01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là ngày đầu tiên Đức Trí chuyển đến học tại ngôi trường mới. Một ngôi trường cấp 3 học không bằng ai nhưng về độ quậy và phá thì không ai bằng.

Đây chính xác là một cái xã hội thu nhỏ, bao loại vấn nạn từ bạo lực học đường, trộm cắp, bài bạc... Ngôi trường không ổn chút nào nhưng đối với đứa nhóc như Trí, nó không còn sự lựa chọn nào khác.

Vì sao ư ? Vì cái số phận trớ trêu của nó chứ còn gì nữa. Kể ra chắc cũng dài, mà để tóm gọn cho dễ hiểu thì ba mẹ thằng Trí bỏ đi từ lúc nó còn bé xíu, ông bà ngoại thấy thương mới chăm sóc cho nhưng một thời gian sau ông bà trở bệnh rồi mất, nó chuyển đến sống với cô em gái thứ 5 của mẹ. Không ngoài dự đoán, cả gia đình này đối xử với nó cực kì tệ. Sở dĩ nhóc vẫn được học tới cấp 3 là nhờ số tiền ông bà dành dụm cho nó.

Từ ngần ấy điều đã dần tạo nên một thằng thiếu niên nhỏ tuổi cứng đầu, ngang bướng. Một thằng thiếu niên mang vết thương lòng to lớn. Một thằng thiếu niên cảm thấy cuộc đời mình may mắn nhất chính là trong quá khứ từng có người thương mình.

Và ở nơi không ai biết, nó là

Một thằng thiếu niên chán ghét phân hóa giới tính của mình.



————————————————————

Ngày đầu tiên đi học cũng không đặc sắc lắm, như mọi năm trước, Trí chọn góc bàn cuối cùng làm ổ của riêng mình.

Reng

Đến giờ ra chơi lớp nháo nhào hết lên làm nó cảm thấy bực mình đành phải ra bãi đất trống sau trường, tìm chỗ yên tĩnh đánh một giấc ngon lành. Nhưng chưa im ắng được bao lâu thì

- Ê đám chó hoang kia, cút ra chỗ khác, đây là chỗ của bố mày

- Cái cục c*t mà đòi tao đi, ai đến trước là của người đó. Đất ông cố mày để lại hả ?

Tiếng cãi cọ um sùm phát ra từ phía góc sân thu hút sự chú ý của thằng Trí, nó cau có liếc mắt nhìn chút lại tiếp tục dựa vào tường ngủ.

- Ê nhóc, qua đây anh mày nhờ tí chuyện.

Cái câu nói bố láo cùng vật thể lạ đáp vào trán bắt đầu làm máu điên nó nổi lên. Nhưng dù gì đây cũng là ngày đầu tiên đi học nên Trí phải kiềm mình, tránh xảy ra xô xác ngoài ý muốn. Tạm thành con chó ngoan qua đó xem thằng đầu đinh kia muốn như nào.

- Chuyện gì ?

- Bây giờ chú mày đuổi cổ đám này đi được thì anh cho 5 lít.

Thằng này thật sự coi Trí là chó sai đâu cắn đó à ?

- Đéo rảnh

Nết nó thế đó, qua vài phút vẫn chưa đánh khứa này đã kì tích lắm rồi.

- Nhục chết mẹ chưa há há

Đám ngồi bên này cười như được mùa, thằng đầu đinh cay cú chửi đổng lên

- Đụ má thằng chó, giỡn mặt hả ?

- Bậy, này mới là giỡn mặt nè

Trí nhìn sang người vừa đứng bật dậy véo má đầu đinh đến tứa máu, hình như là đại ca nhóm ngồi dưới đất.

- Má giỡn con c*c, tụi bây đập chết mẹ tụi nó cho tao

2 bên bắt đầu tung cước đấm đá nhau và tất nhiên Đức Trí cũng "vinh hạnh" được tham gia vào trận võ thuật này.


...


Và "vinh hạnh" trở thành khứa lớp 10 đầu tiên trong giờ ra chơi lên phòng giám thị ngồi ăn bánh thưởng trà. Nói là đầu tiên tại lát sau còn hơn chục đứa bị lôi đầu vào phạt. Trí với đám đánh nhau đang bị phạt quỳ trước cửa phòng, trong lúc bầu không khí ngột ngạt vô cùng thì nó nghe tiếng nói nhỏ bên tai

- Ê, nhóc mới vào trường mà cũng gan ha

Là cái ông dám véo mặt đầu đinh chứ ai nữa. Đáng ra lúc đầu nó cũng chả để tâm lắm nhưng mà khi nãy ổng có đỡ cho nó một cú nên mới hơi chú ý xíu.

- Do thằng đó bố láo trước mà

- Nhưng tao chưa thấy đứa nào vừa vào học đã dám bật nó thế đâu

Đức Trí chẳng đáp lời, chỉ cười cười cho qua chuyện. Tên kia thấy thế không những không dừng còn hỏi tới tấp vài câu.

- Mày tên gì ? Học lớp nào ?

- Đức Trí, 10A14

- Ồ, còn tao là Huỳnh Công Hiếu, 11A10, muốn theo tao không ?

- Theo thì sao mà không theo thì sao ?

- Theo thì vui, không theo thì lôi ra đánh nhau tiếp hehe

Nhóc Trí dần cảm nhận được sự khác nhau giữa 2 tên đại ca này rồi, tên đầu đinh cọc cằn hổ báo bao nhiêu thì tên Hiếu này nhây nhây bấy nhiêu.

- Tại sao lại đằng ấy muốn nhận đằng này làm đàn em ?

- Èo, tại mày lì đó, tao khoái mấy đứa như vậy. Với lại...

- Với lại sao cơ ? Tự nhiên tui chằm chằm vậy ?

- Với lại mày có vẻ là beta mà thể chất tốt vãi, đánh với đám alpha kia cả buổi trời vẫn tỉnh như sáo

Hiếu đơn giản lắm, thấy sao thì nói vậy thôi. Thế nên không để ý được nét cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã chuyển thành gượng gạo rồi tắt hẳn.

- ...

Chờ mãi vẫn thấy nó im bặt, Hiếu hơi sốt ruột hỏi

- Sao rồi ? Suy nghĩ kĩ chưa ?

- Chưa biết, để xem sao

-

Nghe qua cứ như thằng Hiếu xin nó ấy, kể ra cũng lạ, nhóc con này là đứa đầu tiên khiến hắn muốn nó theo mình đến vậy. Như linh tính mách bảo rằng, Đức Trí - một thằng nhóc đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro