Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật chứ? Nếu sau này anh bỏ em thì em phải tìm ai để đòi lại tình cảm của mình đây?- Draco nghiêng đầu.

- Không bao giờ bỏ. Cả đời này, anh chỉ yêu một mình em.- Harry dụi mặt vào hõm vai cậu, thì thầm.

- Câu này em đọc trong tiểu thuyết rồi nhé.

Cậu quay sang liếc anh một cái sắc lẻm rồi cả hai cùng phá lên cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp cười vui vẻ đến vậy. Còn về phía Harry, đây là lần đầu anh thấy cậu nở nụ cười, một nụ cười thật lòng thay cho những cái nhếch mép khinh bỉ thường ngày.

Cuối cùng, cả hai người cũng đã tìm cho mình được một người mà sau này sẽ cùng nhau đi hết chặng đường còn lại.

--------^-^------

Từ ngày hôm đó, trường Hogwarts đã xảy ra một chút thay đổi vô cùng vi diệu.

Đám nhà Gryffindor thấy Cứu Thế Chủ ngày càng ít xuất hiện. Ngược lại, bên nhà Slytherin thì lại lòi ra một tên sư tử mắt xanh suốt ngày quấn quít với Vương tử Bạch kim nhà mình.

- Thật tình, anh về dãy bàn nhà mình đi.

- Không, anh ở đây với em.- Harry ôm cứng lấy cậu như gấu koala ôm cây.

- Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà anh dám?

- Anh dám chứ.

Ngay sau đó, cả bốn nhà lại được chứng kiến cảnh tượng hết sức buồn cười. Cứu Thế Chủ oanh oanh liệt liệt bị chính người yêu mình đạp bay thẳng về dãy bàn nhà Gryffindor một cách không hề khách sáo.

Harry, mặt mũi nhàu nhò như cái giẻ lau nhà, lết tấm thân đến ngồi bên cạnh hai đứa bạn thân.

- Harry nè. - Ron cố nhịn cười, gọi.

- Gì?

- Mỗi lần ở bên cạnh thằng Malfoy là bồ lại đánh rơi nó, nhưng lúc về với tụi này thì vẫn cầm theo nó là sao?

Harry lục lọi lại trí nhớ một hồi mới trả lời.

- Mình làm gì có thứ nào như vậy đâu.

- Có đấy. Là liêm sỉ của bồ.

- ......

Thế là cả bốn nhà lại được dịp bò ra cười rần. Hermione cũng cười, cô vỗ vai Ron bảo:

- Thôi, không trêu bồ ấy nữa.

Harry chợt nở một nụ cười gian xảo, quay sang Hermione:

- Tiến hành kế hoạch đi Mione.

- Yes, sir.- Hermione nháy mắt với anh rồi quay sang dãy bàn nhà Rắn- Zabini, cơ hội đến.

Ngay lập tức, Blaise vọt sang với tốc độ ánh sáng, hốt Ron ra khỏi Đại Sảnh Đường, mắc cho cậu la hét.

- Blaise, tên khốn nhà cậu, mau bỏ tôi ra.

- Đâu có được, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi.

- Mione, không ngờ bồ lại đối xử với mình như vậy....

- Mình chỉ tìm Alpha giúp bồ thôi mà- Cô nàng bụm miệng cười.

Từ trên bàn giáo viên nhìn xuống, thầy Snape nói, khóe miệng giật giật:

- Cụ Albus, cụ xem thế này còn ra cái thể thống gì không hả?

- Thôi nào Severus, cứ để bọn trẻ thoải mái một chút thì có sao.- Thấy Dumbledore vuốt râu, cười khà khà.

Thầy Snape im lặng. Dù giờ đây trái tim thầy có lạnh lùng chai sạn đến nhường nào đi chăng nữa thì thầy cũng từng có tuổi trẻ, thầy cũng từng biết yêu. Nhưng trớ trêu thay, chì vì một lần lỡ gọi cô là "Con Máu Bùn bẩn thỉu" mà tình cảm giữa hai người đã không thể cứu vãn, để rồi cuối cùng, cô đã chết dưới tay tên chúa tể tàn bạo để bảo vệ cho con trai mình.

Thầy không bao giờ có thể quên được, cái khoảnh khắc đó, ôm người thương trong tay nhưng cơ thể người ấy đã lạnh ngắt tự bao giờ. Những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên gương mặt vốn đã xanh xao của thầy, đau đớn và chua xót. Ông quyết định bảo vệ đứa con trai cô cho thật tốt, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Lily Potter.

Khổ nỗi, Harry trông giống hệt ba James của nó, bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng nó lại thừa hưởng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm của Lily. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, thầy Snape lại nhớ đến những ngày còn thơ bé, hai người họ đã vui vẻ bên nhau như thế nào........

Vì hôm nay được nghỉ, cho nên sau khi ăn, học sinh các nhà tụ tập thành từng đám kéo nhau đi chơi. Khi mọi người đã đi khỏi, thầy Snape đến bên cạnh Draco, lạnh lùng nói:

- Theo ta.

Draco có chút hoang mang nhưng vẫn đi theo thầy Snape về căn hầm của ông.

Văn phòng của giáo sư Snape luôn chất đầy những chai lọ đựng đủ loại nguyên liệu độc dược từ phổ thông đến quý hiếm. Ánh sáng xanh nhợt nhạt lọt qua khe cửa khiến căn phòng càng trở nên âm u. Thầy Snape chỉ vào một chiếc ghế cho Draco rồi cũng ngồi xuống, ông hắng giọng:

- Giải thích.

Draco cúi mặt. Cậu không dám tưởng tượng đến viễn cảnh khi cha mẹ cậu biết đuọc chuyện này sẽ như thế nào.

- Thưa thầy.......

- Không cần căng thẳng, cứ thoải mái.

- Con là.....- Cậu thu lấy hết can đảm- Omega!

- Ta biết.- Giáo sư Snape ung dung nói.- Và Alpha con chọn cho mình là Potter?

- Con xin lỗi.

- Con không có lỗi, chuyện này là phải do chính con quyết định chứ không phải bất kì ai khác.....- Giọng ông đột nhiên trở nên dịu dàng- .....nhưng ta vẫn nên lựa lời báo với Lucius và Narcissa.

- Vâng

********

Đại Sảnh Đường vào buổi sáng hôm sau.

Hôm nay sao im ắng thế nhỉ? Đó là câu hỏi chung của cả bốn nhà.

Nó lạ đến mức ngay cả Harry cũng phải ngạc nhiên. Omega nhỏ hôm nay không đuổi anh nữa à?

Draco ngồi gọn trong lòng anh, chẳng nói chẳng rằng. Cậu lo lắm chứ. Ngay chiều qua thầy Snape đã gửi thư cú cho cha mẹ cậu rồi.

Liệu họ có chấp nhận nổi chuyện này không? Họ có thất vọng về cậu không? Bao nhiêu câu hỏi đay nghiến đầu óc  cậu.

- Sao thế?- Harry ghé sát tai cậu thì thầm.

- Lo.- Cậu ậm ừ đáp.- Hôm qua cha đỡ đầu gửi thư cho cha mẹ em.

Ra là thế. Giờ thì anh đã hiểu tại sao bảo bối của anh lại ủ rũ rồi.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

- Mong là như vậy.- Cậu dựa vào người anh.

Harry nhẹ nhàng xoa đầu cậu dỗ dành. Con chồn nhỏ này đúng là biết cách khiến người ta đem lòng yêu thương mà.

Cả Đại Sảnh Đường:..........

Được lắm, hôm nay thay vì drama thì cặp AO này lại thồn cơm chó cho cả trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro