9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Ôn Thiên Lam nghe thấy tiếng động liền mắt nhắm mắt mở lấy tay mò mò chỗ nằm kế bên, thấy bên đó trống rỗng liền bật dậy, lại thấy Lục Kỳ Uyên đứng ở cửa bếp trên người còn mang cái tạp dề có in hình con gấu trúc mà Ôn Thiên Lam mua tặng lúc đó còn nói với hắn "Ah~ cái này dễ thương lắm anh nhớ mang nó lúc làm đồ ăn nha đảm bảo đáng yêu lắm luôn"

Hắn cười cười đi qua hôn trán cậu một cái giọng điệu không chín chắn biết rồi còn hỏi "Làm sao vậy" Ôn Thiên Lam lỗ tai đều đỏ tránh bàn tay đang sờ soạng trên mặt mình ra đi vào nhà tắm

Lục Kỳ Uyên đi vào bếp một chuyến dọn đồ ăn ra sau đó cũng lẽo đẽo đi theo vào, Ôn Thiên Lam thấy hắn trong gương mà giật cả mình "Theo vào làm gì?" Hắn tủm tỉm cười đứng nhìn chăm chăm cậu lúc lâu mới mở miệng "Nhiều lúc nhìn em anh đôi khi sẽ cảm thấy không thật kiểu gì ấy, anh chưa từng nghĩ mình lại may mắn như vậy đâu..."
Ôn Thiên Lam xoay người lại đối diện hắn "Nếu tôi không phải Omega thì sao? Hửm! Lúc đó thì thế nào?"

Lục Kỳ Uyên vẫn giữ nét mặt tươi cười như cũ vừa định nói thì cậu đã cướp lời "Khỏi trả lời dù sao bây giờ anh cũng biết tôi là Omega mà, hỏi như vậy cảm thấy quá dư thừa đi. Tôi chắc rằng anh sẽ bảo 'Dù vậy anh cũng yêu' thôi" Nói xong bước ra ngoài Lục Kỳ Uyên liền chạy theo cười nói "Ây da anh yêu em chết mất"

Ôn Thiên Lam lườm hắn nhưng khoé miệng câu lên đáy mắt cũng dâng lên ý cười "Không nói nhiều nữa ăn cơm xong tôi liền đi" Lục Kỳ Uyên động đũa giãy dụa một hồi mới nhấc đũa ăn
Ôn Thiên Lam kì thực cũng chẳng nỡ xa hắn nhưng mà cũng không nên ở lại huấn luyện viên kia tính tình kì lạ a nếu chần chừ không đi có khi ổng bắt cậu lại học thêm một khoá nữa không chừng!!!

Hai người hoà hợp chuyện trò xen lẫn tiếng cười vui vẻ, nhưng tiệc vui chóng tàn Lục Kỳ Uyên đành ngậm ngùi tiễn cậu ra tới cổng, sau đó bóng xe của người nhà Ôn gia biến mất khỏi tầm nhìn mới chậm rãi bước về phòng mình

Ôn Thiên Lam suốt dọc đường đều không để ý tới cảnh vật bên ngoài chỉ ngồi nhớ đến Lục Kỳ Uyên, sau khi xe vào nhà mới đành bỏ qua đống suy nghĩ một bên chạy nhanh vào nhà, Ôn Thừa đứng ở trước nhà khoé miệng cong lên hướng Ôn Thiên Lam vẫy vẫy
Ôn Thiên Lam cười tươi "Ba ba con đã về" Nói rồi đưa tay lau lau nước mắt vốn dĩ là không có trên mặt sau đó kéo Ôn Thừa vào nhà

Ôn Thừa nhìn con trai một chút mới cười nói "Tốt! Sau này cố gắng"

"A?" Ôn Thiên Lam ngẩn ngơ hỏi "Cái gì cơ?" Ôn Thừa xoa xoa đầu cậu cười càng tươi "Con trai chưa gì đã bị phát hiện nga~ người ta còn tới hỏi cưới con kìa"

"A??" Ôn Thiên Lam không hiểu lắm đứng ngốc ở đó Ôn Thừa đành nói rõ "Con trai ngốc, Lục Chính hôm qua vừa sang muốn ba gả con cho con trai hắn- Lục Kỳ Uyên. Nghe nói hai đứa tình cảm cũng tốt nhưng mà ba muốn đợi con về bàn một chút, thế nào?"

Ôn Thiên Lam đỏ mặt hai tay xoắn vào nhau vẻ mặt hệt như thiếu nữ sắp gả đi ( mà hình như là đúng như vậy =)))) ), lại cười cười "Ba~" Ôn Thừa nhịn cười "Con trai đã đồng ý thì ba không ý kiến, con mới về đi nghỉ đi, một lát ba gọi bác sĩ đến kiểm tra chân cho con"

Ôn Thiên Lam gật đầu rồi chạy biến lên lầu.

Ôn Thiên Lam được bác sĩ kiểm tra, bị nứt xương cổ chân thì bị Ôn Thừa bắt phải nằm trên giường cho đến khi khỏi hẳn mà người nào đó thì đang ngán tới tận cổ vì không có được đi

"Nha~ Ba cho con đi đi mà khỏi rồi nè" Nói rồi giơ giơ chân lên, Ôn Thừa đánh nhẹ vào chân cậu "Tốt lắm rất đúng lúc Kỳ Uyên đến thăm con" Ôn Thừa không nói thêm liền đi xuống lầu thay vào đó là Lục Kỳ Uyên xuất hiện

Lục Kỳ Uyên khoé miệng tươi cười, hai mắt khi nhìn thấy Ôn Thiên Lam liền như sáng lên, nhưng vẫn đứng ở cửa đợi

Ôn Thiên Lam nheo nheo mắt làm vẻ mặt âm hiểm ngoắt ngoắt tay "Đến đây xoa bóp chân cho lão tử" Lục Kỳ Uyên cười cười đóng cửa lại rồi đi qua
"Chân em thế nào rồi" Lục Kỳ Uyên nhéo má cậu sẵn tiện sờ loạn hết cả mặt

Ôn Thiên Lam giữ tay hắn "Đã khỏi" Lục Kỳ Uyên dời hai tay lên giữ vai cậu sau đó trược tiếp đè người xuống bắt đầu hôn

Ôn Thiên Lam gầm gừ trong cổ họng dùng chân bị thương đạp hắn "Không có tiết tháo ở nhà vẫn còn ba!" Lục Kỳ Uyên lưu luyến rời môi nắm chân cậu lại "Vậy thì anh sẽ tìm người dẫn ba đi du lịch,sau đó...Ây da đừng đạp anh chứ"

Trời sập tối Lục Kỳ Uyên ở lại ăn cơm xong mới nhìn người ta ánh mắt lấp lánh chỉ mong nghe câu "Trời tối rồi anh ở lại mai rồi về" Nào đâu người kia trên tay cầm miếng bánh nhai rộp rộp nói "Anh về mau đi nếu không trời tối mất"

Lục Kỳ Uyên nhìn sắc trời đã tối hẳn hít sâu một hơi "Được rồi anh về ba với vợ ngủ ngon" Ôn Thừa cười nói "Ừ nói Lục Chính sớm sớm chút" Ôn Thiên Lam giậm chân "Ba! Người ta nói con không có giá mất" Lục Kỳ Uyên nói "Giá em là bán cả địa cầu cũng không mua được em đâu, yên tâm em luôn lên giá không có rớt đâu" Hắn nháy mắt với cậu rồi hướng Ôn Thừa cúi đầu chào rồi rời đi

*

Thời gian cứ như thế mà trôi đã hơn một tháng chuyện gì đến cũng đến Lục Kỳ Uyên cùng Ôn Thiên Lam sắp làm đám cưới, hắn thì vui vẻ không thôi nên liền dẫn cậu đi chọn nhẫn "Nhìn đi em thích nhẫn chúng ta như thế nào muốn chọn mẫu có sẵn hay thôi đi anh đi tìm người thiết kế một đôi thật đẹp cho chúng ta" Ôn Thiên Lam liết hắn "Không cần chọn ở đây được rồi...Hừm...chọn đôi này đi"

Lục Kỳ Uyên nhìn theo "Rất đẹp...được rồi chọn nó đi. Gói cho tôi" Rất nhanh liền đi ra ngoài Ôn Thiên Lam đột nhiên nói "Hay là như vầy đi em trả tiền cho anh cái này em mua"

Hắn liền phản đối "Coi sao được, sao lại để em mua nhẫn!" Ôn Thiên Lam giải thích "Sau khi cưới chẳng phải anh sẽ mua nhiều thứ lắm sao? Thì ít nhất phải để em mua cái gì chứ" Lục Kỳ Uyên suy nghĩ chút "Thôi được rồi vậy một lát em đưa tiền cho Viễn Trình là được"

Ôn Thiên Lam thoã mãn cười cười, Lục Kỳ Uyên nhân cơ hội cuối xuống hôn nhanh một cái "Quá sơ hở"

Ôn Thiên Lam một tay ôm túi đựng nhẫn một tay nắm tay với hắn, nhìn qua nhìn lại không bỏ cái gì ra được liền nghiêng đầu qua đưa miệng cắn

Lục Kỳ Uyên không quan tâm cậu cắn chỉ một mạch cùng cậu về nhà. Mấy ngày sau cử hành hôn lễ

Hai thế lực lớn kết hợp làm thông gia, trong giới làm ai cũng phải xuýt xoa không ngừng bàn tán, nhưng vẫn cầu mình có được thiệp mời

Chuyện này truyền xa làm cho các thế lực khác muốn giành ưu thế trước Lục gia và Ôn gia đều phải im hơi lặng tiếng, nếu đối đầu trực tiếp thì sợ là chết không kịp ngáp

Hôn lễ diễn ra linh đình, Lục Kỳ Uyên có mời một số người bạn quen được khi đi huấn luyện quân sự, bọn họ nhìn thấy Ôn Thiên Lam thì bất ngờ không thôi cứ tưởng Lục Kỳ Uyên chỉ đùa giỡn ai ngờ đâu còn cưới thật, mà khi Ôn Thiên Lam qua chào bọn họ một tiếng thì ai nấy cũng như ngưng thở, đều có chung ý nghĩ, là Omega a

Lục Kỳ Uyên ngửi được mùi liền kéo cậu đi chỗ khác "Đừng đứng mãi một chỗ đi qua chào thêm khách sau này em sẽ tiếp quản Ôn gia nên giao tiếp nhiều một chút nhưng mà cũng đừng nhiều quá" Ôn Thiên Lam dở khóc dở cười đi theo hắn

Rất nhanh liền trao nhẫn rất nhanh liền tiệc tàn. Bạch Nhạn đứng ở cửa chính của sảnh tiễn người sau đó liền đi tìm Ôn Thiên Lam

Cô gặp được Ôn Thiên Lam cùng Lục Kỳ Uyên đang chuẩn bị đi thay đồ "Anh Lam" Hai người quay lại, Ôn Thiên Lam hỏi "Làm sao a~?"

Bạch Nhạn lấy trong túi ra chiếc hộp cỡ vừa đưa qua "Ây da là quà cưới cho hai người đó nga~. Sau này phải hạnh phúc đó" Nói rồi quay sang Lục Kỳ Uyên "Anh đừng có mà ăn hiếp anh Lam nếu không tôi đánh anh" Hắn cũng cười cười "Để xem là ai ăn hiếp ai cái đã"

Bạch Nhạn trò chuyện thêm chốc lát rồi rời đi trước khi đi xa thì quay lại nói "Ah~~Khi nào có con nhớ để nó kêu em là mẹ nuôi nha" Sau đó tủm tỉm ra về.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro