3. Ba lớn vờn ba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trưa ngày hôm đó đến tận tối, Taehyung triệt để tránh mặt Jungkook.

Mặc kệ hoạt động ngoại khóa có tổ chức liên tục tận ba đợt, đám sinh viên nhốn nháo chơi liên tục hết trò này đến trò khác, không phải là bóng chuyền cũng là tắm biển, mua sắm các thứ đồ lặt vặt rồi chơi boardgame hăng say. Jungkook cứ hễ thấy anh ở chỗ nào, ba giây sau chưa kịp chào lấy một câu anh đã ôm mặt chạy tóe khói. Jungkook cảm thấy bản thân đúng là ngốc hết chỗ nói, khi không lại giở chứng trêu ghẹo anh theo kiểu vậy, hại công sức mấy tháng qua đổ sông đổ biển hết cả.

Jungkook chán nản quỳ thụp xuống cát, một cánh tay vung lên đập bay trái bóng đang bay vèo vèo tới chỗ cậu. Trong con mắt của đám sinh viên thì Jungkook quả thực rất ngầu, bình thường cậu rất ít khi chơi thể thao trong trường, nhưng cứ hễ chơi vào rồi lại làm cho không ít người cảm thấy người này đang cực kì lãng phí tài năng. Môn bóng chuyền này không phải ngoại lệ, hiếm lắm mới thấy Jungkook năng nổ như vậy, vào sân ngay từ hiệp đầu, từ lúc mà nam thần Kim Taehyung chơi từ mấy trận mở màn cho đến khi anh biến mất không thấy dấu tích, Jungkook vẫn rất hăng say mà đập bóng.

"Này Jungkook, chơi cừ thật đấy!'

Jimin chống nạnh, nhe răng cười tươi rói. Hắn có lẽ đã đánh hơi thấy điều gì, cả buổi đều rất nhiệt tình đi chơi cùng cậu, nhưng Jungkook thì lại chẳng mượn hắn làm thế, cậu cả buổi đuổi theo Taehyung đến mệt bở hơi tay, làm gì còn thì giờ vui đùa cùng Jimin, hắn chẳng qua chỉ muốn làm kì đà cản mũi, làm đuôi chó làm vướng chân cậu không cho Jungkook tiếp cận Taehyung thêm mà thôi.

Vậy mà lúc đầu cậu đã thật sự tin tên sát gái đó thật lòng muốn giúp cậu theo đuổi Taehyung. Cũng không phải là hắn chưa từng giúp cậu, nhưng không hiểu vì sao lúc này đột dưng dở chứng, không biết là thèm được ăn đấm đến độ nào.

Tuýt!

Tiếng còi kết thúc trận vang lên, Jungkook lờ đờ trở về phòng sau khi tu một mạch hai ba chai nước suối. Cậu cả người ướt mồ hôi, tay chân mỏi đến sắp rã ra, chỉ muốn chui vào phòng tắm táp một chút cho sạch sẽ.

Cửa phòng tắm vừa mới hé ra đôi chút, Jungkook đột nhiên sực tỉnh cả người. Cậu bước lùi về sau trong vô thức, đại não bấy giờ chợt chấn động một cú lớn.

"C- có ai ở trong không?!"

Jungkook nhíu mày hỏi, cậu hít sâu một hơi, đưa tay lên bưng nhẹ đầu.

Cậu có thể ngửi rõ ràng một mùi pheromone cực kì nồng, nồng đến độ làm cả thân thể cậu đều choáng váng.

Chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu như Jungkook không nhận ra, đó là mùi của anh.

Mùi của Taehyung.

"A- anh có trong đó phải không?"

Jungkook siết nhẹ tay khi không nghe thấy tiếng đáp trả. Cậu dần dà mất kiên nhẫn khi hương thơm đó bắt đầu giống như len lỏi vào từng tấc tế bào trên thân thể cậu, đồng loạt biến chúng thành cái chảo dầu chiên mà nướng từng mảnh da thịt dưới lớp biểu bì trên da Jungkook.

"Taehyung, anh không ra là em xông vào đấy nhé?"

Thứ trong quần cậu bấy giờ cũng đang lọ mọ ngẩng cao đầu, Jungkook cố đè nén lửa dục trong bụng, kiên nhẫn nói:

"Nếu anh cần giúp gì thì để em, không cần né tránh mấy vấn đề thế này đâu. Anh cứ im lặng chịu đựng là sẽ khó chịu đấy, để em giúp anh giải quyết."

Gian phòng nhẹ bẫng không có lấy một tiếng vọng lại.

Jungkook chịu hết nổi, ba giây sau liền đạp cửa xông vào.

"Anh..."

Một lần nữa, tiếng vọng cũng không thấy đâu.

Nếu như có, chắc cũng là của cái thứ nào đó không phải người.

Không có một Taehyung nào trong phòng tắm cả.

Jungkook khóc không thành tiếng, cảm thấy bây giờ bản thân như một tên lính thua trận, bị địch bắn đến thảm hại, thân thể như đang bao trùm bởi hàng đống thương tích.

Thêm một lần nữa chắc cậu không sống nổi quá...

***

"Chú mày sao mặt bí xị vậy? Mới mất của à?"

Jimin cầm ly rượu lắc lư lắc lư, hắn trong bộ áo sơ mi cổ khoét tới tận ngực, tóc xịt keo cứng ngắc, trông như mấy thằng cha dân chơi hầm hố hay có mặt trong mấy vũ trường lớn vậy. Hắn tựa lưng vào bàn order nước, thỏa mãn rít một hơi thuốc:

"Không ngờ chỗ hẻo lánh này cũng có quán bar, bọn họ đúng là tài thật đấy."

Jungkook khoác đơn giản một chiếc hoodie đen, mặt bí xị lắc lắc ly sâm panh uống được một nửa.

"Mà tiếc ghê, mọi người tách nhau ra chơi cái khác rồi, không có mặt nhóc Taetae ở đây cho anh mày ngắm."

Jungkook hậm hực uống nốt ly rượu. Rượu chảy vào họng cậu vừa đắng vừa chát, nhưng vẫn không khiến tâm tình cậu khá hơn là bao.

Bao lâu rồi nhỉ? À, hình như đã trôi qua hơn bốn tiếng cậu không được nhìn mặt anh rồi.

Jungkook tiếp tục rót rượu vào ly, mùi rượu này không khỏi khiến cậu nhớ đến mùi pheromone của người kia- hương dâu đen quyến rũ, ngọt ngào mê hoặc lòng người...

Cậu thậm chí còn chưa biết vì sao mùi tin tức tố của Taehyung lại tràn ngập phòng tắm như vậy. Jungkook mờ mịt nghĩ đến hai từ 'phát tình', chợt cảm thấy đắng chát trong cổ họng. Cậu không nghĩ điều đó sẽ xảy ra với anh, hoặc nếu có thì chắc chắn điều này hoàn toàn không ổn chút nào.

Jungkook đờ đẫn liếc nhìn ánh đèn đủ màu đang chớp tắt theo nhạc, ủ rũ gục xuống bàn.

Phía bên này, một nam sinh có vẻ sốt sắng nhào lên cầm lấy micro, ngà ngà say bảo:

"Các cậu, chúng ta bây giờ cũng khá đông đủ rồi, chúng ta lại chơi rút thăm uống rượu đi!"

Hơn mười người bọn họ xúm xụm lại một bàn, Jimin là người hào hứng nhất xung phong chui vào giữa, trước đó cũng tính rủ Jungkook nhưng cậu đã sớm ngất trên cành quất từ lúc nào. Quản trò là một nữ sinh viên tóc dài cạo nửa đầu, cô mở miệng rít điếu thuốc, xắn tay áo lên rồi bắt đầu rót rượu cho từng người.

"Taetae, cậu tới rồi à, lại đây!"

Cô gái nhếch nhẹ môi, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài nhuộm bạc. Jennie rót cho Taehyung một ly, thêm cả cho vài người vừa mới tới, dịu giọng hỏi:

"Nãy đi đâu vậy? Sao bọn tớ không thấy cậu."

"À, nãy tớ có chút việc với chủ nhiệm thôi, không có gì đâu."

Taehyung ngồi xuống chỗ trống cạnh Jimin, gật đầu chào hắn một cái, ánh mắt khẽ liếc sang người đang gục đầu xuống bàn đằng xa. Jimin thuận tay xoa đầu Taehyung một cái, miệng nói với Jennie:

"Bắt đầu được rồi."

Jennie cười cười, lúc này cắn nhẹ môi rồi rút lá thăm đầu tiên. Bọn người kia bấy giờ nhôn nhao, tò mò không biết cô nàng rút ra lá gì mà trông mặt bí xị vậy.

"Hít đất mười cái hoặc uống một ly."

Jennie thở dài một tiếng, nhăn mặt bảo:

"Chọn cả hai được không?"

"Chú em có sức thì làm, haha."

Jimin nói, hắn đã không quá xa lạ gì với cá tính của cô nàng. Không nằm ngoài dự đoán của hắn, Jennie nhả điếu thuốc ra gạc tàn rồi cúi xuống đất hít đủ mười cái, đứng dậy với gương mặt tỉnh bơ. Mấy người nọ đều tròn mắt nhìn, thầm cảm thán trong bụng, đúng là alpha trội có khác, sức của cô nàng so với bọn họ đúng thực là không thể đùa!

Jennie uống cạn một ly bia đầy, thỏa mãn thở phào một hơi.

"Hú hú! Ngầu quá đê!"

"Chị đại có khác! Chúng em thua chị rồi đấy!"

Jennie khoái chí phỗng mũi, chống nạnh cười khằng khặc không dứt.

Lượt tiếp theo là của Jimin, hắn tựa lưng ra sau ghế, cố tình làm ra vẻ thần bí.

Jennie: "Thế nào? Xem hơi lâu rồi đó."

"Hôn người mình thích hoặc uống một ly."

Jimin đọc xong liền giấu nhẹm lá bài vào túi, làm bọn sinh viên ai nấy đều chảy xệ:

"Này, không công bằng, anh phải đưa ra đây chứ!"

Biết không lừa được bọn họ, Jimin cụt hứng ném lá bài lên bàn. Taehyung nghiêng mặt nhìn sang, khẽ đọc thầm:

"Múa điệu con vịt hoặc uống ba ly..."

Jennie phá lên cười, cô nàng vỗ tay lên đùi nghe tiếng kêu thật lớn, "Hahahaha, anh rõ là sợ mất mặt chứ gì? Phải không? Muốn hôn ai thì nói chứ làm gì phải làm trò thế!"

Jimin lúc này như gượng gạo, hắn xua xua tay, trong lời nói có sự lúng túng:

"C- Có đếch, anh mày đùa tí?"

"Ờ ờ, ra múa đi, nói nhiều quá."

"Thôi, anh mày uống."

Jimin ghét nhất là bị mất mặt, thà là uống chứ sống chết không múa điệu con vịt, càng là không để cho cái danh 'nam thần' của mình bị vấy bẩn được!

"Hèn thế!"

Bọn sinh viên thay nhau chỉ trỏ, Jimin uống xong rồi cũng mặc kệ. Hắn chả quan tâm, dù gì trò này cũng là chọn một trong hai, Jennie có gan chọn cả hai đã là lách luật rồi, Jimin vốn cũng chỉ là chơi cho đúng luật thôi!

Hai ba người nữa lần lượt bốc thăm, Taehyung đang ngồi nhâm nhi trà táo vì buồn ngủ nên ngáp khẽ một cái. Jimin thấy anh không tỉnh táo nên cố gợi chuyện để nói vài ba câu, Taehyung cũng nhiệt tình đáp trả, không lâu sau đó cũng đã đến lượt chơi của anh. Taehyung chậm rãi bốc một lá thăm có viền màu đỏ, nhẹ giọng đọc:

"Hôn..."

Những người còn lại không hiểu vì sao đồng loạt nín thở.

"..."

"E hèm, hôn người mình thích hoặc uống ba ly."

Taehyung hắng giọng một cái, anh ngơ ngác hỏi lại:

"Nếu như không có thích ai thì sao?"

Đám sinh viên bên này trong bụng nín thở rồi chợt thở ra, mấy giây trước bọn họ còn đang tò mò không biết là Taehyung đã thích ai hay chưa, ai mà may mắn đến thế cơ chứ? Nghe anh hỏi, bọn họ cũng ngầm hiểu ra, một trong số đó bảo:

"Thì uống thôi, nhưng cậu nhắm uống nổi ba ly không đấy?"

Jimin bên này sắc mặt lo lắng, vội nói: "Uống ít thôi, để anh uống giùm nhóc nhé, được không?"

"Này, ai cho uống đỡ! Nếu không làm theo thử thách được thì phải uống hết mới công bằng!"

Jennie vờ như nổi đóa, cô nàng giờ đã có chút men say, tay rót bia cũng đã hơi chuệnh choạng. Cô dúi vào tay Taehyung ba cốc bia đầy nhóc, cười nói:

"Uống được nhiêu thì uống, cậu kêu anh ta uống giùm cũng được, nhưng chỉ chấp nhận khi cậu đã uống say thôi."

Taehyung cũng không từ chối, lúc này, anh chần chừ nhìn vào ly bia, đôi mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào lớp bọt trắng xóa. Anh ngẩng đầu, gò má đỏ hây hây, thoáng thấy sự ngại ngùng ẩn hiện trong đôi mắt nhạt màu:

"Tớ--"

"Taehyung không uống thì để tôi."

Tức thì, có bàn tay toàn cơ bắp vươn tới bắt lấy ly bia trước mặt anh tu một hơi. Đám người nọ trố mắt nhìn nhau, Jimin bên này khoanh tay cười nhẹ rồi lắc đầu, Taehyung vừa nói được nửa chữ cũng liền câm nín.

Người nọ uống xong liền đặt mạnh cốc bia xuống bàn, thở dốc từng đợt.

"..."

Jennie hóa đá tầm nửa cái chớp mắt, chợt bạt một cú vào đầu Jungkook, gắt:

"Ai cho cậu uống! Cái tên này!!"

__///__

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro