mênh mông.

- Bác sĩ... bác sĩ...

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Thật là may mắn, chỉ cần đưa đến bệnh viện chậm vài giây thôi là cậu ấy có thể đã không cứu được rồi. Gia đình lần sau chú ý đừng gây xúc động mạnh cho bệnh nhân, cậu ấy có bệnh án bệnh tim rồi đúng chứ?

- Cảm... cảm ơn bác sĩ.

Phu nhân Hwang thầm chắp tay tạ ơn Chúa, bà sẽ chẳng biết sống tiếp thế nào nếu đứa con trai duy nhất của bà cũng theo đứa em omega của nó bỏ bà đi. Thật chẳng giám nghĩ.

- Được rồi. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân. Tạm biệt.

Bác sĩ cùng y tá rời đi. Từ phòng bệnh, chiếc giường đẩy Hyunjin với gương mặt xanh xao đi ra, mọi người cùng đi theo anh đến phòng hồi sức.

-----Phòng hồi sức-----
Y tá sau khi gắn xong bình truyền nước vào tay anh liền đi ra ngoài, căn phòng im lặng với bốn người tám con mắt hướng tới anh.

- Minho, cháu biết vì sao Hyunjin lại xúc động mạnh đến nỗi lên cơn đau tim không? Sao thằng bé lại để mình xúc động đến như thế kia chứ...

- Cháu... cháu không biết nữa.

Hwang chủ tịch cùng với Hwang phu nhân đối với hắn như cha như mẹ vậy. Hắn thực lòng kính trọng, yêu thương ba mẹ Hwang, nay phải nói dối họ khiến lòng hắn chẳng dễ chịu chút nào. Hắn biết Hyunjin bị như vậy hẳn là vì hắn, nếu ngẫm nghĩ lại thời gian qua hắn chẳng thể nào ngờ có lúc hắn và Hyunjin lại quay ra đối đầu nhau như vậy, hơn nữa, nếu ba mẹ Hwang biết thì có lẽ nào Lee thị với Hwang thị cũng trở mặt nhau quay qua cạnh tranh nhau không? Là vì omega tên Jisung hèn hạ thấp kém kia liệu có xứng không chứ?

- Ji... Jisung phải không cháu? Han... Jisung ?

Hwang phu nhân chợt lên tiếng ngờ ngợ, hướng cậu đặt câu hỏi.

- Dạ... dạ... Bác Hwang, bác còn nhớ cháu ạ?

Jisung không khỏi xúc động, từng hình ảnh xưa ấy như thước phim quay chậm trong đầu cậu
Thuở ấy, trong khu ở của Jisung không ai là không biết thằng bé omega nhà họ Han mê mẩn thích chơi với thiếu gia nhà họ Hwang. Vốn người người ở đấy chẳng ai thích cậu cả ngoại trừ nhà họ Hwang, chẳng hiểu sao từ chủ đến tớ trong Hwang gia đều yêu ơi là yêu, cưng ơi là cưng Jisung, cứ thấy bóng Jisung từ xa hay lấp ló ngoài cửa là y rằng Jisungie ơi Jisungie à rồi bắt cóc luôn cậu vào nhà chơi. Mà, đứa bé 5 tuổi ngây ngô Jisung khi ấy quen bị mọi người ghét bỏ rồi nên cứ nghĩ cả thế giới này ai ai cũng ghét mình, nhìn thấy là khó chịu rồi, tự nhiên nhà Hwang chuyển đến yêu thương cậu làm cậu cũng chẳng quen luôn. Mặc kệ lời dặn thích qua nhà khi nào thì qua, vào nhà không cần phải bấm chuông của nhà Hwang, Jisung dù thích ơi là thích chơi với anh Hyunjin hiền hiền đẹp trai vẫn lấm lét sợ hãi chỉ dám đứng ngoài cửa và phải đợi đến khi nào có người ra kêu vào mới dám vào.

Hwang gia khi ấy trong vùng nổi lắm, nổi vì nhà giàu nứt đố đổ vách, nổi vì ai ai trong nhà cũng đẹp hơn hoa, tốt bụng thân thiện. Han gia cũng thuộc dạng khá giả trong vùng nhưng ông Han lại nổi tiếng với cái tính nịnh nọt dựa hơi mấy người giàu, thành ra, khi nhà Hwang chuyển đến thì ngày ngày sang nhà họ nịnh nọt, cái gì cũng Hwang gia, việc gì cũng Hwang gia, tưởng như ông sắp đội Hwang gia lên đầu luôn rồi.

- Jisung. Mày đừng có nói hay làm gì không phải với nhà họ Hwang biết chưa? Họ mà có phàn trách gì thì cứ liệu hồn.

Cậu khi ấy cũng chỉ lơ mơ hiểu là ba mẹ Han cấm cậu làm phiền Hwang gia, như vậy sẽ khiến ba mẹ Han ghét cậu hơn. Thế là mấy ngày sau không thấy Jisung sang nhà, Hwang gia lại từ trên xuống dưới mang trong mình nỗi buồn không tên nào đó. Cậu chủ Hwang sau bao ngày đêm dài vắt tay lên trán suy nghĩ như ông cụ non rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân. Một buổi sáng đẹp trời, chim ca líu lo, gió mơn man nhè nhẹ đưa đẩy từng đám mây bồng bềnh tạo nên một khung cảnh lịch sử huy hoàng, ôi mẹ ơi, ta nói nó chẳng liền quan, túm quần là cậu chủ Hwang hôm đó nhân danh thần bóng đèn, vung chăn khởi nghĩa. Sau vài phút chuẩn bị vũ khí chiến đấu, dù nhân lực thiếu thốn nặng nề nhưng bù lại về cả lương thực lẫn vũ khí đều thừa dùng, cậu chủ Hwang ném hết vào balo Spider Man, ý chí vững vàng với niềm tin sắt đá thúc đẩy nhanh bước chân cậu sang nhà Han tìm đường soi sáng Hwang gia."Kính coong"
Mẹ Han đang nấu ăn dở tay liền bảo cục cưng Hansung ra mở cửa giúp.

- Xin chào

Hansung mở cửa, lễ phép chào hỏi trước, nhận ra là anh Hyunjin liền tươi cười mắt lấp lánh tinh tú.

- Anh Hyunjin, anh sanh rủ Hansungie đi chơi à?

- Không có. Anh sang tìm Jisungie

- Ừm...Jisung...em ấy không có nhà.

Hansung nói dối, cậu ta lắp bắp kìa.

- Vậy à? Anh vào nhà đợi em ấy cũng được. Bác ơi, cho con làm phiền.

Hyunjin vào nhà, rất ngoan ngoãn ngồi đặt hai tay trên gối, lưng thẳng nghiêm túc. Ba Han thấy cậu chủ Hwang thì niềm nở nói chuyện

- Hyunjin, hôm nay cháu sang đây làm gì vậy? Ba mẹ Hwang không ở nhà hả?

- Cháu sang kiếm Jisungie, hỏi em ấy sao không sang nhà cháu nữa. Hwang gia, đặc biệt là ba mẹ Hwang đặc biệt nhớ cậu ấy, nhớ quá sinh ra khó tính hơn ấy.

Ai dà, Hwang thiếu chủ, cậu nói là cố ý đúng chứ ? Nói trúng tim đen người ta kìa. Ta nói, Hwang thiếu chủ thâm hiểm từ nhỏ nha.
- A, cháu tìm Jisung à? Để bác gọi nó xuống nhé.
Hyunjin nghe xong vui vẻ cười với ba Han, lập tức bỉu môi liếc qua ai oán Hansung đang co rúm cúi mặt xấu hổ bên kia.
Lát sau Jisung xuống, Hyunjin lập tức chạy lại ôm cậu. Tay chân hấp tấp sờ sờ nắn nắn Jisung đến nỗi cậu không nhịn được phải hỏi anh:

- Anh làm gì em vậy?

- Anh coi em có bị thương chỗ nào hay bệnh gì không mà sao mấy bữa nay không qua nhà anh chơi. Ai cũng nhớ em hết trơn.

- Em.. em cũng nhớ mọi người lắm.

- Jisung, từ ngày mai chăm chỉ qua nhà Hwang gia nghe chưa. Qua đấy chơi với Hyunjin không có anh nó chán. Lần sau để anh qua kiếm thế này thì chịu phạt nghe chưa?

- Dạ.

Jisung vui lắm chứ, từ ngày mai cậu lại có thể sang Hwang gia chơi mà. Anh Hyunjin thì phải nói là vui ra mặt, vui vì bé Han của mình thoát khỏi ách nô lệ, vui vì khởi nghĩa chiến tranh chính nghĩa thành công mà chưa phải dùng đến vũ khí. Nói vũ khí với lương thực chiến đấu nãy giờ cho oai chứ toẹt ra là mấy gói bim bim, súng nước, vài bộ quần áo sạch sẽ thơm tho. Kế hoạch A đề ra là sang ở đây với Jisung luôn, mang theo đủ lương thực và quần áo đó. Kế hoạch B đề xuất nếu kế hoạch A thất bại là dùng súng nước cướp Jisung. Cuộc chiến thành công mỹ mãn không mất sức, mất vật chất gì nằm ngoài dự đoán của anh nhưng dù sao cũng rất vui.Từ hôm sau, quả thật, người trong khu ấy lại thấy đứa trẻ họ Han sang chơi ở nhà họ Hwang, bên trong phải nói cười đùa vui vẻ rộn vang cả khu.

Một thời đẹp đẽ...

Trở về hiện tại, cậu xúc động ôm chầm lấy phu nhân Hwang.

- Hicc, cháu nhớ gia đình mình lắm đấy. Năm ấy nhà bác chuyển đi rồi chẳng còn ai chơi với cháu nữa cả.

- Ôi đứa bé này. Cả nhà bác ai cũng nhớ cháu hết luôn, năm ấy nếu không vì có việc thì bác chẳng muốn đi đâu cả.

Cậu thương ba mẹ Hwang hơn thương ba mẹ mình, ba mẹ Hwang cũng thương yêu cậu như con của mình vậy. Phu nhân Hwang làm sao dám nói, khi nhìn cậu bà nhớ tới đứa con omega yếu ớt tắt hơi thở trước khi bà chưa kịp nhìn mặt. Tình mẫu tử thiêng liêng cao quý nó như trỗi dậy ngay trong lần đầu bà nhìn thấy đứa nhỏ này, hảo hảo muốn nâng niu, hảo hảo muốn chăm sóc tốt cho nó.

Minho thấy một màn sướt mướt nước mắt không khỏi ngạc nhiên. Tên Jisung thấp hèn cớ gì quen được, còn thân thiết với ba mẹ Hwang thế chứ? Còn chưa kịp hỏi gì thì Hyunjin đã tỉnh dậy, một hai không muốn gặp mặt Minho. Hắn đành im lặng trước những ánh nhìn thắc mắc của ba mẹ Hwang, xin phép đi về.

Hyunjin muốn nói chuyện riêng với Jisung, ba mẹ Hwang liền đi ra ngoài. Trước khi đi, ba mẹ Hwang tủm tỉm cười còn làm dấu hiệu cố lên với anh nữa chứ, chẳng biết họ nghĩ gì chứ anh đang trên giường bệnh thì làm được cái gì chứ.

Ngay khi Jisung ngồi xuống cạnh mình, anh nắm lấy tay cậu, ánh mắt chứa vạn nỗi nhớ yêu thương dạt dào

- Jisung... Anh thật sự sợ không bao giờ được gặp em nữa.

- Nào... có. Anh nói bậy hà.

Jisung rụt tay lại, liền lại bị anh nắm lấy giữ chặt.

- Hannie, anh nói thật. Anh không sợ chết, chỉ sợ sớm mai không được thấy em.

Jisung thật sự bị lời nói của anh làm cho cảm động.

- Anh ... anh mới tỉnh dậy... chắc còn mệt, đừng suy nghĩ nói chuyện nhiều mà mệt...

- Không. Anh thật sự vội lắm rồi. Anh không thể im lặng nữa, bao năm qua anh đã phải rời xa em, không ngày nào không ngừng nhớ mong về em. Tình yêu chúng ta ngày ấy, từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc phút giây anh đều nhớ rõ. Anh rất sợ, sợ mất em. Năm ấy, anh rời đi không nói lý do, là anh sai. Anh bị bệnh tim, khi ấy lên cơn đau đột ngột nguy cấp nguy hiểm vô cùng, khi ấy anh cũng mang nỗi sợ như vừa nãy, sợ chẳng thể được bảo vệ em nữa. Bác sĩ nói anh phải qua Mỹ, qua đó mới chữa được. Anh cũng chỉ biết nghe, hy vọng sống để được gần bên em, lúc ấy anh sợ thần chết lắm em ơi. Em biết rồi đấy, anh không cố ý, có sai chăng là do sức khỏe anh không tốt. Ji... em tha lỗi cho anh được chứ?

Hyunjin nói gấp gáp, gương mặt anh có bi thảm, có trông mong, có mất mát...

Jisung tựa khi nào đã nức nở khóc oà, cậu muốn ôm lấy anh, muốn nói ngàn vạn lần anh đừng tự trách bản thân nhưng cậu lại chẳng dám, vì lý do nào đó ngăn cách bản thân, vì ranh giới nào đó cậu chẳng nhìn thấy.

- Jisung... Em tha lỗi cho anh chứ? Hyunjin lau đi những giọt nước mắt nóng bỏng trên má cậu. Anh hỏi cậu, một nỗi sợ không tên hiển hiện trong anh.

- Em hết giận anh từ năm năm trước rồi.

- Vậy... em cho anh cơ hội lần nữa chứ? Anh hứa sẽ hảo hảo đối xử tốt với em, mãi mãi bên em không xa rời. Được không Ji? Cho anh...

- Hyunjinie... em chỉ muốn ở bên anh thôi.
- Hannie ngoan, Hyunjin sẽ luôn ở bên em mà.

Jisung 5 tuổi bị ba mẹ đánh sưng đỏ tay chân vì lỡ tay làm rơi bình hoa, cậu thút thít rời nhà ra đi tìm Hyunjin năm ấy 7 tuổi. Mẹ Han không thương Ji, ba Han không thương Ji, anh Hansung cũng không thương Ji nốt, chỉ có anh Hyunjin hàng xóm tốt bụng là thương Ji thôi. Thuở ấy mới bé xíu tuổi đầu, Jisung trẻ người non dạ làm sao hiểu thế giới này khắc nghiệt ra sao, làm sao thấu bọn họ ghét bỏ khinh bỉ cậu chỉ vì thân phận omega chứ. Thấy mọi người không quý mình chỉ đơn thuần nghĩ mình đã làm gì đó khiến họ khó chịu, cố gắng học tập, chăm ngoan nghe lời nhưng sau tất cả chỉ nhận được là những trận đánh đau điếng thấu vào xương tủy. Cậu khi ấy chẳng hiểu sao mình đã cố gắng như vậy mà mọi người vẫn ghét mình, càng không hiểu anh Hansung có gì tốt mà được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, học tập thì xếp cuối lớp, chẳng biết làm việc nhà, còn nghịch ngợm, đua đòi nữa chứ, nói không ghen tỵ là dối lòng, đứa bé 5 tuổi khi ấy đã phần nào hiểu cuộc sống này bất công. Nhưng, cuộc đời u ám của cậu đã được tưới nắng khi anh xuất hiện, bất công gì chứ, đời lấy hết tình thương của mọi người dành cho cậu thì lại dành riêng cho cậu tình thương của anh. Khi ba mẹ đánh, cậu khóc thì có anh vỗ về. Khi được điểm cao, cậu vui thì có anh vui cùng. Khi cậu làm bất cứ việc gì luôn luôn có anh ở bên, chỉ dạy, bảo vệ cậu. Tự nhắc nhở trong lòng, đời này kiếp này sẽ hảo hảo bên anh, là song song đi cùng cũng được, là ẩn nấp phía sau cũng được... Nếu nói cậu bé tí thì đã hiểu cái gì mà hảo hảo ở bên, cái gì mà trọn đời trọn kiếp thì xin lỗi đi, hoàn cảnh sống tạo nên tất cả, một đứa bé bị ghẻ lạnh bỗng nhiên được yêu thương nó cư nhiên yêu thương người ấy, như là ân nhân, như là tín ngưỡng cao đẹp trong lòng, nó đương nhiên chẳng hiểu đó là tình yêu sâu đậm gắn kết rồi. Mầm mống yêu thương vạn kiếp đã nảy trồi trong lòng đứa trẻ 5 tuổi khi ấy...

Thời gian cứ như thoi đưa, cậu quen dần với việc có anh bên cạnh, cái gì cũng Hyunjinie, việc gì cũng Hyunjinie. Cậu khi ấy đang tuổi phát triển, nghe mấy đứa xung quanh nói nào là yêu thương chớm nở, nào là tình yêu màu mực tím mong manh ngọt ngào... Hmm, cậu chịu. Cậu cứ ngốc ngốc bên anh, lăng xăng theo anh mọi ngóc ngách nẻo đường, cái mà cậu không hiểu ấy chính là cái mong manh đẹp đẽ thoáng qua của thời mực tím áo trắng đấy cậu ạ. Năm 15 tuổi, cái tuổi chẳng phải đẹp nhất của con người đâu nhưng lại là khi cậu cùng anh chuyển cấp, chuyển từ cấp hai còn ngây ngô sang cấp ba khung trời mới tập suy nghĩ chín chắn.
Jisung ở cái lớp 10 ấy mà, vừa bỡ ngỡ chưa quen, vừa hứng thú với mấy cái chín chắn mà anh chị khóa trước làm, ngây ngô đâu chăng nữa cũng dần tôi luyện để trưởng thành hơn thôi.
Jisung vẫn ngốc ngốc lắm, chỉ có Hyunjin sau một năm được tiếp xúc với nhiều chuyện mới mẻ là hiểu sự đời hơn, nhận ra tình cảm sâu đậm cắm rễ trong lòng mình bao lâu nay. Cái hiểu sự đời nói ở Hyunjin đây là bắt đầu hiểu tình yêu của mình thôi, chứ cậu ta đang trong tuổi phát triển thì cái tính nóng vội, nghĩ vài điều đúng đắn, may ra so đi tính lại vài lần qua loa liền lập tức thực hành.
Hyunjin khi ấy nghĩ gì, làm gì à? Cũng chẳng có gì lạ lẫm đâu, anh chỉ tỏ tình cậu thôi, tỏ tình theo kiểu ngốc xít mà lũ bạn bảo ấy. Sân trường đầy nắng với mấy tán phượng thay áo đỏ rực như lửa tình nồng cháy chính là nơi xảy ra sự việc năm ấy, sự việc anh Hyunjin khối 11 tỏ tình đàn em lớp 10 Jisung.

- Jisungie, anh nhận ra mình đã mê mẩn em lâu lắm rồi. Không được nhìn thấy em, xa em vài phút thôi là anh tưởng như mình sắp chết ấy. Anh không thể làm thơ tình tặng em như Xuân Diệu, chẳng thể trao em nhẫn kim cương bạc tỷ, chẳng thể cho em cuộc sống giàu sang như Bill Gate nhưng anh thề, anh sẽ cho em tấm lòng đơn thuần yêu em vạn vạn kiếp kiếp này.

- Hyun... Hyunjin...

Jisung ơi Jisung à, vì nắng nóng khiến mặt cậu đỏ hay vì cậu đây ngại ngùng nên mới đỏ mặt vậy? Có đồng ý không nào để Hyunjin còn biết mà bàn mưu tính kế tiếp.

- Em... cũng thích anh.

Ừm, viên mãn nhỉ? Đẹp đẽ nhỉ? Cậu Jisung kia, cậu cũng biết nhịp tim mình loạn nhịp khi gặp người ấy đúng chứ? Cậu cũng biết nhớ nhung mong ngóng mỗi sớm mai để cùng người ấy đi trên con đường nhỏ đúng chứ? Còn nhiều điều nữa cậu cũng nhận ra thay đổi bản thân chứng tỏ mình thích Hyunjin, đúng chứ?

Năm ấy, ngây ngô yêu thương chấp nhận chẳng lo nghĩ gì, chỉ biết mấy năm tháng sau phải hảo hảo đối tốt với người kia, hảo hảo bên cạnh người ấy...

Hiện tại lại thức tỉnh cậu lần nữa. Câu nói năm nào, câu tỏ tình khiến cậu rung động say mê đến học thuộc lòng năm nào lại ùa về. Chỉ có điều, bây giờ con người thay đổi, suy nghĩ thay đổi, chín chắn hiểu chuyện hơn, tâm tư bất biến chẳng thể nắm bắt, chỉ biết chẳng thể đơn thuần chấp nhận ngọt ngào như năm ấy. Anh thay đổi, cậu biết. Cậu thay đổi, tự cậu cũng nhận ra. Khoảng cách, ranh giới giữa anh và cậu không chỉ còn là một gang tay, vài centimet nữa mà là cả một tấm lòng.

- Cho em thêm thời gian...
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro