Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu cảm thấy thế nào?” Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy cửa phòng bệnh đi vào nói với người đàn ông sắc mặt tái nhợt đang mặc áo sọc xanh trắng.

TaeHyung nhìn về phía cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng nói, “Cậu đã đến rồi.”

BonHwa ngồi vào mép giường, nói, “Cơ thể còn khó chịu không? Miệng vết thương còn đau không?”

TaeHyung không khỏi nhíu mày nói,“Không đau.”

BonHwa thở dài nói, “Cậu lúc nào cũng như vậy, nói đau thì có sao đâu?”

Anh ánh mắt khó hiểu nhìn BonHwa, “Nói đau thì làm được cái gì chứ? Nói đau thì sẽ hết đau sao?”

BonHwa nhún vai, “Cậu định cứ như vậy sống một mình sao?”

TaeHyung cười cười, hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ lại diễn một màn khổ tình không thành sao?”

BonHwa nói, “Tôi đến là muốn nói cho cậu tuần sau cậu có thể xuất viện. Cậu tự do.”

TaeHyung nhắm mắt lại, khẽ "Ừm" một tiếng, sau đó nhìn về phía cửa sổ, chiếc lá khô cuối cùng rơi xuống.

TaeHyung một mình xuất viện, cũng không mang theo đồ đạc. Anh không thuê nhà mà ở tại khách sạn gần công ty, cả người giống như mất hồn.

Anh đột nhiên nhớ nhà. Khi ở bệnh viện anh luôn biết đây không phải là nhà, nhưng lúc này mới hoảng hốt ý thức được anh không có nhà để về.

Anh đã rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu đã lâu, mà ngôi nhà với JungKook cũng đã bị anh phá hủy.

Anh mới vừa làm phẫu thuật nên ngồi lâu không được, đành phải nằm ở trên giường để mặc cho suy nghĩ nhấn chìm anh. Lúc này anh mới biết được anh khát khao một mái ấm đến nhường nào.

Nhưng anh không còn cơ hội.

Anh đã tự mình lấp kín tất cả các con đường trở về nhà.

Tết Âm Lịch, TaeHyung ngồi trên tàu cao tốc trở về quê nhà.

Anh không đếm được mình đã có mười ba năm hay là mười bốn năm chưa trở về quê nhà, cho nên khi anh bước ra khỏi ga tàu cao tốc thì cảm thấy thành phố này thật xa lạ, giống như không quen biết.

Nhưng đúng là anh thực sự không quá quen thuộc với thành phố Daegu này, cho dù là mười bốn năm trước hay là hiện giờ.

Quê nhà của anh không phải là thành phố có đường sắt nối liền ba tỉnh này, mà là một thị trấn nhỏ được thành lập dựa vào mỏ than NH.

Thị trấn NH vì than mà thành lập nhưng cũng vì than mà giải tán, khi anh nói ra địa chỉ này cho tài xế taxi ở ga tàu cao tốc thì ánh mắt tài xế lộ ra bối rối, cho đến khi TaeHyung nói, “Đi đến trường trung học trong thị trấn NH.”

Tài xế liếc mắt nhìn anh rồi gõ địa chỉ vào bản đồ, sau đó lẩm bẩm,“Tết nhất còn đi đến cái nơi quỷ quái này làm gì.”

Anh sắc mặt đờ đẫn, trầm mặc nửa giây liền nhắm mắt lại không nói chuyện.

Tài xế nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện của anh thì trong miệng nói thầm cái gì đó, sau đó khởi động xe.

TaeHyung cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, trong mơ màng giống như trở về ngôi nhà lạnh lẽo kia, xung quanh toàn là mùi rượu và thuốc lá làm người ta buồn nôn.

Khi mở mắt ra thì ngôi trường trung học rách nát liền xuất hiện trước mắt anh. Anh đưa cho tài xế năm tờ tiền rồi xuống xe.

Ngôi trường trung học vẫn không có gì thay đổi trong mấy chục năm qua, hai bên trái phải là hai dãy nhà dạy học màu xám gần với toà nhà sắp sụp đổ.

Anh đứng ở dưới một trong hai dãy nhà dạy học nhìn một hồi lâu, sau đó đi vào bên trong ngôi trường, đây là nơi các gia đình giáo viên sinh sống, cũng là nơi mang đến cho anh ba năm đau khổ nhất trong cuộc đời.
Anh theo bản năng bước lên lầu, bụi bặm ở hành lang khiến cho anh không nhịn được hắt xì hai cái.

Anh dừng lại ở cánh cửa lầu 3, đây là nhà của anh, anh chắc chắn điều này, bởi vì trên cửa vẫn còn vết chém nên không thể sai được.

Anh định gõ cửa nhưng chợt nhận ra nơi này đã gần mười mấy năm không có người ở.

Anh liếc nhìn hộp sữa bên cạnh cánh cửa, sau đó duỗi tay vào trong hộp sữa lấy chìa khóa nhưng cái gì cũng không có.

Nhiều năm như vậy, cho dù chìa khóa có còn thì cũng đã rỉ sắt không thể dùng được nữa.

Anh ngồi ở đầu cầu thang, các cô dì ở xung quanh đây chắc hiện giờ cũng đã lên chức bà nội bà ngoại, lúc này có lẽ là thời gian gia đình đoàn tụ nên mùi đồ ăn theo gió đi vào mũi TaeHyung, anh đột nhiên nghĩ có nên gõ cửa chúc Tết bọn họ hay không? Nhưng rồi lại cảm thấy mình đã nhiều năm không trở về, hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện có lẽ sẽ gây sốc hơn là bất ngờ.

Đột nhiên một đôi chân xuất hiện trước mắt anh, anh có chút xấu hổ nên vừa đứng dậy vừa nói, “Tôi tránh ra ——”

“TaeHyung, có phải là Kim TaeHyung không?” Giọng nói người đàn ông hơi khàn khàn nhưng lại truyền thẳng vào trái tim TaeHyung.

Anh cúi đầu, không dám nhúc nhích, cũng không dám nhìn, trái tim đột nhiên run lên, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người đàn ông cúi người xuống nhìn chằm chằm mặt anh, sau đó nhẹ nhàng thở ra, “Nhiều năm như vậy, cậu không có việc gì là tốt rồi.”

Anh đột nhiên nâng mắt lên, người đàn ông đang ở trước mặt anh có nước da ngăm đen, trên mặt có nếp nhăn giống như một con côn trùng đang uốn lượn.

TaeHyung cắn chặt môi, cơ thể cứng đờ giống như pho tượng. Cuối cùng anh thở dài, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông nói, “HyunKi, tôi không trách cậu. Cậu không cần phải như vậy.”

HyunKi sửng sốt, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt rồi chà xát tay nói với TaeHyung, “Được rồi, không, không có việc gì, tôi biết rồi.”

Anh gật gật đầu, nhìn thấy trên người đàn ông dính đầy sơn trắng, trong lúc nhất thời chua xót không nói nên lời.

HyunKi đột nhiên nhớ đến cái gì đó, từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa nhỏ, “Chiếc chìa khoá ở trong hộp sữa đã không còn dùng được nữa, đây là tôi đổi lại....”

TaeHyung nhìn mũi giày, nhất thời không biết nên nói cái gì.

HyunKi vội vàng cắm chìa khóa vào ổ khóa rồi xoay hai vòng, cuối cùng dùng sức rút ra, nói với TaeHyung, “Mau, mau đi vào thôi. Tôi thường xuyên đến đây nên bên trong sạch sẽ.”

Anh không dám nhìn HyunKi, chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi vào.

Căn phòng rất nhỏ, trong phòng khách chỉ có một ghế sô pha, một bàn trà cùng với một tủ TV nhưng không có TV, hai phòng ngủ đều có ánh nắng chiếu vào, một phòng đã từng là phòng ngủ của cha mẹ, một phòng là phòng ngủ của anh.
TaeHyung không dám đi vào nên ngồi ở trên sô pha cắn cắn môi.

HyunKi lấy ra một cái ghế rồi ngồi ở bên cạnh anh nói, “TaeHyung, cậu đừng sợ, tôi chỉ là nhớ cậu nên mới đến đây ngồi ngồi.”

Trong mắt TaeHyung có một tầng nước nhưng cuối cùng chỉ cắn chặt răng nói với HyunKi, “Sau này cậu không cần đến đây, tôi cũng sẽ không trở về nữa.”

HyunKi nhìn anh thật sâu, sau đó gật gật đầu nói, “Được. Biết cậu sống tốt như vậy tôi đã yên tâm rồi.”

TaeHyung rất muốn nói với HyunKi rằng thực ra anh sống không tốt một chút nào, thậm chí còn không khá hơn so với lúc sống ở căn phòng âm u lạnh lẽo này, nhưng anh không có tư cách nói không.

Cho nên anh gật gật đầu, nói, “Tôi sống khá tốt.”

HyunKi nở một nụ cười không quá đẹp đẽ, sau đó dùng bàn tay thô ráp đầy vết chai vỗ vỗ bờ vai của anh, “Chúng ta nên tiến về phía trước.”

TaeHyung gật gật đầu, sau đó bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.

Năm đó cha TaeHyung là người đứng đầu mỏ than NH, nhưng khi mỏ than cạn kiệt ông đã biển thủ tất cả tiền lương của công nhân, nghênh ngang ung dung đi ngoài vòng pháp luật, ông vứt bỏ anh và mẹ anh trong căn phòng lạnh lẽo này, hai mẹ con mỗi ngày đều rửa mặt bằng nước mắt.

Mẹ Kim bán nhà và tất cả những thứ có thể bán để trả nợ, chỉ để lại một căn phòng do trường học cấp nhưng vẫn như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì.

Khi đó HyunKi là bạn tốt nhất của TaeHyung, thậm chí dùng từ bạn tốt cũng không đủ hình dung mối quan hệ hai người bọn họ. Đó rõ ràng là một tình yêu chưa thổ lộ, là sự trải nghiệm ngây ngô đầu đời.

Cha mẹ HyunKi đều là công nhân mỏ than NH, bởi vì sự tham lam của cha Kim nên các công nhân không còn cách nào khác đành phải năm lần bảy lượt đến nhà đòi nợ. Mà trong những người đến nhà bức tử mẹ Kim cũng có cha mẹ HyunKi.

Đó là vào một đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học của TaeHyung, một công nhân rất có uy tín đã gọi hơn chục công nhân khác kéo đến nhà hỏi mẹ Kim, mẹ Kim không biết tung tích của chồng, cũng không có nhiều tiền để bồi thường, chỉ biết vừa khóc vừa xin lỗi.

Bọn họ náo loạn đến nửa đêm mới đi, khi đi còn mang theo chiếc TV trắng đen và con heo đất trong tủ TV.

Đêm đó, mẹ Kim đã uống thuốc diệt cỏ Paraquat, chờ đến khi TaeHyung trở về nhà thì bà đã hấp hối.

Anh không nhớ rõ mình đã đưa mẹ đến bệnh viện như thế nào, cũng không nhớ rõ cảnh mình trơ mắt nhìn mẹ chết trong sự tra tấn vô tận, đoạn ký ức này bởi vì quá mức đau đớn mà tự động phong ấn, chỉ còn lại một vài mảnh vỡ không hoàn chỉnh, cho dù có cố gắng nhớ lại thì cũng giống như những đóa hoa trong sương mù mờ ảo.

Anh chết lặng đem mẹ đi hoả táng, chết lặng làm hậu sự, chết lặng tham gia kỳ thi đại học, sau đó bắt đầu hành trình đến Seoul, kể từ đây không bao giờ trở lại NH nữa.

Sau đó, HyunKi đến tìm anh rất nhiều lần, xin lỗi anh và xin anh tha thứ, nhưng vẫn không nhận được sự tha thứ.

Thật ra chuyện xưa bọn họ, không ai có thể nói tha thứ cho ai. Cho dù nói cái gì cũng đều vô ích, không bằng quên đi.

Hết-Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro