Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim TaeHyung giống như bị búa đập, anh hoảng loạn cúi đầu xuống, không dám nhìn JungKook.

Hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nghẹn ngào của JungKook cùng với tiếng kim đồng hồ trên tường.

Mặt trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che lấp, toả ra ánh sáng mờ ảo, không thể chiếu rõ lòng người.

Cậu nắm lấy tay anh, đặt lên bên miệng, nhẹ nhàng hôn một ngụm, sau đó sờ sờ đầu tóc của anh, hắng giọng nói, “Đã trễ rồi, anh ngủ trước đi.”

Nói xong cậu mang theo sắc mặt ảm đảm đứng dậy, nhưng lại bị TaeHyung túm chặt, JungKook quay đầu lại nhìn anh, TaeHyung cắn chặt môi dưới đến trắng bệch mới nhả qua, thấp giọng nói, “Đừng đi.”

JungKook nở một nụ cười nhợt nhạt, chậm rãi xoay người lại nhìn anh, thật cẩn thận hỏi, “Sau này cũng sẽ không rời đi nữa được chứ?”

TaeHyung hoảng sợ gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, sau đó anh cảm thấy chính mình thay đổi thất thường, tính cách kỳ quái nên quơ quơ tay, dáng vẻ trông vô cùng bất lực.

JungKook ngồi xổm trước mặt anh, nắm lấy tay anh vuốt ve, nói, “Em yêu anh. Cùng anh ở bên nhau chính là toàn bộ hạnh phúc của em.”

TaeHyung không biết tim mình sẽ đau đớn như vậy, rõ ràng anh đã trải qua nhiều đau đớn như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng giờ phút này cơ thể lại run rẩy giống như không thể chịu đựng thêm được nữa. Sau khi phẫu thuật, miệng vết thương bị nhiễm trùng sinh mủ anh đều có thể chịu đựng, phản ứng bài xích làm cho cả người anh khó chịu đến ngất xỉu anh cũng có thể chịu đựng, khi đáy huyệt nhân tạo bị lấy ra khỏi cơ thể, ảo tưởng tan biến anh cũng chỉ cắn răng cố gắng chịu đựng. Nhưng anh không biết rằng sau khi trải qua những chuyện đau khổ nhất thì anh lại còn có thể đau đớn đến nhiều như vậy.

JungKook đỡ cơ thể anh rồi ôm anh vào trong lòng ngực, ghé vào bên tai anh, nói, “TaeHyungie, đừng khẩu thị tâm phi được không? Tuy rằng em nên cầu hôn anh một lần nữa, nhưng ít ra, ít nhất cũng làm em an tâm được chứ?”

Đau buồn, oán hận, tủi thân trong lúc nhất thời tràn ngập trong lòng TaeHyung, anh rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, nói, “Được.”

Cậu gắt gao ôm anh vào trong lòng ngực, mà đau đớn trong lòng TaeHyung cũng giống như tìm được thuốc giải, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi ở trong vòng tay JungKook.

Anh nghĩ rằng anh quá ỷ lại vào cậu rồi.

JungKook cảm thấy mọi thứ đêm nay không chân thật, cậu sợ tất cả đều là ảo tưởng, hoặc chỉ là một giấc mơ, khi mở mắt ra thì lại chỉ có một người.

Cậu đành phải nhìn chằm chằm TaeHyung, đi theo phía sau anh, một lát cũng đều không rời đi, nhìn anh rửa mặt, nhìn anh nằm lên giường.

TaeHyung nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì trong lòng ê ẩm nhưng lại nhịn không được thúc giục cậu đi rửa mặt.

JungKook cứ đi một bước thì quay đầu lại nhìn, sau khi đánh răng rửa mặt liền đi đến giường, ôm anh vào trong lòng ngực.

JungKook liên tục hôn lên tóc anh, miệng thì nói những lời âu yếm già cỗi, nhưng đều là những lời TaeHyung thích nghe. Anh nghĩ chính mình mấy năm nay thật sự đã bị cậu thay đổi rất nhiều, anh không còn yêu những thủ đoạn ái muội nữa mà chỉ yêu những lời tỏ tình chân thành của JungKook. Rõ ràng trước đây anh không thích nghe nhất là câu nói “Em yêu anh”.

Không biết từ khi nào tay cậu đã đặt lên trên người TaeHyung, đôi bàn tay to ấm áp vuốt ve cánh tay anh, sau đó đặt lên cúc áo sơ mi trước ngực anh giống như muốn cởi ra.

TaeHyung liền thoát khỏi lòng ngực JungKook, anh nắm lấy tay cậu. Trong lòng anh thấp thỏm lo âu. Anh vừa lo lắng JungKook sẽ nhìn thấy vết sẹo thật dài kia, vừa sợ hãi đối mặt với áy náy và thương tiếc của cậu.

JungKook hiển nhiên có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy phản ứng này của anh, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hai người lâm vào trầm mặc quỷ dị.

Cậu suy nghĩ một lát, sau đó ngập ngừng hỏi, “TaeHyungie, em không có ý đó.”

TaeHyung cũng ý thức được phản ứng của mình có chút mãnh liệt nên nhấp nhấp miệng chui vào trong lòng ngực cậu.

JungKook vuốt ve bờ vai của anh, thật cẩn thận nói, “Cho dù làm hay không làm thì em đều yêu anh.”

Anh không biết tại sao lại buột miệng thốt ra, “Vậy không cần làm, sau này đều không cần làm, em cũng có thể tiếp nhận sao.”
JungKook ngẩn người, hiển nhiên không hiểu ý của anh, một lúc sau mới hiểu được lời nói anh, cậu nhíu nhíu mày, thuận theo nói, “Có thể. Chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ thì liền có thể.”

TaeHyung khẽ thở dài, cả người đột nhiên thả lỏng.

Sau một lúc lâu, tay cậu lại lướt qua bụng anh rồi ngừng lại ở trên cúc áo sơ mi, TaeHyung hoảng loạn nắm lấy tay cậu, trong mắt đều là hoảng sợ.

JungKook có chút nghi hoặc, nói, “Anh làm sao vậy? Thay bộ quần áo ngủ thôi mà.”

Anh ngồi thẳng dậy, cầm lấy quần áo ngủ ở trên đầu giường, sau đó “Bang” một tiếng, ấn tắt đèn trong phòng.

JungKook nhìn thấy anh cởi quần trong bóng đêm, lại nhanh chóng thay quần ngủ, sau đó cởi áo sơ mi, ngay khi anh chuẩn bị mặc áo ngủ thì câuh liền bật đèn lên.
TaeHyung theo bản năng kéo chăn lên nhưng một cánh tay săn chắc của JungKook đã nắm chặt lấy tay anh.

Cậu gắt gao nắm chặt tay anh, ánh mắt nhìn lướt qua cơ thể anh.

Một vết sẹo xấu xí uốn lượn phồng lên ở trên bụng nhỏ của người yêu cậu, giống như con giun đất đang di chuyển khiến cho đôi mắt cậu đau đớn.

Nước mắt JungKook thi nhau rơi xuống, hỏi, “TaeHyung, anh nói cho em rốt cuộc sao lại thế này, tại sao lại như vậy.”

TaeHyung quay đầu nhìn sang chổ khác, nói, “Không có gì, chỉ là một tiểu phẫu.”

Giọng nói cậu đột nhiên lớn tiếng, không thuận theo không buông tha, “Tiểu phẫu sao lại có vết sẹo lớn như vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào.”

TaeHyung để mặc cho cậu hỏi nhưng anh chỉ nhấp nhấp miệng, cái gì cũng không chịu nói.
Trong đầu JungKook đột nhiên hiện ra hình ảnh quảng cáo trên xe buýt và TV, cậu hoảng sợ nhìn chằm chằm anh, nói, “Anh đi làm phẫu thuật tử cung nhân tạo!”

TaeHyung ngốc ngốc quay đầu lại nhìn JungKook, ngượng ngùng cười cười nói, “Thật ra cũng không phải đặc biệt khó chịu.”

JungKook mở to hai mắt.

Phải kích thích nội tiết tố trước khi phẫu thuật, miệng vết thương sau khi phẫu thuật vô cùng đau đớn, xác suất thành công chỉ có 50%, phản ứng bài xích, các di chứng.....

Từng cái một hiện ra trong đầu JungKook, cậu còn chưa kịp tiêu hóa thì liền nghe tâm can đang nói, “Anh không quá may mắn, nên sau khi phẫu thuật thì bài xích quá nghiêm trọng nên lại lấy ra.”

Cậu nhìn chằm chằm vết sẹo vặn vẹo kia, cậu có thể tưởng tượng được cái bụng trơn nhẵn của người yêu cậu bị dao phẫu thuật lạnh như băng cắt như thế nào, và được bác sĩ đưa vào một cơ quan sinh học như thế nào, sau đó khâu lại miệng vết thương. Trải qua nhiều đau khổ như vậy, nhiều đau đớn như vậy, nhiều tra tấn như vậy, sau khi thành một khối da thịt thì lại lần nữa bị cắt ra rồi sau đó khâu lại......

Tay trái cậu ấn ấn trái tim mình, tay phải run rẩy vươn tay về phía vết sẹo của TaeHyung, muốn chạm vào nhưng lại không dám nên ngập ngừng ở giữa không trung, khi ngẩng đầu lên thì gương mặt đều là nước mắt, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghẹn ngào hỏi, “Có đau hay không? Còn đau hay không?”

TaeHyung nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì nhịn không được bật cười, anh nắm lấy tay JungKook rồi đặt lên trên vết sẹo của mình, dịu dàng nói, “Có ngốc không chứ? Cũng đã hơn nửa năm rồi, sao lại còn đau chứ?"

Hết-Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro