2. Ba nhỏ hay ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi kìa, tiền bối Kim! Chủ nhiệm Kim!"

Đám nam nữ sinh viên chợt nhao nhao, Jungkook và Jimin đang ở trong xe đấu mắt bên này cũng ngay lập tức nhận ra sự chú ý. Bọn họ chạy ra cùng Taehyung khiêng mấy thùng nước vào, Jungkook bên này phi như gió lập tức chắn ngang cửa xe, tay to đầy bắp nhấc một lần ba thùng nước vào trong, vừa cười rạng rỡ vừa nói:

"Để em làm cho."

Taehyung chớp chớp mắt, xùy cười nhìn sang chủ nhiệm:

"Thầy thấy không, ban đầu nên để cậu ấy đi cùng sẽ tốt hơn mà."

Namjoon khoanh tay, đẩy nhẹ gọng kính, cười nhẹ nhưng không đáp. Chẳng qua Jungkook với chủ nhiệm Kim này vốn nói chuyện không hợp nhau, hơn nữa ban đầu là do cậu tự tiện chọn làm nhiệm vụ khác vì nghĩ Taehyung sẽ cùng làm với mình, vì thế nên việc mua nước này Namjoon liền đổi ý dứt khoát giao cho Taehyung luôn. Không phải là thầy không biết cậu nhóc đó có tình ý với Taehyung, chỉ là vài lần để ý thấy người kia bị tên nhóc nọ bám theo đến phiền, vì thế mượn cớ giao việc này để tạm thời tách hai người họ ra, cho anh chút không gian thoáng để hít thở khỏi bị tên kia dí sát bám theo.

Nhưng mà xem chừng thì Taehyung không có thấy phiền như thầy tưởng.

Sau khi luân phiên dọn đồ một lúc, Taehyung sau đó mới có thời gian chọn chỗ ngồi. Anh đứng nhìn một lượt cả xe, thấy vài người có nhã ý muốn rủ anh ngồi cùng, chỗ trống trong xe lại còn rất nhiều, bọn họ cả mặt đều đầy vẻ mong chờ mà hướng tới anh.

Taehyung chần chừ một thoáng, phát hiện Jimin đang ở phía cuối xe đối diện Jungkook vẫy vẫy tay với mình, rạng rỡ hô:

"Ngồi đây với anh nè nhóc ơi!"

Jungkook bên cạnh nghe vậy ánh mắt rất nhanh liền biến thành hình viên đạn, nghiến răng nói thầm:

"Anh làm gì vậy?"

Jimin cười, ung dung đáp:

"Ai bảo chú mày nín như hến thế."

Shit...

"Taehyung!!! Qua đây ngồi với em!!!"

Jungkook đứng bật dậy, tiếng la to tới mức cả xe đều nín thin thít. Mấy người kia tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí bất chợt trở nên cực kì gượng gạo. Hai bên, một bên tươi rói như xuân, một bên lạnh lẽo như đông, như có như không hằn lên một tia lửa điện vô hình khiến người ta phát sợ. Taehyung cũng không biết nên chọn bên nào, anh thấy bên nào cũng đáng sợ như nhau, tự hỏi bọn họ có phải là thành thật muốn anh ngồi cùng hay không mà ánh mắt nhìn lại như muốn lao vào đấm người đứng giữa là anh một cái vậy...

Jungkook giơ tay lên không trung, gấp gáp giục: "Mọi người gần tới thêm rồi, anh nhanh lên đi."

Jimin thấy vậy cũng đưa tay: "Nhóc sang đây tiện hơn nè, anh biết nhóc thích ngồi cửa sổ, tới đây, bên này cảnh đẹp hơn."

Jungkook khó chịu gần chết, tay siết thành nắm đấm, cười hỏi:

"Anh muốn gì?"

"Muốn gì đâu, thấy cậu rủ tôi cũng rủ."

Jungkook không thèm chấp nhất, cậu hướng về phía Taehyung, dịu dàng nói: "Hôm nay em xem dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, cảnh sẽ không đẹp cho lắm đâu. Với lại ban nãy em thấy anh có chút nghẹt mũi, ngồi gần cửa sổ dễ cảm lạnh lắm, nhưng nếu anh muốn ngồi thì ngồi bên này em nè, có cửa kính che nên mát lắm. Chứ bên tiền bối Jimin thì cửa sổ bị hỏng rồi."

Một câu này của Jungkook làm Jimin á khẩu. Hắn méo mó cười một cái, 'xùy' nhẹ một tiếng rồi khoanh tay không trả lời. Taehyung thấy vậy chỉ biết đứng gãi mặt, sau tầm ba giây suy nghĩ, anh cũng quyết định tiến tới ngồi cạnh Jungkook.

Cậu thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, sau đó hướng về Jimin nhếch môi một cái.

"Xin lỗi Jimin nha, hôm nay em bị viêm họng..."

Taehyung lịch sự cười nói với người kia, anh kéo cao cổ áo, tựa lưng ra sau ghế.

"Không sao, nếu nhóc muốn ngồi với anh thì cứ nói, để anh tống cổ thằng nhãi kia ra chỗ khác."

Jungkook chẳng đáp gì, chỉ cảm thấy xấu hổ thay cho cái tên Jimin hấp tấp không nghĩ trước sau kia, hắn cũng nên tự lượng sức mà biết bản thân có khả năng tới đâu chứ. Trong lòng Jungkook sảng khoái gần chết, giống như chính mình đang ảo tưởng rằng Taehyung sẽ luôn chọn cậu thay vì chọn cái tên ba trợn đáng đấm như Jimin hay bất kì tên phiền toái nào khác. Dù biết rằng chỉ là chọn chỗ ngồi, Jungkook vẫn cảm thấy con đường chiến thắng trái tim người kia đang cực kì rộng mở ngay trước mắt.

***

Xe lăn bánh trên đường tới ngoại thành tới một khu sầm uất nhỏ. Nơi này là một con đường xa lộ dẫn đến biển, có bán đầy đủ các đồ ăn thức uống, tạp hóa các loại, thậm chí là phòng ốc hay khách sạn để thuê trọ. Tuy đây không phải khu du lịch tốt nhất vì chất lượng dịch vụ không quá xuất sắc, nhưng hầu hết những chi phí ở đây cực kì rẻ và tiện lợi nên đã thu hút đến không sinh viên học sinh và các đoàn du lịch.

Xe đỗ trước một nhà trọ tầm trung, chủ nhiệm Kim Namjoon nhanh chóng bước xuống để hướng dẫn sinh viên về thủ tục lấy phòng. Taehyung vừa đứng dậy chỉnh lại cổ áo thì người bên cạnh đã nhanh lẹ bắt lấy ba lô của anh, tươi cười bảo:

"Nặng đó, để em xách cho."

"Không cần đâu...tớ xách được..."

Taehyung thoáng bất ngờ nên cười ngại, giây tiếp theo anh đột dưng nhớ tới lời Jungkook nói ban sáng liền vội sửa lại: "À...anh...xách được..."

Jungkook chun mũi, bàn tay giơ lên xoa xoa tóc anh:

"Anh không cần phải gượng ép đâu, cứ gọi thế nào thoải mái được."

Taehyung mím môi, mắt xoe tròn dõi theo Jungkook hai tay hai chiếc ba lô một trắng một đen ung dung dẫn đường xuống trước. Bên này anh mới chậm rãi đứng dậy, cúi xuống mỉm cười một cái rồi nhanh chóng nối đuôi theo.

Bọn họ kéo nhau phân chia phòng trong nhà trọ, ban đầu vốn là phân theo sở thích nhưng chủ nhiệm Namjoon cảm thấy khó có thể chia đều vì phòng là loại phòng tập thể, chỉ có ba phòng, mỗi phòng mười người, mà bọn họ ai nấy chỉ thích ở chung với người mình thích. Điển hình như Taehyung, anh thì dễ tính nên thế nào cũng được, nhưng phòng anh thì lại có hơn mười lăm người tranh giành muốn cùng chung phòng, giành giật thiếu chút cãi lộn đánh nhau giữa nhà trọ. Taehyung cũng ái ngại lắm, không thể từ chối bọn họ vì dù gì anh có đến phòng nào thì bọn họ cũng nhất quyết bám theo, vì thế đành phải bất lực nhờ Namjoon phân xử.

Chủ nhiệm sau đó hết cách bèn nhất quyết tổ chức bốc thăm.

Ai về phòng nấy, không kì kèo xin xỏ.

Qua gần mười lăm phút phân chia, Jungkook cầm lá thăm số một, âm thầm nhìn sang lá thăm trên tay Taehyung, sắc mặt khẽ đanh lại.

Taehyung cầm phiếu số 3.

Biết là chuyện may rủi không ai muốn, nhưng thế quái nào chuyện may lại lặn mất tăm còn chuyện rủi thì luôn đến với cậu vậy?

"Nhóc à! Em cũng phòng 3 à? Anh cũng phòng ba nè, lại đây."

Chưa gì cậu đã nghe thấy tiếng Jimin, hắn hí hửng dập dập tàn thuốc, tranh thủ kéo tay Taehyung về phòng trước con mắt hầm hầm và khóe miệng giật điên cuồng của Jungkook.

Cậu siết lá thăm, vò nát rồi không thương tiếc vứt vào thùng rác.

Một lúc sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Taehyung ngả lưng xuống giường muốn chợp mắt, Jimin bên này chống nạnh đứng vuốt keo trước gương, cười hỏi:

"Em mệt hả?"

Taehyung gật nhẹ đầu, tay dụi dụi mắt như mèo, ánh mắt khẽ díu lại.

"Ngủ đi, anh canh cho nhóc."

"Dạ..."

...

Cũng không biết là anh ngủ từ lúc nào, lúc lờ mờ mở mắt ra đã thấy trước mắt mình một cái nút bé xinh, nhấp nhô theo nhịp, được đính chính giữa ngực của ai đó. Taehyung ngạc nhiên chớp chớp mắt, thân trên anh bị người đối diện ôm chặt cứng, anh cố ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gương mặt đẹp trai đang say ngủ, lông mi rủ nhẹ xuống mặt, lồng ngực phập phồng yên ổn.

"J....Jung..."

Người kia lúc này chậm chạp mở mắt. Cậu mơ màng cười cười, biếng nhát hỏi:

"Anh dậy rồi hả?"

Taehyung hơi khua tay đẩy nhẹ ngực Jungkook, đôi má dần phiếm đỏ, ấp úng hỏi: "Cậu-- không phải là cậu ở phòng 1 sao?.."

Jungkook phì cười đáp: "Em đổi với bọn họ."

Điều này làm sao có thể làm khó được cậu?

Biết tỏng là số bản thân đen như chó mực, cậu cũng chẳng hạnh họe để tâm, dứt khoát chạy sang đổi phiếu với một sinh viên cùng phòng với Taehyung ngay. Ban nãy sang thấy Park Jimin đang đứng dòm ngó Taehyung sát nút trong lúc anh ngủ, cậu suýt chút nữa đá hắn bay ra ngoài cửa sổ lăn xuống biển, cũng may là hắn chỉ tính lấy xuống sợi tóc dính trên mặt anh thôi, lúc bị cậu phát hiện còn làm bộ làm tịch cười duyên vài cái làm Jungkook tay chân ngứa ngáy muốn đấm cho hắn vài phát.

Sau đó cậu ngay lập tức đuổi Jimin ra ngoài, hắn ban đầu dù cho có què chân cũng nhất quyết không chịu đi, Jungkook chỉ đành đem vài thứ lặt vặt của hắn giấu nhẹm, điển hình là gói thuốc- người bạn bất ly thân trên người tên nọ. Thừa biết Park Jimin là tên nghiện thuốc, vài phút chịu không nổi cơn thèm cũng bèn mò xuống lầu để mua, mấy người cùng phòng khác cũng biết ý mà rủ nhau đi nơi khác, còn không cũng bị người kia đuổi ra khỏi phòng. Jungkook thuận thời cơ đó mà trèo lên giường, cũng định bụng canh anh ngủ giống như Jimin ban nãy, nào ngờ ngay sau đó cũng ngủ gục luôn lúc nào không hay.

"Anh đói không? Giờ cũng gần tới giờ ăn tối rồi, em mua cho anh cái gì đó ăn lót dạ nha?"

"Kh- không cần đâu, tớ...-- anh không đói...Em đói không?"

Jungkook lắc nhẹ đầu, ngả mặt lên tay mình, dịu dàng nói: "Em đói."

"Vậy thì để anh mua cái gì đó cho em nha?"

"Không, em không muốn ăn mấy thứ đó. Em ăn cái khác cơ."

Taehyung hơi ngơ ngác, anh nhận ra lúc này bản thân từ ban nãy tới nằm trên tay cậu, hơi áy náy ngồi dậy, rối rít nói:

"Xin lỗi em, chắc em tê tay lắm..."

"Không sao."

Taehyung đưa tay dụi dụi mắt, vô tình liếc xuống bàn tay Jungkook đang gõ theo nhịp trên đùi cậu, làm anh có không muốn cũng buộc phải chú ý.

Phần phía dưới quần người đối diện có gì đó rất lạ, nhô cao lên một cách bất thường.

Anh hơi khựng lại nhìn sang Jungkook, cậu cả mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại dần tối đen, nửa ngồi nửa nằm nghiêng, cười bảo:

"Ngại quá, em không đói, mà 'nó' lại đói..."

"....?!"

Taehyung giật bắn mình, vô thức cách xa cậu mấy mét, miệng há ra, hành động cũng trở nên ngốc nghếch hơn. Anh hết xoa tóc lại xoa gáy, tay đặt loạn xạ cả lên, môi mấp máy:

"Em...đi giải quyết đi..."

Có một mùi hương nhè nhẹ bắt đầu vươn trong không khí, khiến Taehyung bắt đầu cảm thấy rối loạn.

Pheromone của Jungkook đang dần tỏa ra, đó là một mùi nam tính dễ chịu vẫn vờ đan cùng chút hương táo ngọt, anh có thể cảm nhận thấy điều ấy rất rõ ràng.

Jungkook bình tĩnh tiến lại chỗ Taehyung, bàn tay hư hỏng bất chợt kéo tay anh lên đặt lên đũng quần mình, xấu xa nói:

"Bắt đền Taehyung đấy."

"A-- A-- Anh làm gì?!"

Bàn tay anh nóng như cầm than, vội vã rụt tay về, xoay mặt đi nơi khác.

"Anh không cần ngại đâu, em thật ra là vì Taehyung nên mới---"

"Không- anh không biết gì hết!"

Taehyung cướp lời mà nói khi cậu còn chưa dứt câu, lật đật đứng dậy chạy trốn khỏi phòng.

Một tiếng rầm to đùng vang lên, Jungkook cảm thấy cả người râm ran nóng rực, bàn tay đưa lên trán mình xoa xoa, bụng dưới bắt đầu không có chút xấu hổ mà rộn rạo.

"Em phải làm sao khi anh cứ liên tục đáng yêu thế này..."

Trước khi đi anh còn tỏa ra pheromone nữa chứ...

Ngọt ngào ghê...

___________





____________
=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro