01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy thì cứ như đã bàn bạc nhé, hai nhà chúng ta định ngày trước, tháng 9 sẽ tổ chức hôn lễ."

Máy điều hòa trong gian phòng gặp mặt thổi rất mạnh. Ngay cả giữa một ngày hè nóng bức như thế, bên trong vẫn giữ được trạng thái thoải mái và dễ chịu, thích hợp cho việc duy trì tâm trạng hòa nhã lâu dài. Nhà hàng Tây bao giờ cũng yên tĩnh hơn nhà hàng Trung Quốc, thực khách đến đây đều yêu thích sự sang trọng và trang nghiêm, nhất định không tham lam nhiều lời.

Chiếc bàn ăn vuông vức tuy rằng đã bày biện đầy ắp các món, nhưng trọng điểm của phong cách này vẫn là lòe loẹt, thoạt nhìn có vẻ đủ các loại cao lương mỹ vị, nhưng thực tế lại chỉ vỏn vẹn vài thứ trên dĩa là ăn được. Tuy nhiên, giới người giàu quý tộc thì họ luôn ưa thích tiêu xài cho những phần việc được thực hiện tỉ mỉ như vậy.

Không biết có phải do sự hạn chế trong thời gian ức chế hay là do đối phương trời sinh tính tình lạnh lùng, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy trên khuôn mặt vô cảm kia thật xa lạ. Điều này càng khiến trái tim nhỏ bé vốn không có điểm tựa của cậu thêm phần bồn chồn hơn.

Nếu Alpha khó gần, tình hình sẽ có chút bất lợi đối với cậu. Hoàng Nhân Tuấn không muốn quãng đời sau này mỗi ngày chỉ sống với những viên đá đính trên tay.

Thầm nghĩ ngợi, cậu không khỏi có chút chạnh lòng. Dù thế nào, cậu vẫn đang hiện diện trước nhiều người, cố gắng duy trì dáng vẻ thật điềm tĩnh trên gương mặt, chỉ dám thở dài não nề trong lòng, đồng thời tự nhủ phải sớm đối phó thật tốt với những trường hợp tồi tệ nhất.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt thăm dò của cậu, Alpha thản nhiên nhìn về phía cậu, lòng Hoàng Nhân Tuấn lại muốn lảng tránh, trực tiếp va vào ánh mắt của đối phương, bốn mắt chạm nhau trong chốc lát. À! Bị bắt gặp rồi, cái cảm giác xấu hổ ấy, lập tức bao phủ khắp người cậu, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy Alpha hướng về phía mình rồi mỉm cười.

Chỉ bằng nụ cười của anh ấy, lớp băng tuyết bao phủ giữa hàng lông mày và đôi mắt dần dần tan biến, thay vào đó là những nụ hoa đào nở rộ. Trái tim nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn lỡ một nhịp, cậu không thể tin được, tự hỏi liệu mình có đang bị đối phương đánh lén hay không.

Tiêu rồi! Làm sao lại có một Alpha với nụ cười đẹp như vậy! Lại còn không ai nói cho cậu biết trước.

Vô cớ suy diễn ấy thế lại xua tan sự ngượng ngùng trong cậu một cách thật nhanh chóng, Hoàng Nhân Tuấn đã có thể giả vờ bình tĩnh trở lại. Nhìn nhận kỹ lưỡng, nụ cười của đối phương hiển nhiên là vì lễ nghĩa, anh ta cũng không có ý gì khác, tuân thủ theo nguyên tắc có qua có lại, chỉ đơn giản đáp lại bằng một nụ cười mang đầy ý tứ xã giao.

Dù là vậy nhưng vẫn có sự chệch hướng nhất định trong lúc vấn đề phát sinh, Hoàng Nhân Tuấn không biết bằng đường nào đã khiến người ngồi bên kia nảy ra hiểu lầm, bởi vì sau đó, cậu ngơ ngác nhìn Alpha, anh ta liền gật đầu hiểu ý, vừa vặn dùng một đôi đũa mới chưa dùng, gắp cho cậu một miếng bánh hình vuông màu trắng sữa vào bát.

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ một lúc, kéo theo những giọng nói của cuộc trò chuyện tràn ngập vào tai cậu cũng bị đình trệ trong giây lát.

Mặc dù...cậu rất muốn ăn bánh.

Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận rằng cậu đã nhìn chằm chằm vào đĩa bánh hình vuông trước đấy một lúc, nhưng vì nó được đặt ở bên cạnh của Alpha, nó không gần với cậu lắm, vì vậy cậu mới thử ước chừng chiều dài cánh tay của mình. Cuối cùng lại đau khổ, cậu từ bỏ kế hoạch nếm thử nó, bắt đầu cảm thấy nhớ về chiếc bàn xoay Trung Hoa.

"Ôi nhìn chúng kìa, chúng nó chỉ biết lo cho mình thôi."

Hành động nhỏ này tuy không lộ liễu nhưng cũng không tài nào thoát được cặp mắt tinh tường của hai người mẹ. Hai vị thân mẫu không hẹn lại cùng liếc nhìn cặp đôi sắp cưới mới tinh nóng hổi, sau đó ăn ý trao đổi ánh mắt, cười tươi đến mức hoa văn nơi đuôi mắt cũng muốn chen lấn xô ra.

Một lát sau, người mẹ phía đối diện lên tiếng trước: "Tại Dân, không phải con có mang lễ vật sang trao đổi với Nhân Tuấn sao?"

Lời này nghe có vẻ bình thường, nhưng ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong đó vượt xa sự đơn giản bề ngoài. Bị nhắc nhở rồi, đôi gò má của Hoàng Nhân Tuấn gần như nóng lên ngay lập tức, nhịp tim vừa ổn định lại bắt đầu hỗn loạn. Alpha ở đối diện hiển nhiên cũng bị mẹ nói có chút mất tự nhiên, cảm giác không chỉ có mỗi cậu cảm thấy lo lắng, Hoàng Nhân Tuấn liền an ủi anh ta một chút.

Cái thứ gọi là lễ vật được nhắc đến ấy, chính là pheromone của họ.

Đối với hai người sắp kết hôn, trong thời gian ngắn cần phải thiết lập quan hệ thân mật, vì thế quen thuộc với pheromone của đối phương là việc khó tránh khỏi. Các bà các mẹ rất chu đáo, thậm chí trước khi đến bữa ăn hỏi còn dặn dò chuẩn bị trước để trao đổi "lễ vật".

Nhưng dù như thế, bất luận có là Alpha hay Omega, pheromone đều là chuyện cực kỳ riêng tư. Cho dù ở trước mặt bố mẹ thân thiết nhất cũng không thể công khai bàn luận, huống chi lại với những người lạ lần đầu tiên cùng ngồi ăn chung bàn. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh đặc biệt, cả hai không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy nhanh quá trình theo cách này. Dù đã chuẩn bị trước nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn cảm thấy cực kỳ ngại ngùng khi thời khắc này đến.

Kể từ lúc dậy thì, cậu đã không tiếp xúc sâu sắc với các bất kỳ loại pheromone nào khác.

Một chiếc túi giấy được gói thật tinh xảo nhẹ nhàng đẩy về phía cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy đôi tay thon thả của Alpha duỗi ra rồi lại thu vào, theo hành động này, ánh mắt cậu nhẹ nhàng rơi xuống nơi cổ tay của đối phương, một chút xương quai xanh lộ ra ngoài đường viền cổ áo, rồi đến cổ, rồi đến quai hàm, và cuối cùng là cặp mắt xinh đẹp của anh.

Alpha lại nở một nụ cười e thẹn như hoa: "Mùi vị có thể sẽ khác với tưởng tượng một chút, mong em không phiền."

Hoàng Nhân Tuấn cũng vội vàng đưa sang một chiếc hộp do chính cậu chuẩn bị, cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên: "Không đâu, còn đây là của tôi, hi vọng anh có thể nhận."

Thực tế, pheromone của cả hai đã được bố mẹ họ biết từ lâu, một là người hương hoa, một người là hương trái cây, tuy vậy thì vẫn rất xứng đôi. Không muốn nói thẳng ra là vận mệnh của hai người họ chính là sợi chỉ do ông trời kéo ra.

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận cất túi có chứa pheromone của Alpha đi, thấy đối phương cũng thận trọng nhận lấy chiếc hộp mình gửi tới. Những lo lắng bên trong cuối cùng cũng có thể được trút bỏ, sự hoài nghi về tương lai dường như đã xuất hiện thêm một bậc thang chắc chắn hơn để cậu bước tiếp. Cậu đột nhiên có chút phức tạp với suy nghĩ của mình, một Alpha đẹp trai như vậy, mùi hương ắt hẳn cũng sẽ dễ chịu lắm.

Dưới sự sắp xếp của bậc phụ huynh, cốt truyện được tiếp diễn theo cách thường thấy.

Sau bữa ăn tối, đôi trẻ quả nhiên được cho phép về cùng nhau, xem ra Alpha hộ tống Omega về nhà hiển nhiên đã là bổn phận. Hoàng Nhân Tuấn không hề chán ghét và người kia dường như cũng vậy, vì vậy cả hai đã công khai chấp nhận sự tác hợp này. Khoảng thời gian riêng tư. Này sẽ là một cơ hội tốt để họ tìm hiểu nhau.

Alpha cao hơn Hoàng Nhân Tuấn nửa cái đầu, chênh lệch chiều cao nên làm gì cũng tiện. Cuộc trò chuyện giữa gia đình thông gia vẫn tiếp tục, chỉ có hai người họ về trước. Sau khi rời khỏi cửa phòng, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra Alpha bên cạnh có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng cậu không thể chịu đựng được, thế là phải giả vờ khó hiểu và nói ra yêu cầu của mình trước.



"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh trước có được không?"

Đối phương hơi sửng sốt, nhưng cũng rất nhanh chóng gật đầu.

Chỉ mất vài phút không lâu để Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhõm bước ra khỏi nhà vệ sinh. Alpha ngoan ngoãn đứng bên ngoài nhà ăn đợi cậu, dáng người thẳng tắp giống như một cây tùng xanh trong đêm tuyết. Nhìn một bóng người còn xa lạ như vậy từ phía sau, nỗi sợ hãi vừa mới biến mất trong chốc lát lại ùa về tâm trí, trái tim cậu như rơi vào một cái hố sâu không đáy.

Người ấy, liệu có thể cùng mình đi hết cuộc đời này một cách suôn sẻ không?

Chắc chắn người trả lời câu hỏi này không phải là Hoàng Nhân Tuấn, cậu không thể đoán được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Cảm nhận được sự tiếp cận của cậu, Alpha từ từ quay người lại.

"Thật ngại quá, lại để anh chê cười thế này." Hoàng Nhân Tuấn không thể không khẩn trương hơn.

Đối phương nhìn cậu, một chút kinh ngạc hỏi: "Em nhịn lâu chưa?"

Không nghĩ đến việc giữa họ sẽ bắt đầu bằng một chủ đề như thế, Hoàng Nhân Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng cậu cũng nhanh chóng tiếp lời: "Mẹ và mọi người nói chuyện sôi nổi quá, tôi không chen vào được, cũng ngại phải ngắt lời các trưởng bối."

Cậu cũng không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ biết cảm giác khi nói xong lời này, đối phương dường như đã mỉm cười, nhưng rất nhanh, một bàn tay vươn ra thu hút chú ý của cậu. Alpha đang giúp cậu chỉnh lại cổ áo, nhưng Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không nhận ra, cứng đờ tại chỗ. Cảm giác được cậu đột ngột đóng băng, đối phương rất nhanh ý, liền phát hiện hành động như vậy có phần thô lỗ, trên khuôn mặt xinh đẹp kia thoáng hiện dáng vẻ lo sợ .

"Thực lòng xin lỗi em, tôi có phải đã quá đường đột không?"

Hoàng Nhân Tuấn liên tục lắc đầu: "Không, chỉ cảm thấy anh rất cẩn thận."

"Vậy thì tốt." Đối phương thở phào nhẹ nhõm, tay đặt ở trước ngực an ủi, "Tôi còn tưởng rằng mình sẽ để lại ấn tượng không tốt với em."

Câu nói này...

...Có nghĩa là gì?

Hoàng Nhân Tuấn không dám nghĩ đến nữa, nhất thời không biết nên tiếp tục như thế nào. Cậu nhìn thấy trước mắt Alpha đột nhiên thu hồi mọi biểu cảm, dần trở nên nghiêm túc và thành kính hơn, xung quanh bầu không khí thậm chí cũng vì thế mà trịnh trọng hơn trước.

"Tuy khi nãy đã ra mắt với em nhưng tôi vẫn muốn chính thức giới thiệu về bản thân mình."

Đôi mắt xinh đẹp của Alpha phản chiếu bóng lưng thanh mảnh của Omega:

"Chào em, tôi là La Tại Dân."





Trước khi bữa tối bắt đầu, họ đã được bố mẹ giới thiệu về nhau. Không chỉ đề cập đến tên của họ, thậm chí còn được kể về lần đầu tiên cả hai nhận được giải thưởng khi còn học tiểu học. Cậu không thể giải thích tại sao, một cách kỳ lạ, Hoàng Nhân Tuấn thấy bản thân thích phần tự giới thiệu đầy hình thức như thế của anh.

Gánh nặng trong lòng cậu như được vơi đi một nửa, cậu kéo tay La Tại Dân lại gần, nở một nụ cười rạng rỡ mà chính cậu cũng không nhận ra: "Chào anh, tôi là Hoàng Nhân Tuấn."

Hôm nay là ngày 13 tháng 7, Hoàng Nhân Tuấn đã kết thúc 23 năm cuộc sống độc thân tại đây.

Cậu ấy có vị hôn phu tên là La Tại Dân. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hơn hai tháng sau nữa thôi, họ sẽ cùng nhau tay trong tay tiến vào lễ đường.

Và ngay khoảnh khắc này, là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro