7. Ba lớn ba nhỏ cãi nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rất nhanh liền né tránh. Người đàn ông dáng dấp to cao vừa mới ôm anh lại chuyển sang muốn cưỡng hôn anh, bàn tay to lớn bắt lấy vai anh dí sát vào mình, trong khi Taehyung liên tục lùi về phía sau trong vô thức.

Bấy giờ Jungkook mới thật sự nhìn rõ, người đàn ông ấy hóa ra lại là chủ nhiệm.

Chủ nhiệm Namjoon.

Jungkook nghiến răng, trong khoảnh khắc vừa muốn tông cửa xe xông ra, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.

Tên người hiển thị, là Taehyung.

Jungkook sững cả người, bấm vào nút nghe, giọng anh vang lên giữa không gian xe hơi kín bưng:

'Jungkook à?...Em đang ở đâu vậy?'

"À...em đang...ở quán Youth. Anh đang ở đâu vậy?"

'Ừ, anh đang ở nhà, ờm, anh có chút việc bận nên sẽ đến trễ một chút, em chịu khó đợi nha.'

"Anh...bận gì vậy? Có lâu không? Tầm bao nhiêu phút?"

'Anh đang nấu ăn, chắc tầm bốn mươi phút nữa thôi...'

"Em biết rồi."

Jungkook tắt máy, ngón tay đang đặt nơi cửa xe cũng liền chậm rãi thu lại.

Tại sao Taehyung lại nói dối? Jungkook mờ mịt nghĩ, đôi mắt híp lại, hơi thở bắt đầu nhen nhóm khó chịu.

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ diễn ra trong năm phút, biểu tình của Taehyung có vẻ không thoải mái, cánh môi anh đào cứ vô tình mím lại, vừa né tránh ánh mắt người đối diện, lại vừa như rất muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện với người kia. Namjoon thì khác, tuy đối mặt với sự chống đối của người nọ, anh vẫn rất kiên nhẫn đứng thuyên giải điều gì, cặp kính liên tục đẩy lên phía sóng mũi, còn khoảng cách thì liên tục ép sát vào Taehyung.

Jungkook nhìn thấy màn này trong lòng ngứa ngáy khó chịu vô cùng, muốn lập tức xông tới đánh đấm vài cái cho hả dạ, nghĩ làm sao người kia lại có thể ở trước mặt cậu ve vãn người yêu cậu như vậy chứ? Đồng ý là anh ta không thấy sự có mặt của Jungkook ở, nhưng dùng biểu tình đó mà đối với một bông hoa thơm đã có chủ như Taehyung thì đúng là quá giới hạn.

Jungkook định đếm trong bụng thêm ba giây nữa là tròn ba trăm lẻ năm giây cuộc trò chuyện của hai người họ diễn ra, dứt cú đếm thứ năm cậu sẽ là người phi ra cướp Taehyung về ngay lập tức.

Thế nhưng, hoa hồng nào chẳng có gai.
Dự định nào mà mãi không có sai lầm.

Sự dự định ấy của cậu chỉ dừng đến giây thứ tư.

Trước mắt Jungkook, một cảnh tượng kinh khủng như tận thế phơi bày.

Taehyung bất chợt vươn tay nắm lấy cổ áo của Namjoon, kéo mạnh rồi hôn lên má người nọ.

Nụ hôn chỉ kéo dài chừng hai giây ngắn ngủi, nhưng đối với Jungkook như hai thế kỉ vừa mới trôi qua.

Cảm tưởng như đại hồng thủy bây giờ có kéo từ Thái Bình Dương tới san lấp thành phố này cũng chẳng bằng những cơn sóng lớn đang dấy lên trong cõi lòng cậu.

Jungkook chết điếng người trước cảnh tượng hãi hùng ấy. Tay cậu cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích, cảm nhận thấy một viên đạn vô hình bắn xuyên bán cầu não của cậu.

"Tae..."

Namjoon với một biểu cảm không thể hạnh phúc hơn, anh vươn tay kéo Taehyung vào lòng mà ôm chặt, người đối diện cũng không hề phản kháng. Lúc này bóng lưng của Namjoon như một cái ô lớn, che mất biểu cảm vốn không nhìn rõ của Taehyung. Jungkook cũng chẳng muốn nhìn thêm được nữa, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cậu mới liền rồ ga xoay vô lăng, điên cuồng lao đầu về nhà.

Lần đó, Jungkook giống như hoàn toàn sụp đổ.

***

Tiếng nước rì rì dội xuống bồn rửa tay, Jungkook tựa lên thành bồn, chậm rãi châm một điếu thuốc.

Khói nhàn nhạt tỏa ra, hình ảnh buổi chiều hôm nọ lại lần nữa hiện về trước mặt cậu. Gương mặt ửng đỏ cùng với nụ hôn bất chợt, càng làm cho trái tim cậu rộn rạo khôn nguôi. Jungkook vì thế đã từ chối toàn bộ cuộc gọi từ người kia từ ngày hôm trước, chỉ để lại một tin nhắn ngắn gọn: Em dạo này bận lắm, anh đừng làm phiền em nữa.

Quả nhiên, sau khi đọc dòng tin nhắn ấy, Taehyung không hề gọi lại cho Jungkook dù chỉ một cuộc.

Và tất nhiên vì chuyện này mà cậu càng cảm thấy tức giận gấp bội. Là do anh quá ngây thơ để nhận ra ý tứ bực dọc quá rõ ràng mà cậu nhắn gửi, hay là thật sự anh và người nọ đã phát sinh ra điều mà Jungkook vẫn luôn nghi hoặc.

Cậu nghiến chặt hàm, nổi điên đấm vào mặt gương.

Gương vỡ ra, nắm đấm trên tay rỉ máu, nhỏ xuống đất từng giọt.

Kim Taehyung, anh nghĩ anh có thể thoát khỏi em sao?

"Tay cậu đang chảy máu kìa."

Một giọng nói chợt vang lên bên tai Jungkook. Cậu càng khó chịu né sang, mắt hơi hoa lại do hơi rượu nhưng vẫn bực dọc đáp:

"Đây không phải việc của anh."

"Phì..."

Người kia che miệng khúc khích cười, ngón tay đang vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, ánh mắt ngập đầy ái muội mà nhìn cậu rồi lầm bầm nói điều gì đó không rõ.

Jungkook sững sờ qua mấy khắc chớp mắt, mùi vang trắng vẫn lập lờ vẩn vơ nơi cổ họng cậu. Đắng chát, nhưng lại có mùi thơm nhẹ. Đáy lòng cậu bắt đầu nhen nhóm những cơn sóng nhỏ, trong khoảnh khắc cố gắng tiến tới để nhìn lại kĩ gương mặt của người đối diện, cậu mờ mịt cảm thấy có một sự tức giận bắt đầu dấy lên.

"Tae..."

Gương mặt của Taehyung sau làn hơi nước mỏng chợt xuất hiện, lập tức khiến cơn nóng giận khó kiểm soát trong cậu dâng trào. Jungkook bắt lấy mặt anh hôn ngấu nghiến, thân thể chà xát cuồng bạo, dồn người kia vào chân tường rồi khóa chặt.

"Này...khoan đã--..."

"Chết tiệt. Anh còn dám xuất hiện trước mặt em? Anh có biết anh đã làm gì không?"

Jungkook quát lớn, bàn tay siết chặt lấy vai người nọ, nghiêng mặt cắn lấy môi người kia rồi hôn điên cuồng. Đối phương chống cự yếu ớt, bàn tay đập vào ngực người kia, lưng vô lực ngả về phía sau.

"Này-- cậu, pheromone quái gì vậy? Hứng tình à?"

Jungkook bắt lấy cổ người nọ, răng nanh không biết tự bao giờ mọc dài ra, đầu chân mày nhíu chặt, gằn giọng nói:

"Em mới hỏi anh đang muốn làm cái quái gì mới phải."

Người kia đang cười đột dưng ngừng lại.

"Này?! Khoan, điên à tên khốn!"

Một bạt tai giáng thẳng xuống mặt Jungkook.

"Tên khốn nạn! Muốn đánh dấu thì tìm người khác, ở đây đếch phải hành cho không nhá!"

Cậu ngây người, trân trân ngước nhìn người ban nãy.

Không phải Taehyung...

"Mẹ nó! Mày là thằng nào?"

Jungkook tức tối chùi miệng, nhổ nhổ nước bọt vào bồn rửa tay, chán ghét nhìn chằm chằm người kia.

"Đếch gì đấy? Thằng nào vừa mới nãy như phát điên hôn tao? Còn tưởng kiếm được mối ngon, ai ngờ gặp phải tên thần kinh."

Người nọ đỏng đảnh vuốt tóc, nhếch môi cười vài tiếng rồi bỏ ra ngoài. Jungkook siết tay, tức giận đến độ chẳng thể làm thêm điều gì nữa, đùng đùng xông cửa chạy thẳng về hướng quầy bar.

Park Jimin đang vui vẻ uống rượu bên cạnh mấy cô gái, bất thình lình bị nắm lấy cổ áo, Jungkook như cơn lốc xuất hiện, vừa nghiến răng vừa nói:

"Chìa khóa xe đâu?"

"Ể? Gì vậy? Muốn về à? Đang vui mà?"

Hoseok bên cạnh vừa thấy Jungkook xuất hiện, tươi cười nói:

"Cậu đi đâu nãy giờ đó? Người yêu cậu vừa đến tìm kìa, tôi bảo cậu đi vệ sinh rồi nên cậu ta đi ra ngoài tìm cậu rồi--"

"Anh ấy đi bao lâu rồi!?"

Jungkook nóng giận quát.

"Bình tĩnh nào, mới đi có mười phút à, ủa? Kìa? Hình như quay lại rồi kìa-- Taehyungie! Jungkook ở đây nè!"

Người lớn hơn vừa mới bước vào vài bước, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt giận dữ của Jungkook tầm ba giây, sau đó liền xoay lưng muốn đi khỏi. Jungkook giật mình một nhoáng, phóng như tên tới chỗ anh, bàn tay to lớn bắt lấy tay anh trong gang tấc.

"Anh làm gì ở đây?"

Giọng cậu như đè nén đến cực hạn, nhìn gương mặt không chút biểu tình của anh mà gan bắt đầu sục sôi.

"Không có gì...Anh...đi gặp người quen."

"Người quen nào mà lại đi tới gay bar vậy? Anh nói dối vẫn tệ nhỉ?"

Trong vô thức, bàn tay đang kéo tay anh chợt siết lại.

"Đau...Jungkook, thả anh ra..."

Taehyung nhăn mặt, cổ hơi rụt xuống, gương mặt vẫn mang một biểu cảm hiền lành vô tội, nhưng bấy giờ đối với Jungkook lại thành ra vẻ giả vờ đến kì cục.

"Anh lại đây, nói chuyện với em một chút."

"Không, anh không có chuyện gì để nói với em cả."

Taehyung vùng vằng đáp, nhất quyết không chịu nhúc nhích, còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt Jungkook mà nói chuyện, cả người co rúm lại như tôm.

Jungkook bức bối tặt lưỡi một tiếng, đám người Jimin còn chưa kịp đứng ra can ngăn cái gì, cậu đã thẳng tay bế anh lên vai, đẩy cửa xông ra khỏi phòng dưới con mắt bất ngờ của đám người phía sau. Jimin bĩu môi, biết có can cũng không kịp, chỉ bèn lắc đầu nói:

"Cái thằng này, lúc anh mày hỏi thì chối leo lẻo, xem thái độ của chúng nó kìa."

***

Phòng nghỉ bật tung cửa, Jungkook tặng cho cửa phòng một cú đá suýt chút văng khỏi chốt, cậu mặc kệ Taehyung có dãy dụa thế nào, cứ thế đem anh hùng hổ vác trên vai trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Sau cùng vì Taehyung cứ liên tục giãy dụa không yên, Jungkook chịu đựng hết nổi sự chống đối từ người nọ nên liền thẳng tay đánh một cái thật đau vào mông anh.

Tiếng chát to át cả tiếng nói, Taehyung sực ngẩn người.

Jungkook thừa cơ đóng cửa phòng, ném Taehyung lên giường, nhanh tay khóa chặt cổ tay người lớn hơn lên đỉnh đầu, đè môi anh xuống hôn điên cuồng.

Taehyung bị đàn áp dưới thân không ngưng chống trả, nhưng sức lực của người nọ lại quá lớn, anh chỉ có thể nhắm tịt mắt cố gắng bẻ cổ né sang một bên. Jungkook hôn đến độ Taehyung chịu hết nổi đã phải giãy lên đòi cậu buông ra. Khóe mắt anh chợt nhiễm đỏ, cắn mạnh vào môi cậu một cái đau điếng, khiến người bé hơn phải chợt nhíu mày dừng lại.

"Vì sao anh lại tránh mặt em?"

"..."

"Trả lời em đi. Vì sao??!"

Taehyung triệt để im lặng, đầu nghiêng sang bên, hai chân mày nhíu lại không phục.

"Anh không trả lời đúng không? Nhất quyết không trả lời?"

Jungkook hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"..."

"Nếu như anh cứ tiếp tục như vậy, hôm nay em lại càng muốn anh đáp rõ ràng mọi chuyện."
_________












_________
gòi gòi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro