Chap 3: Phát tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Draco liên tục tìm cách tránh mặt Harry. Trong Đại sảnh đường thì cố tình ngồi khuất sau Pansy và Blaise. Sau mỗi tiết học với nhà Gryfindor, cậu luôn là người ra khỏi lớp đầu tiên. Gặp Harry trên đường thì cũng chỉ lướt qua chứ không dừng lại chọc tức anh như mọi lần. 

Chuyện cặp kì-phùng-địch-thủ-không-ai-không-biết của Hogwarts đột nhiên ngừng đấu đá nhau trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất. Có người nói rằng hai người đã quá chán việc trêu chọc đối phương. Kẻ lại bảo họ bận chuẩn bị cho kì thi N.E.W.T.s nên không có thời gian móc mỉa nhau nữa. Giả thuyết nào cũng có lí, nhưng đó chỉ là phần nổi của những tin đồn gần đây. Phía sau còn có một thông tin khác mà mọi người không muốn nhắc đến trước mặt hai nhân vật chính của việc này.

Về phần Harry, anh chẳng buồn quan tâm đến mấy việc này.

- Dù sao thì việc Malfoy bớt chườn cái bản mặt thiếu đánh của nó ra chẳng phải tốt sao?- Harry nhún vai.

- Mình biết, nhưng hai người nổi tiếng không ưa gì nhau, lần nào gặp cũng có biến, giờ lại có thể hòa bình được một thời gian thế này,quả thật rất kì lạ đó.-Ron vỗ vai thằng bạn đang nhăn nó của mình,nói.

- Ron, bồ làm ơn dẹp mớ tin đồn nhảm nhí đó qua một bên giùm đi.- Harry cằn nhằn.

Miệng thì nói vậy thôi, chứ trong lòng anh cũng đang thắc mắc lắm.Mới hôm trước còn ngoan ngoãn để anh an ủi mà sao giờ lại tìm cách tránh mặt anh rồi? Nghĩ ngợi một hồi, anh cũng quyết định gác nó qua một bên, tập trung làm cho xong mấy bài luận cái đã.Nhưng vừa bước vào thư viện, anh nhìn thấy một việc không thể nào hoang đường hơn,Ron đi sau cũng trợn tròn mắt. Thật không thể tin nổi!

Đập vào mắt hai người là Draco đứng bất lực nhìn Pansy-cô bạn nối khố của mình thân thiết với Hermione. Hai cô nàng cùng chụm đầu vào một tấm giấy da, vừa rì rầm gì đó vừa viết lên tấm giấy. Hermione chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp hai pho tượng cực kì chân thật đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn mình. Cô nhìn Pansy khẽ nháy mắt một cái, nữ hoàng nhà Rắn như chợt hiểu ra điều gì rồi đứng dậy kéo Draco chạy một mạch ra khỏi thư viện.

- Bồ với Parkinson bên Slytherin chơi với nhau hồi nào vậy?- Vừa ngồi xuống, Ron hỏi ngay.

- Ừ thì gặp nhau lúc đang tìm tài liệu, thấy hợp nên kết bạn thôi.- Hermione ung dung nói.

- Chuyện lạ à nha, vậy mà mình cứ nghĩ bồ ghét tụi Rắn con đó chớ.

- Thôi bỏ đi. Harry, chiều nay bồ có lịch thi đấu Quidditch đúng chứ?- Cô quay sang Harry.

- Ừa. Đấu với tụi Slytherin. Có chuyện gì à?

- Không có gì.- Hermione nở một nụ cười bí ẩn.

_______________Chiều hôm đó___________________

Hai nhà Gryffindor trong những bộ áo chùng màu đỏ và vàng, nhà Slytherin với màu xanh lục và bạc đang cưỡi chổi bay vòng vòng trên sân đấu. Các cổ động viên của hai bên ra sức hò hét cổ vũ cho đội nhà mình. Những câu bình luận dí dỏm từ bục bình luận viên càng làm tăng thêm sự náo nhiệt.

Trên cao, Harry đang cố gắng tìm kiếm trái banh vàng tí hon trong sự ồn ào bên dưới. Quét mắt một vòng quanh sân đấu, anh chợt bắt gặp Draco cũng đang ngó quanh tìm kiếm như mình. Mái tóc màu bạch kim để thả tự nhiên bị gió thổi bay, nhẹ nhàng mơn man trên khuôn mặt thanh tú. Làn da trắng nhợt nhạt nhờ nắng chiều mà như hồng hào hơn. 

"Đúng là cực phẩm nha, gien nhà Malfoy tốt thật đấy."Harry thầm nghĩ.

"Và kìa, tầm thủ nhà Gryffindor đang nhìn chằm chằm vào tầm thủ nhà Slytherin. Liệu nó có giúp anh tìm được trái Snitch hay không?"

Harry nghe xong thì giật mình, lại lượn vòng trên sân. Chợt anh bắt gặp một ánh sáng màu vàng kim lượn lờ bên cột gôn nhà mình, liền vọt tới. Draco vừa vặn cũng nhìn thấy nó, vội ghìm chổi đuổi theo. Hai người bay xáp lá cà đuổi theo trái banh nhỏ trong tiếng cổ vũ vang dội của hai nhà. Cuối cùng, Harry tóm được trái Snitch trước, phía khán đài ngay lập tức bùng nổ.

" Tầm thủ nhà Gryffindor đã tóm được trái Snitch. Nhà Gryffindor thắng 190-50."

Harry đáp xuống bãi cỏ xanh mướt trong tiếng hò reo chúc mừng của học sinh nhà mình. Mọi người đều chạy lại đập tay ăn mừng với các thành viên trong đội. Harry vất vả lắm mới có thể chen qua đám đông ồn ào. Anh dáo dác nhìn quanh như thể đang tìm kiếm ai đó, cuối cùng bắt gặp người ấy đang ủ rũ bước về phía hành lang lầu bảy. 

Draco sau khi để thua trận đấu, buồn bã bước về lâu đài. Đi được nửa đường, cơn chóng mặt ập đến. Cậu lảo đảo chống tay vào tường, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cả người cậu bây giờ nóng và ngứa ngáy khó chịu như có hàng ngàn con kiến bò khắp người. Khuôn mặt bị nung đến đỏ ửng, từng bước nặng nhọc tiến về phía cánh của đang dần hiện rõ trước mắt kia.

........................................

Harry bám theo đến hành lang thứ bảy thì mất dấu, chỉ còn lại hương táo nhàn nhạt trong không khí. Lúc anh còn đang suy nghĩ, cánh cửa của Phòng Cần Thiết lại một lần nữa hiện ra. 

"Sao tự nhiên........."- Anh tự hỏi nhưng cũng đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở, pheromones mùi táo ngọt ngào đột ngột tuôn ra làm Harry cảm thấy chếnh choáng như say rượu. Một thân ảnh nhỏ bé đang co ro ngồi trong một góc phòng, càng đến gần, hương táo lại càng nồng hơn. 

"Mal...Draco?"- Harry rụt rè ướm thử.

Nghe tiếng gọi, Draco theo bản năng mà quay người lại. Gương mặt phiếm hồng gợi tình, đôi mắt màu lam bạc lạnh lùng thường ngày bao phủ bởi một lớp sương mờ. Quần áo xộc xệch, áo chùng trượt khỏi vài, để lộ phần xương quai xanh tinh tế. 

- Tại sao......Rõ ràng đã bảo..... căn phòng..... đừng mở ra mà?- Cậu hoảng hốt.

- Làm sao tôi biết được, vừa đi đến thì thấy nên mở ra, ai dè lại gặp cậu ở đây.- Harry thờ ơ- Đang trong kì phát tình đúng không?

- Vậy.....thì sao?-Draco nghiến răng. Rõ ràng tên này chỉ đang muốn chọc tức cậu thôi.

- Thì để tôi giúp em qua kì phát tình này nhé?- Anh nhẹ nhàng phả hơi thở của mình vào tai người bên dưới.

- Chỉ cần....thuốc...-Cậu nắm chặt cổ áo, cố gắng kiềm chế bản thân không cởi sạch đồ trước mặt tên này. Cảm giác....thực sự rất khó chịu.

- Ở đâu?- Anh nhàn nhã buông ra hai từ.

- Phòng.....thay đồ....ngăn ...thứ 2........- Cậu chịu hết nổi rồi.

Khi Harry dợm chân định ra ngoài, Draco bất ngờ níu lấy vạt áo chùng của anh. Dây lí trí cuối cùng của cậu đã đứt, giờ chỉ còn mong muốn được làm với Alpha này thôi. 

- Em muốn gì nào?- Harry  vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt kia, hỏi.

-Muốn..... làm

Cậu nỉ non câu dẫn anh, Tâm trí của cậu bị dục vọng xâm chiếm mất rồi! Harry nhếch miệng cười một cách hạ lưu:

- Là em muốn đấy nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro