Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ của TaeHyung không được tốt, sáu bảy giờ sáng mỗi ngày sẽ tự động thức dậy.

Anh và JungKook kết hôn đã được bốn năm, hầu hết thời gian làm việc đều cùng tiến cùng ra, cho nên khi bọn họ cùng nhau xuất hiện ở công ty thì đa số đồng nghiệp đều không có ngạc nhiên, chỉ có một số ít nhân viên mới chưa biết chuyện thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm về mối quan hệ của hai người bọn họ.

Anh liếc nhìn cô gái vừa mới vào công ty, sắc mặt tái nhợt kinh ngạc, anh hừ lạnh một tiếng rồi liền đi vào văn phòng làm việc của mình, cũng không nói lời nào với JungKook, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Cậu ở ngoài cửa sửng sốt một hồi lâu, nở một nụ cười gượng gạo, đang định xoay người đi về chỗ làm việc của mình thì lại đụng phải ánh mắt thương cảm xen lẫn khó hiểu của cô gái.

Trên người cô gái tản ra mùi cỏ xanh nồng đậm xen lẫn với mùi cây thông của cậu, bầu không khí vô cùng ái muội.

Trong lòng cậu phiền chán nên nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, "Kim tổng là người yêu của tôi." Nói xong cậu cũng không nhìn biểu cảm cổ quái trên mặt của cô gái, liền nhanh chóng bước đi không ngoảnh đầu lại.

TaeHyung là một người công tư phân minh. Mấy năm nay anh chưa bao giờ bởi vì tình cảm mà thiên vị JungKook. Thậm chí để tránh bị người khác đàm tiếu mà TaeHyung luôn giao cho JungKook những nhiệm vụ mệt nhất, khó nhất và không dễ lấy lòng nhất.

Cậu là một người kiên định chịu được gian khổ, đối mặt với sự khắc nghiệt của TaeHyung cũng không oán hận, ngược lại càng thêm cẩn trọng, cũng bởi vì thế mà cậu là người đầu tiên trong năm người cùng tiến vào công ty được thăng chức làm giám đốc dự án.

Đến gần 12 giờ trưa, anh nhắn tin Kakaotalk cho cậu: Em mang theo KangWon vào văn phòng của anh.

Trái tim JungKook run lên, vội vàng gọi KangWon ở bên cạnh cùng đi vào văn phòng anh.

TaeHyung mắt cũng không nâng lên, trong tay cầm báo cáo của KangWon, nói: "Tôi đã gửi các vấn đề đến hòm thư của cậu, trước buổi tối ngày mai cậu phải sửa hết các vấn đề nhỏ, còn những vấn đề lớn thì nhờ giám đốc Jeon giúp đỡ, sau đó hai người cùng nhau lại đây tìm tôi."

KangWon có hơi mất tự nhiên, cầm lấy báo cáo rồi nói một tiếng, "Được", liền đẩy cửa đi ra ngoài.

JungKook ngồi vào ghế đối diện với TaeHyung, "Anh ăn cơm chưa?"

Lúc này anh mới nâng đôi mắt lên, nhìn cậu nói, "Năm nay chỉ sợ không thể đề cập KangWon lên làm giám đốc dự án."

Cậu giật mình, thực ra cậu đã có dự cảm từ sớm, lúc này nghe TaeHyung nói ra, cậu mới nhẹ nhõm thở dài một hơi nói, "Được rồi, theo anh quyết định."

TaeHyung đột nhiên cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, "JungKook, em biết anh không phải cố ý nhằm vào KangWon."

JungKook cười cười nói, "Không sao đâu, em hiểu mà."

Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc, sau đó lại đồng thời mở miệng, "Đi ăn cơm thôi."

Anh ngồi xem báo cáo cả một buổi sáng nên toàn bộ cơ thể trở nên cứng đờ, cậu vô cùng tự nhiên đi đến đỡ anh, sau đó nắm lấy eo anh, chờ cho anh thích ứng mới nói, "Đi thôi."

Từ trước đến nay JungKook đều săn sóc cẩn thận như vậy, giống như tình yêu sẽ không bao giờ biến mất, lại giống như tất cả mọi thứ đều có thể vĩnh cửu.
Những suy nghĩ không đầu không đuôi này cứ âm ỉ trong lòng TaeHyung, mà chính anh cũng không biết nguyên nhân tại sao. Rõ ràng thiếu niên này đã là người của mình và mọi thứ đang rất tốt đẹp.

Anh lắc lắc đầu, muốn gạt đi ý nghĩ vớ vẩn buồn cười này, nhưng cậu lại nói một câu, "Cơ thể không thoải mái sao?"

TaeHyung cảm thấy hơi khó thở, nhưng đối mặt với sự quan tâm và lo lắng của JungKook nên anh chỉ có thể nói, "Không có việc gì."

Giữa trưa bọn họ thường sẽ đi ăn cơm đĩa hoặc là mì sợi, không nói chuyện công việc là quy định giữa bọn họ, nhưng ngoại trừ công việc thì TaeHyung không biết nên nói chuyện gì với cậu, JungKook lại là cái hủ nút, cho nên chỉ có thể là một mảng im lặng.

Bầu không khí rất yên tĩnh, TaeHyung dường như nghe thấy được tiếng kim đồng hồ đang nhích từng giây, tất cả áp lực cùng chua xót bị phóng đại đến vô hạn trong bầu không khí này.
Không ai trong bọn họ mở miệng nói chuyện.

Có thể nói cái gì chứ? Nói về cô gái Omega không lễ phép hôm nay sao? Hay là nói bạn bè lại có thêm đứa con thứ hai.

Anh nghĩ rằng nếu công việc bận rộn cắn nuốt chuyện củi gạo mắm muối của hai người, thì chính sự tùy hứng cùng với ích kỷ của mình đã cướp đi cơ hội làm cha của JungKook.

Cho nên tất cả những gì bọn họ có chỉ là tình yêu mờ mịt cùng với đau khổ.

Anh không biết bọn họ còn có thể kiên trì được bao lâu nữa.

Lời nói của JungKook lại lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của TaeHyung, anh phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cậu đã ăn xong toàn bộ thức ăn, còn mình chỉ mới động vài đũa.

Anh vô cùng thuần thục đẩy mì sợi của mình đến trước mặt cậu, "Em ăn đi, anh không muốn ăn."

JungKook nhíu nhíu mày nói, "Không thích ăn sao? Em gọi món khác nhé."

TaeHyung lắc lắc đầu nói, "Không cần, anh không thèm ăn."

Sau khi cậu ăn xong phần mì sợi của TaeHyung thì nói với anh, "Vậy buổi tối không cần tăng ca, về nhà sớm một chút, em làm đồ ăn anh thích cho anh ăn."

Mũi anh có chút đau nhức, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc mình có điểm gì tốt mà khiến cho cậu đối xử tốt với mình như vậy trong 5 năm qua.

Anh nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói lời nào.

Sau khi trở lại chỗ làm việc, JungKook bị KangWon giữ lại, "JungKook, Kim tổng hôm nay có ý gì vậy? Cái gì mà kêu cậu giúp tôi giải quyết vấn đề lớn?"

JungKook suy nghĩ một chút, nói trái lương tâm, "Là như thế này, công ty cậu phụ trách lần này khó hơn và tương đối quan trọng, Kim tổng không yên tâm nên bảo tôi giúp cậu."

KangWon hừ hừ hai tiếng, "Không vừa mắt tôi thì cứ việc nói thẳng."

JungKook thở dài, thấp giọng nói, "Đều là vì công việc, ở đâu ra xem cậu không vừa mắt chứ?"

Buổi tối, chưa đến 7 giờ JungKook đã xuất hiện ở văn phòng anh, cậu vòng đến phía sau TaeHyung, thuần thục xoa bóp bả vai cho anh, sau khi cảm nhận được sự hiện diện của cậu thì anh thả lỏng cơ thể, ngả người ra sau ghế, híp mắt nói, "Đến giờ về rồi sao?"

JungKook không cho từ chối, "Ừm, về nhà."

TaeHyung cũng không từ chối, anh cầm lấy bàn tay đang xoa bóp bả vai của mình, "Ừm, chúng ta về nhà thôi."

Sau khi kết hôn, hai người bọn họ đã mua một căn hộ 3 phòng ngủ rộng 120m vuông, khoảng tiền trả trước đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của TaeHyung từ khi đi làm đến nay, cho nên đến bây giờ hai người vẫn còn dùng chiếc xe Audi q3 mà anh mua lúc mới vừa nhận chức, nếu trúng ngày giới hạn số lượng xe cộ thì hai người sẽ đi tàu điện ngầm.

Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm thì trời đã nhá nhem tối, khắp nơi đều là sương mù mênh mông, cửa hàng bên đường cũng bị bao trùm bởi một tầng sương mỏng, nhìn không rõ mọi thứ.

Tuy là như thế nhưng JungKook liếc mắt một cái liền nhìn thấy có một bé gái đang ngồi bên đường, bé gái mặc chiếc váy màu đỏ và mang đôi giày da trâu.

TaeHyung nhìn thêm vài lần nữa thì mới thấy đó là một bé gái năm sáu tuổi đang nước mắt lưng tròng.

Cậu buông tay anh, không nói chuyện với TaeHyung nữa, cậu bước nhanh đến chỗ bé gái, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi, "Bạn nhỏ, sao lại ở đây một mình? Người lớn trong nhà đâu rồi?"

TaeHyung cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Anh liều mạng làm động tác nuốt nước miếng, sau đó đứng lại, không gần không xa nhìn cậu nói chuyện với bé gái kia.

Cậu nói cái gì TaeHyung không có nghe thấy, anh chỉ nhìn thấy cậu chạm vào bờ vai bé gái, sau đó móc ra một tờ khăn giấy cẩn thận lau những giọt nước mắt trên gương mặt bé gái, cuối cùng bé gái cầm lấy bàn tay to của cậu.

JungKook quay đầu lại nhìn nhìn anh rồi vẫy vẫy tay với anh, "AeRi bị lạc mất mẹ, chúng ta đưa AeRi đi ăn chút gì đó trước đã."

TaeHyung im lặng, trong lòng suy nghĩ hoá ra bé gái này gọi là AeRi sao!

Cậu cầm tay AeRi, "Con muốn ăn cái gì? Chú đưa con đi ăn."

AeRi suy nghĩ một chút rồi nhìn chằm chằm quán bán tôm bên cạnh, sau đó duỗi tay chỉ chỉ, "Muốn ăn cái này."

JungKook đáp lại bằng một nụ cười, sau đó mang theo TaeHyung với AeRi đi vào quán ăn.

Cậu để cô bé gọi rất nhiều đồ ăn, sau đó lại hỏi anh có muốn ăn cái gì hay không nhưng anh lắc đầu.
Khi đồ ăn được dọn lên, JungKook giúp AeRi bóc tôm rồi đút toàn bộ vào miệng cô bé, còn bản thân cậu thì không hề chạm vào bát đũa.

Đại não TaeHyung trở nên nặng nề, cả người như đang quay cuồng, anh không thể ngăn cản AeRi ăn tôm, cũng không có tư cách oán hận cậu trời sinh thích trẻ con, cho dù anh có ích kỷ tùy hứng thì cũng biết rằng anh không có quyền lên tiếng về vấn đề này, nhưng anh lại biết cậu dị ứng với tôm.

Tất cả giác quan của anh giống như bị một lớp băng gạc che lại, nhìn không thấy, nghe không rõ, chỉ có thể tùy ý để cho âm thanh trong lòng gào thét, cuối cùng cắn nuốt anh.

Anh nghe thấy âm thanh trong lòng mình đang nói, nhìn đi, người yêu của anh đang hối hận tiếc nuối vì không thể có một đứa con.

Anh không biết JungKook đưa AeRi đến cục cảnh sát bằng cách nào, anh lấy lý do cơ thể không khoẻ sau đó một mình trở về nhà.
Cậu cau mày, theo bản năng chạm vào trán anh nhưng lại bị TaeHyung né tránh. JungKook cũng không phát hiện có gì bất thường nên hỏi, "Chỗ nào không thoải mái? Muốn đi bệnh viện không?"

TaeHyung mím môi lắc lắc đầu nói chỉ là hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.

Cậu chỉ hơi chần chừ một chút, sau đó nói, "Vậy anh về nhà trước đi, em đưa cô bé đến cục cảnh sát rồi sẽ lập tức trở về."

TaeHyung tắm rửa xong thì cả người liền nằm xuống ghế sô pha, toàn thân tản ra hơi nóng nhưng lại giống như đang nằm trong đống băng.

Không biết qua bao lâu, trong cơn mơ màng anh nghe thấy âm thanh vặn cửa, sau đó JungKook mang dép lê đi về phía anh.

TaeHyung buồn ngủ đến mức chỉ mở mắt ra một chút rồi liền nhắm mắt lại.

Miệng cậu dán lên trên trán anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể, sau đó phát hiện tóc anh vẫn còn ướt đầm đề thì rất bất mãn.
Cậu chạy vào phòng vệ sinh lấy máy sấy ra, sau đó ngồi lên trên sô pha, để anh dựa vào người mình, vừa sấy tóc vừa hỏi, "Còn khó chịu sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

TaeHyung lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện.

JungKook bóp nhẹ gò má anh, oán trách nói, "Đã bảo anh nghỉ ngơi nhiều chút mà anh không có nghe, bây giờ rất khó chịu đúng không? Sau này còn không nghe lời nữa không?"

Trong lòng TaeHyung khó chịu, nhíu nhíu mày, không nói gì.

Cậu thấy anh uể oải không vui dựa vào người mình, biết cơ thể anh không khoẻ nên không nói nữa, sau khi giúp anh sấy khô tóc thì liền ôm anh vào phòng ngủ.

Hết-Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro