HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta bảo "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng" quả không sai. Mới có 7 giờ mà ánh nắng đã tràn khắp phòng ngủ, đánh thức người trên giường dậy. Quân nhíu mày, sờ vào chỗ nằm bên cạnh.

Trống không.

Phía nhà bếp vang lên tiếng bát đũa lạch cạch. Chắc là Phương đang làm đồ ăn sáng rồi.

Quân vùi đầu vào gối, cố nằm thêm một lúc. Khoảng 5 phút sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Phương đi dép bông mềm, bước chân không tiếng động, chẳng khác gì một chú mèo con. Em nhẹ nhàng ngồi lên giường rồi xoa xoa lưng Quân.

"Mình ơi. Dậy ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay em nấu phở bò đấy."

Quân xoay người, mở mắt. Hình như sợ anh bị chói, Phương vội vàng khum tay che mặt anh. Em cúi người xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Quân.

Sớm mai thật ngọt ngào.

-----------------------

Quân đánh răng rửa mặt rồi ra ngồi vào bàn ăn. Nói thật, trước khi kết hôn với Phương, Quân không có thói quen ăn sáng ở nhà. Thường thì anh sẽ nhờ trợ lý mua cho cái bánh mỳ để nhá tạm, hoặc nhịn ăn sáng luôn.

Lấy nhau rồi, gần như chưa hôm nào Quân bỏ bữa sáng. Phương thích nấu ăn nên trong tủ lúc nào cũng có sẵn đồ, có thể chuẩn bị đồ ăn sáng rất nhanh. Em bị bệnh dạ dày khá nặng nên cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Đã có lần Phương kể với Quân rằng em không thích ngồi ăn một mình. Thế nên mặc dù nhiều lúc rất vội, Quân cũng cố dậy sớm để có thể ngồi tầm 15-20 phút ăn sáng cùng em.

Đó là sự ngọt ngào hai người dành cho nhau.

------------------------

Quân lấy chìa khoá xe cùng thẻ thang máy để xuống nhà. Lúc gần ra đến cửa, Phương gọi anh.

"Anh có biết anh quên gì hông?"

Quên chưa hôn chào tạm biêt em.

Quân cười mỉm, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Phương. Anh cao hơn em một cái đầu nên Phương phải kiễng chân lên chút.

"Hôm nay nhớ về sớm chút." Phương víu lấy cổ anh, thủ thỉ.

"Có việc gì sao?"

"Anh đãng trí quá đi." Em bĩu môi "Hôm nay đến kỳ dịch cảm của em. Anh không về sớm, em khóc lụt nhà cho anh xem."

"Anh xin lỗi, anh quên. Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm hơn." Quân hôn Phương thêm một cái, thầm tự trách mình vô tâm.

Giống như Omega có kỳ phát tình hàng tháng thì Alpha có kỳ dịch cảm. Trong kỳ dịch cảm, không phải Alpha nào cũng giống nhau. Có người thì trở nên hung dữ, dễ cáu bẳn. Có người cần được làm tình liên tục để giải toả ức chế. Cũng có người như Phương, sẽ ngồi rấm rứt khóc lóc ở góc phòng, cầu xin sự chú ý của Omega nhà mình một cách im lặng.

-------------------------------

Mới 4 giờ hơn, chưa tới giờ tan tầm thường ngày nhưng Quân đã rời công ty. Đằng nào anh cũng là sếp tổng, tan sớm hơn thường lệ cũng sẽ chẳng có ai oán trách. Anh ghé qua tiệm dimsum mà Phương yêu thích, mua mấy cái bánh bao kim sa. Bánh mới ra lò, vàng ruộm, béo núng nính, nhỏ hơn lòng bàn tay. Nếu tách chiếc bánh này ra làm đôi, chắc chắn nhân custard trứng muối màu cam đậm sẽ chảy ra. Phương thích nhất mấy thứ đồ ăn dạng này. Quân vội vàng đút hộp bánh vào hộp giữ nóng có sẵn trong xe ô tô rồi phóng về nhà.

Mở cửa phòng căn hộ, trong nhà tối om. Anh gọi tên Phương nhưng không thấy ai trả lời. Mùi vị của Alpha thoang thoảng khắp căn phòng. Chắc kỳ dịch cảm đã đến rồi.

Quân bước vào phòng ngủ. Quần áo và chăn gối của hai người chất thành đống ở trên giường như một cái pháo đài vây quanh người đang ngủ ở giữa. Alpha nhỏ xinh nằm cuộn tròn, mắt khép như đang ngủ. Khoé mắt và cái mũi của em đo đỏ như vừa khóc. Quân nhẹ nhàng đặt tay lên trán em xem em có bị sốt không.

May quá. Vẫn bình thường.

Anh thay quần áo rồi ra ngoài bếp, đặt mấy cái bánh bao xinh xinh lên đĩa, pha một cốc nước cam ngọt ngào rồi bưng khay vào phòng ngủ. Phương đã tỉnh, đang ngồi thu lu ở giữa giường. Nhìn thấy anh, mắt em lại đỏ ửng lên.

Quân nhẹ xoa đầu em, ân cần hỏi han: "Trưa nay em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn nửa bát cháo rồi." Em ngoan ngoãn đáp.

"Bây giờ có đói không?"

Phương lắc đầu.

Quân cầm một chiếc bánh bao lên, bẻ nó ra làm đôi. Nhân bánh nóng hổi trào ra, anh khéo léo ngửa tay lên để nó không chảy xuống đĩa. Quân cầm nửa miếng bánh đút vào miệng mình, nửa miếng còn lại đưa lên môi Phương.

"Ăn với anh đi. Lát nữa mới có sức mà chinh chiến chứ."

Phương khẽ hé môi rồi cắn lấy một miếng nhỏ. Quân cứ thế cầm bánh đút em ăn như đút một chú chuột hamster măm bánh quy vậy. Được anh săn sóc tận tình như thế, em ăn hai cái bánh rưỡi và uống xong hết cốc nước cam. Quân hớp hai ba miếng là ăn hết đồ còn lại. Phương nhìn anh, cười hì hì.

"Sao? Mặt anh dính gì à?"

"Không." Phương nghiêng đầu. "Em chỉ thấy... Mình cùng ăn với nhau như thế này cứ như là vợ chồng ấy."

Phương không nhắc đến chữ "đồ thừa của nhau" nhưng Quân hiểu được ẩn ý trong câu nói đó. Anh tránh ánh nhìn của Phương, tai hơi đỏ.

"Thì cũng kết hôn được hai tháng rồi còn gì."

Quân bưng đồ ra ngoài dọn dẹp, Phương trùm chăn mỏng lẽo đẽo theo sau. Anh rửa bát, em thò tay ôm eo anh, áp má vào vai anh. Cánh tay của Alpha trắng nõn, trông chẳng có tí tính uy hiếp nào.

"Mình ơi. Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không. Anh có nghĩ gì đâu."

"Em biết tỏng rồi. Anh đang so sánh bắp tay em với bắp tay cô phó giám đốc Alpha ở công ty anh đúng hông?"

Bị đoán trúng tim đen rồi. Quân vội dỗ dành Alpha nhà mình.

"Có sao đâu. Anh vẫn thấy em rất đẹp."

Công nhận Phương rất đẹp, đẹp đến nỗi nhiều người nhầm tưởng em là một Omega.

"Anh cũng đẹp lắm." Phương nhón chân lên rồi hôn nhẹ lên gáy Quân.

Quân đang đeo vòng cổ dành cho Omega nên chỉ cảm thấy hơi thở từ cánh mũi xinh xinh của Phương phà vào cổ anh hơi ngứa.

----------------------------------------------------

Rửa bát xong, Quân ôm Phương, bế xốc lên. Em quàng tay quanh cổ và quặp hai chân ngang eo anh. Hai vợ chồng cùng nhau lắc lư đi vào phòng.

"Hãy đợi đấy." Phương hôn nhẹ lên chóp mũi Quân. "Thêm vài năm nữa em khoẻ hơn một chút, cao hơn một tí, em sẽ là người bế anh lên giường."

Mặc dù là Omega nhưng Quân vẫn rất cao to. Nhiều người lúc gặp lần đầu cứ ngỡ anh là Alpha hay Beta. Quân chỉ cười, hôn lên má Phương. "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

"25" Phương nghiêng đầu sang một bên. Mắt khẽ chớp.

"Hình như cơ thể Alpha chỉ phát triển đến năm 22 tuổi thôi."

"Nhưng em đặc biệt." Phương phồng phồng hai má.

Đúng rồi. Em là một chú hamster đặc biệt.

-------------------------------

Mọi lần, họ hay dùng tư thế cơ bản. Phần vì hai người không có nhiều kinh nghiệm, phần vì Quân ngại mình dáng người cồng kềnh, ngồi bẹp mất hoạ mi của Alpha nhà mình. Nhưng hôm nay Phương đưa đẩy được vài cái thì bắt đầu kêu ca, nào là ai uii anh ơi em mệt, nào là anh chẳng thương em gì cả. Lại còn sụt sịt khóc nữa chứ. Quân đang trong cơn hứng tình mà cứ bị gián đoạn thì hơi cáu. Thế là anh hẩy Alpha nhẹ tênh từ trên người xuống rồi trèo lên cái cậu nhỏ có kích thước tỉ lệ nghịch với dáng người của cậu lớn lười biếng.

Đây là lần đầu tiên hai người thử tư thế này. Mặc dù ban đầu có hơi khó tiếp thu nhưng Quân rất kiên trì, cắn răng từ từ đút vào rồi ngồi hẳn xuống, nuốt lút cán. Mắt Phương hơi ươn ướt, em thỏ thẻ dặn anh cẩn thận chút, nhẹ nhàng chút, không hoạ mi em nó gãy. Quân cũng sợ nó gãy thật. Ban đầu anh đưa đẩy rất nhẹ nhàng. Nhưng được một lúc, nước tình của Omega bắt đầu ra nhiều, bôi trơn làm cho con hoạ mi kia vào ra dễ dàng hơn. Quân thấy tốc độ này không đã, bắt đầu di chuyển nhanh và mạnh hơn. Anh đè nghiến Alpha xuống giường, hông lên xuống như gắn mô tơ, tạo ra những tiếng bành bạch. Phương khóc hưng hức nhưng có lẽ vì sướng quá nên không mở miệng phàn nàn câu nào.

Thêm mấy chục lần lên xuống nữa, Quân lên đỉnh, bắn đầy ra bụng Phương. Chân tay anh bủn rủn, rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một lát nhưng con hoạ mi cấp độ lực sĩ kia vẫn còn cứng ngắc ở bên trong. Phương mắt ngấn lệ, nói anh ơi cho em bắn đi, lại còn đòi cắn gáy anh. Phương hết cách, đành thở dài, rút ra rồi nằm sấp xuống, để Alpha nhỏ bé leo lên lưng anh. Em cắm vào Omega một lần nữa, tháo vòng cổ của anh ra, hửi hửi cái gáy anh rồi liếm nhẹ xung quanh. Alpha đưa đẩy nhẹ nhàng, tốc độ này không quá nhanh nhưng được kích thước bù lại nên Quân không khỏi rên rỉ vì sướng.

Đến lúc Quân lên đỉnh lần thứ hai, Alpha đột ngột cắn gáy anh. Vì anh đang không trong kỳ phát tình nên khoang sinh sản không mở, Alpha cũng không thành kết được. Tuy vậy, thoả mãn về mặt tâm lý khi được đánh dấu tạm thời vẫn còn đó. Phương vừa mới rút ra là anh đã quay lại, ôm em vào trong lòng. Má em đỏ hây hây trông rất đáng yêu. Phương nhỏ giọng làm nũng.

"Chồng ơi. Em đau lưng quá à."

"Để anh xoa cho em."

"Mồ hôi em ra dính hết người, khó chịu lắm."

"Lát nữa anh bế em vào phòng tắm nhé."

Đôi chim cu quấn quít, hôn hít nhau. Phương vừa hôn, vừa cười, tạo ra những tiếng động dễ thương không chịu được.

Quân thở dài thoả mãn.


Alpha của anh đúng là một Alpha siêu ngọt ngào.



A/N: Định viết dài hơn và có thêm drama nữa cơ. Nhưng mà tự nhiên cụt hứng. Đoản viết để phá writer block mà lại bị block tiếp thì không hay nên xin dừng lại tại đây 😊 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro