12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đùng* (tiếng bom nổ a -.-)

*Tủm*

"Ba, nhất định phải tỉnh dậy"

"Hức, hức Ba, tại sao? Tại sao lại làm như vậy"

"Mọi người chờ bên ngoài"

Hơn mười hai tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa lần nữa mở rộng

Lục Kỳ Uyên nhanh chân đi tới "Bác sĩ ba tôi..."

"Qua cơn nguy kịch" vị bác sĩ trẻ tuổi thở dài một cái "Có lẽ lúc bom nổ đã kịp thời rời khỏi phạm vi áp suất bom nổ nếu không mạng cũng giữ không nổi, bệnh nhân bị bỏng nhẹ một bên người, điều dưỡng tốt trong vòng một năm rưỡi là sẽ khỏi hẳn, sẽ chuyển tới phòng hồi sức tốt nhất cho ngài Lục"

Lục Kỳ Uyên cũng nhẹ nhõm một chút, gật đầu với bác sĩ rồi đến cạnh Ôn Thiên Lam dỗ cậu "Đừng đau lòng nữa, ba em...."

Ôn Thiên Lam giận dữ "Chẳng phải là công của ba anh sao? Hừ" Dứt lời liền rời đi

Lục Kỳ Uyên như chôn chân tại chỗ, không đuổi theo cậu, chuyện xảy ra đột ngột cả hai đều trở tay không kịp

Ôn Thiên Lam cũng không dám nghĩ ba của Lục Kỳ Uyên từng làm ra loại chuyện như vậy, có kiên cường đến đâu cũng chẳng chịu nổi.

Ôn Thiên Lam co gối ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mấy ngày nay trong công ti tựa hồ có người muốn công ti chia tài sản!!!

Nghe qua có hơi hàm hồ nhưng lại kéo theo một vài cổ đông cũng muốn rút cổ phần. Ôn Thừa là người quyền lực nhất cũng đồng dạng chỉ cho người khác ngước lên nhìn, không thể với tới khiến cho nhiều người thấy người khác toàn năng lại đem ra ganh ghét, mọi thứ bước Ôn Thừa đi đều có lời không lỗ. Mà lần này Ôn Thừa xảy ra chuyện không giữ được mạng khiến cho thành phần kia muốn chiếm cổ phần, biết mình không quản lí tốt có thể chiếm được khi chia ra cũng được khoảng lời lớn đầu tư cho công ti khác cũng chẳng ai làm gì được

Chỉ là lúc họ đang ầm ĩ đòi cổ phần thì mới biết người đương nhiệm lại là Ôn Thiên Lam, lời vừa nói ra khiến cho đám người chết lặng, lúc đầu nghĩ rằng Ôn Thừa chết bất ngờ không có chuẩn bị gì nên mới mạnh miệng đòi cổ phần a. Bây giờ lại lòi ra chuyện Ôn Thiên Lam đã từ nữa năm trước nhận chức cũng không khỏi bất ngờ

Chỉ hơn một tháng đám người kia lại thành thật làm việc hơn rất nhiều, chẳng qua là mỗi lần họp họ đều thấy ý cười tiêu diêu hiện hữu trên mặt Ôn Thừa dù biết hắn giả vờ nhưng vẫn thoải mái hơn Ôn Thiên Lam a!!

Bọn họ lúc đầu cũng khinh bỉ Ôn Thiên Lam là Omega sẽ không làm gì ra hồn, lần họp đầu tiên bọn họ vẫn còn ầm ĩ cải nhau về công trình công viên nước

Nghe một hồi ý cười trên miệng Ôn Thiên Lam cũng mất, chuyện gia đình chưa giải quyết xong lại gặp đám người thích ầm ĩ như vậy, cũng nhịn không được "Cãi nhau đủ chưa!!!" Âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến cho đám người kia im lặng cũng cảm nhận được sống lưng lạnh lẽo run lên một cái

Đây là giọng điệu Omega không nên có a, rất doạ người!

Ôn Thiên Lam quét mắt qua từng người "Công viên nước bàn xong lâu rồi, cũng đang thi công còn muốn ý kiến sao? Các người chẳng phải đã đồng hết hết rồi?? Hay là kiếm chuyện để đối phó tôi?" Ôn Thiên Lam chống tay lên bàn để cằm lên tay lần nữa quan sát bọn họ "Nói nghe xem các người muốn bàn gì về công viên nước nữa?"

Phọng họp yên lặng trong chốc lát, sau mới có người giọng điệu hơi run rẩy nói "Không dám có ý kiến gì đâu cũng là kí tên hết rồi!!"

Cả đám người vội vàng gật đầu phụ hoạ "Đúng, không có gì bàn nữa"

Ôn Thiên Lam nhướng mày "Vậy tan họp được chưa?" Cả đám người lập tức chạy mất dép

Hôm sau Ôn Thiên Lam đến bệnh viện, ở nhà thì không lo nhưng mà đến khi gặp người thì Ôn Thiên Lam cảm thấy mình thật sự sắp bị bức điên rồi

Ôn Thiên Lam đến trước cửa phòng bệnh, hít sâu rồi lại thở ra mấy hồi mớ mở cửa đi vào

Phòng hồi sức Lục Chính nằm thì phi thường yên tĩnh cũng như to hơn phòng bình thường còn có cả sofa, bàn trà, nhà vệ sinh riêng. Mọi thứ cơ hồ đều rất tốt ngoài máy móc tiên tiến phụ trợ ở bên giường bệnh thì cũng không có thiết bị điện tử khác

Cửa vừa mở liền thấy Lục Kỳ Uyên ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, đôi mắt dán chặt lên mặt giấy, nghe tiếng động liền dời mắt nhìn lên

Lòng Ôn Thiên Lam lộp bộp vài tiếng, cậu đang tận lực tránh hắn, xảy ra chuyện này cậu thật sự không thể kiểm soát sự nóng giận đột ngột của mình, gần hai tháng kia cậu cũng vẫn giận

Ôn Thiên Lam ngồi vào bàn, cũng không nhìn Lục Kỳ Uyên

Lục Kỳ Uyên cơ bản cũng bực, Ôn Thiên Lam hầu như không về nhà riêng của hai người, chỉ cứ đi làm rồi lại về nhà cũ, Lục Kỳ Uyên ban đầu còn tận lực gặp mặt cậu thế mà cậu vẫn trốn tránh, đến gần một tháng thì Lục Kỳ Uyên cũng lười quản, vô tình mà tình cảm hai người lại xa thêm một đoạn

Ôn Thiên Lam mím môi không nói gì, sự việc mà Lục Chính đối với mẹ cậu với ba cậu và cả chính bản thân cậu khiến cậu đối với người ba 'chồng' kia có một tầng ớn lạnh, sợ hãi cùng chán ghét khiến bản thân cậu đôi khi chỉ gặp qua người này đều muốn giận, cậu chỉ giận hắn làm ba mẹ cậu mất đi còn biến cậu thành một Omega yếu đuối

Ôn Thiên Lam ngẩn đầu lướt nhìn Lục Kỳ Uyên cậu cho rằng nếu hắn không gián tiếp giết mẹ cậu mà chỉ hại cậu biến thành Omega,để có thể ở bên người kia khiến cậu cũng cảm thấy ấm áp không ít

Ôn Thiên Lam hé môi muốn nói chuyện, thì Lục Kỳ Uyên lạnh lùng lên tiếng "Chúng ta li hôn đi"

Ôn Thiên Lam ngẩn người, lời muốn nói đều chạy vào trong, không tin hỏi lại "Anh muốn li hôn?"

Lục Kỳ Uyên rời mắt khỏi sắp giấy kia, từ dưới đống giấy lấy ra một tờ giấy khác, tiêu đề màu đen to lớn kia cùng chữ kí làm cho Ôn Thiên Lam nghẹn ngào, đơn từ như giấy kết hôn, đơn li hôn, tạm trú, chứng minh..vv. đều phải xin từ một trang web chính phủ sau mấy ngày sẽ được gửi tới, gửi nhận phiền phức như vậy vì giấy này không phải loại thường, mỗi đơn từ đều lắp một hệ thống quét siêu mỏng áp trong lòng, muốn ký thì phải nghĩ kỹ một chút.

Đặc biệt là giấy kết hôn hay li hôn sẽ có quan hệ mật thiết với nhau, nếu như đã kí li hôn thì hệ thống sẽ quét và sau đó gửi thông tin đến trạm thu phát và từ trạm gởi một chương trình tự hủy đến giấy kết hôn, lúc đó giấy kết hôn sẽ trắng trơn như giấy bình thường sẽ không có chữ gì để lại luyến tiếc...

Tay cậu run run cầm tờ giấy, lại hỏi hắn "Anh thật muốn li hôn?"

Lục Kỳ Uyên hơi cười cười, đôi mắt sắc bén thường ngày lộ lên một tia âm u cùng sự mệt mỏi khó nói, Ôn Thiên Lam biết rằng có lẽ ánh mắt hắn không hề nói dối

Có lẽ hắn mệt mỏi vì phải giữ đoạn tình cảm sau biến cố này, Ôn Thiên Lam tự giễu cợt thì ra hắn là người không có kiên nhẫn với cậu như vậy

Lục Kỳ Uyên lên tiếng "Ừ là thật, dù sao em hận nhà anh như vậy, anh cũng không có cách nào" Nói xong đẩy cây bút sang

Ôn Thiên Lam cầm lấy, nghẹn ngào cười sau liền kí tên vào, lại thấy một vật sáng nhỏ được đẩy qua

"Là em mua nên thuộc về em, cũng hơn một năm chăn gối bên nhau căn nhà kia anh tặng em"

Ôn Thiên Lam nhận lại nhẫn, xong cắt ngang lời hắn "Không cần, anh mua thì thuộc về anh, tôi không có lí do để giữ"

Ôn Thiên Lam giữ một tờ còn tờ kia đưa qua cho hắn sau đó nhịn không nổi khóc một trận, Lục Kỳ Uyên hơi giật mình, muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu lại bị cậu hất ra, nước mắt rơi ướt cả gò má, cậu nói trong tiếng nấc "Lần cuối cùng vì anh rơi nước mắt" Ôn Thiên Lam cắn môi ngăn đi tiếng nấc nói tiếp "Anh nghĩ tôi hận gia đình anh?" Cậu đột nhiên hét lên "...Tôi...tôi chỉ muốn có thời gian chấp nhận chuyện ba anh hại gia đình tôi" Sau Ôn Thiên Lam nhẹ giọng hỏi hắn "Như vậy cũng không được sao?"

Nói xong liền cầm đơn chạy khỏi phòng, Lục Kỳ Uyên một trận kích động không thôi cánh tay cầm đơn đơn li hôn lại vô lực rơi xuống, hắn liếc nhìn điện tâm đồ một đường ngang chạy qua. Hắn hỏi "Con lại sai rồi, con nghĩ em ấy ghét nhà ta, kỳ thực sau con mới biết cậu ấy còn xuất sắc hơn cả con, suy nghĩ chính chắn hơn con"

"Nếu em ấy là Alpha chắc còn sẽ hơn con rất nhiều"

"Đây là lỗi của con, không ngờ ba lại vì vậy mà lựa chọn chết đi" Lục Kỳ Uyên nhìn mặt nạ dưỡng khí trên tay Lục Chính, hắn hơi hơi nghiêng đầu "Thật tệ, mình chẳng giữ nỗi một người nào cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro