Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua,Jeongin nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hyunjin mà thành tích học tập ngày càng thăng tiến.Điều đó cũng khiến rào cản giữa hai người ngày càng được phá bỏ,kể cả Lee Minho cũng không gay gắt với Hwang Hyunjin nữa.

 Ngày cuối tuần  đã đến,Yang Jeongin chán nản nằm ở nhà,cậu muốn ra ngoài nên đã nhắn hẹn mọi người trên nhóm chat,cậu còn nhắn cho cả một người bạn cùng lớp là Kim Seungmin đi cùng.Vài phút sau mọi người đã tập chung đầy đủ ở một quán nước gần khu vui chơi,thường thì Jeongin và Hyunjin sẽ ngồi cùng nhau nhưng hôm nay Jeongin chỉ bám riết lấy Seungmin làm người nào đó khó chịu vô cùng.Yongbok ngồi cạnh Hyunjin cảm thấy sợ hãi tột độ,không biết người ngồi cạnh tỏa ra bao nhiêu sát khí.Lee Minho ngồi nhàn nhã uống nước rồi cười khẩy,thì ra Hwang Hyunjin cũng biết ghen là gì đấy.

Ăn uống no nê xong,Yang Jeongin hào hứng kéo tay bạn học Kim chạy đến khu vui chơi cạnh đó,cậu vui vẻ đứng đợi mọi người cùng đến rồi chọn đại một trò chơi cảm giác mạnh nào đó.Jeongin kéo tay Seungmin chơi trò tàu lượn siêu tốc,lại còn là ngồi cạnh cậu.Người nào đó ngồi ở đằng sau không vui vẻ gì mấy,anh giận không thể tách cái đôi uyên ương này ra.Yongbok chầm chậm ngồi cạnh Hyunjin vỗ nhẹ vai anh,cậu cố nén cười từ quán nước đến giờ mặt mày đỏ ửng.Cái cậu họ Hwang này ghen tuông đến lộ rõ trên mặt mà bị người kia bơ đẹp,mặt anh bây giờ không khác đít nồi là mấy nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai vốn có.Yang Jeongin và Kim Seungmin phía trên la hét hú vía,tay bám chặt lấy nhau không rời thiếu điều muốn Hwang Hyunjin tức chết đây mà.

Chơi xong tàu lượn siêu tốc,Minho đầu óc bị xoay như chong chóng,nhờ đó mà Jeongin mới buông tay Seungmin rồi qua chỗ anh trai.Họ di chuyển đến một khu trò chơi chúng thưởng nhỏ,Yang Jeongin kéo Minho lại trò chơi bắn súng,cậu tinh ý thấy một con cáo bông đáng yêu rồi đòi anh lấy cho mình.Anh đưa tiền cho nhân viên rồi bắt đầu bắn,nhưng cả 10 viên đạn anh bắn đều hụt.Hwang Hyunjin định thể hiện lấy con cáo đấy cho cậu nhưng chưa kịp bắn đã có người khác bắn trúng,anh bàng hoàng nhìn lên thì thấy Kim Seungmin cầm con cáo đưa cho Jeongin.Hyunjin muốn lao đến đánh Seungmin vài cái nhưng anh chỉ trút giận lên mấy con gấu bông trên quầy, ngạc nhiên là anh bắn trúng hết và đem về một túi gấu bông.Anh đi gần đến chỗ Yang Jeongin,đưa hết cho cậu túi gấu đó,nhẹ giọng nói.

-Mấy con gấu này anh không thích lắm,cho em hết đó.-Hyunjin cười nhẹ,đôi mắt cáo khi cười càng thêm tinh xảo.Jeongin ngắm anh một hồi rồi mới rời mắt đi,cậu thấy trò chơi đu quay ngựa,lần này cậu không xem anh là vô hình nữa.Kéo tay anh đi theo và có cả...nhóc Seungmin nữa,anh hơi giận nhưng cậu không bơ anh là được rồi.Lần này anh nhanh tay kéo cậu vào ngồi lên đu quay hình mặt trăng,nhưng vẫn còn thừa chỗ nên cậu kéo cả Seungmin ngồi vào luôn.Họ Hwang giận đến xì khói nhưng chỉ im lặng,ánh mắt sắc đá nhìn vào câu trai trẻ ngồi cạnh Jeongin.Dáng người nhỏ bé ngồi ở giữa vui vẻ nô đùa,cậu thấy không khí bỗng ngạt dần liền quay sang nhìn anh.Hyunjin ứng xử kịp thời liền cười vui vẻ với cậu,hết bẹo má cậu rồi lại xoa đầu đến rối cả tóc.

 Yang Jeongin vui vẻ dạo bước trên đường về nhà cùng Hyunjin và Seungmin,đáng lẽ cậu thường chỉ đi với Hyunjin vì hai người cùng sống trong một khu chung cư.Nhưng bây giờ còn có cả Seungmin đi cùng nữa,tuy nhà cậu không ở chung cư nhưng lại chung đường về nhà với hai người kia.Trên đường đi về nhà không khí ngột ngạt vô cùng,Jeongin không biết làm gì khi hai người còn lại cứ nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi,dù sao cũng không nên hỏi chuyện riêng của người khác.Sau khi tạm biệt Kim Seungmin,Hyunjin và Jeongin lại tiếp tục rảo bước cùng nhau.Cậu bây giờ mới dám nhẹ giọng lên tiếng khi thấy sắc mặt lạnh băng của Hyunjin.

-Hôm nay không vui sao?Trông anh có vẻ tức giận.-Cậu hướng ánh mắt long lanh mong chờ lời giải thích của anh nhưng anh chẳng nói gì cả và hình như đã giận cậu rồi.Jeongin bối rối,cậu khẽ đặt tay lên vai Hyunjin nhưng anh lại hất nhẹ xuống.Cậu bắt đầu lo lắng,giọng nói có chút run rẩy.-Anh sao vậy?Giận em sao?-Yang Jeongin bước đến chặn đường đi của anh,cậu chỉ nhận lại một cái liếc mắt của anh rồi bị anh đẩy sang một bên.Tuy cái đẩy của anh không dùng lực nhưng lại khiến cậu cảm thấy đau vô cùng,cậu làm gì sai rồi sao?
--------------
 Tự nhiên tui thấy chuyện mình viết nó xàm s á mấy bà ơi:(((Mà cho tui hỏi là mí bà có muốn tui viết cảnh H trong vài chương sau hong nè:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro