Chap 6:The sky is blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh bình tĩnh hơn chưa?"-EunChan dịu dàng hỏi người vẫn đang ở trong vòng tay mình kia.

"Tôi ổn hơn rồi, cảm ơn cậu. Ta đi tiếp được chứ?"-Thấy anh hỏi vậy, Hanbin nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm ấy, lấy tay gạt chỗ nước mắt còn đọng lại trên mí và ngẩng đầu lên nhìn anh cười hiền một cái cho anh cảm thấy yên tâm hơn.

EunChan thấy cậu như vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn rồi tiếp tục cùng cậu đi trên vỉa hè ấy. Đi tiếp được một đoạn thì anh dừng lại, thấy tự dưng đối phương dừng lại Hanbin cũng dừng theo nhưng lại ngơ ngác nhìn với ánh mắt khó hiểu đôi chút
.
"Hanbin hyung à, anh có muốn vào thư viện một lúc không?"-Chan thiếu quay ra nhìn cậu rồi hỏi với ánh mắt mong đợi.

"Thư viện á, hm...tôi không thích đọc sách cho lắm..."

"À...nếu vậy thì..."-Câu trả lời của cậu khiến anh hụt hẫng nhiều chút, nhưng vẫn gượng cười trìu mến đáp lại.

"Nhưng nếu cậu muốn đi tôi cũng có thể đi cùng cậu. Đúng là tôi không thích đọc sách nhưng tôi lại cực thích tiểu thuyết đó."-Hanbin phì cười với biểu cảm của EunChan rồi cũng đáp lại khiến sắc mặt anh thay đổi như chong chóng.

"Thật chứ! Anh sẽ đi cùng tôi đúng không?"-Mặt anh vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nhưng vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

"Ừ tôi sẽ đi cùng cậu."

"Được! thư viện đó cách đây không xa, ta đi thôi!!"-EunChan mặt rạng rỡ, cầm lấy tay Hanbin rồi chạy thật nhanh đến chỗ đấy.

Cậu cười nhẹ trước phản ứng của anh 'Trông cậu ta cứ như là một đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi vậy.' rồi cũng bị anh kéo đi khi suy nghĩ đáng yêu ấy hiện trong đầu cậu. 

Anh nắm tay cậu chạy, cậu cũng theo sau bóng người to cao ấy rồi cả hai cùng chạy đến thư viện nhỏ gần đó. Đi vào bên trong là cả một kho tàng sách, đến cả những cuốn sách nổi tiếng bậc nhất cũng có mặt ở đây, thiết kể cổ điển khiến ai vào cũng sẽ có cảm giác hoài niệm.

"Woa~ Trong này nhiều sách thật."-Hanbin nhìn quanh rồi bắt đầu tiến đến những kệ sách để thăm quan. 

"Thích đúng chứ. Ở đây có nhiều thể loại lắm nó cũng được phân chia khá rõ ràng đó, anh thích cuốn nào thì cứ lấy rồi ra bàn gần cửa sổ kia ngồi nhé!"-Vừa nói đồng thời anh cũng đi xung quanh để lấy một cuốn sách để đọc.

'Ở đây hầu như toàn các tác phẩm nổi tiếng nhỉ? Cuốn này, cuốn kia...Ôi trời toàn mấy cuốn mình đã từng đọc qua...Để xem còn cuốn nào khác...Hm?'- Cậu đang lướt qua thì thấy một cuốn tiểu thuyết bìa màu đỏ vang viền sách được điểm bởi viền vàng kim. 

"The sky is blue của Dylan hả?Cuốn này cũng có nhiều người quan tâm ,mang ra đọc thử xem sao ."-Nói rồi cậu đi ra chỗ bàn gần cửa sổ mà anh bảo lúc nãy ngồi và bắt đầu dở ra đọc.

Cậu vừa ngồi được một lúc thì anh cũng quay trở về với hai cuốn sách trên tay. Một cuốn nói về văn học cuốn còn lại là một cuốn ngữ pháp tiếng Anh.

"Cậu đọc ngữ pháp tiếng Anh? Định đi du học hả?"-Thấy trên tay anh cầm quyển sách ngữ pháp cậu cũng tò mò nên lên tiếng hỏi.

"Ừm đúng rồi, văn học ở Anh quốc phát triển khá mạnh mẽ thế nên toi muốn du học ở đó. Cha tôi cũng là một nhà văn, chắc niềm đam mê mãnh liệt của ông cũng di truyền sang tôi rồi."-Choi EunChan ngồi xuống rồi giải đáp thắc mắc của Hanbin.

"Vậy hả? Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm nay cậu 18 tuổi, sao không đi luôn cho sớm."

"Tôi muốn ở lại đây với mẹ 1, 2 năm rồi mới đi. Dù gì thì lúc ấy vẫn chưa muộn lắm."-Choi thiếu ôn tồn trả lời vừa mở sách ra bắt đầu đọc, vừa đọc anh vừa lấy cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình ra để ghi chép lại những thứ quan trọng.

Cậu thấy anh chăm chú vậy thì cũng không hỏi nữa rồi bản thân cũng bắt đầu chìm đắm vào nhưng trang tiểu thuyết.
Trời vẫn đang là buổi sáng nên ánh sáng mặt trời không quá gay gắt. Nó nhẹ nhàng chiếu vào chiếc bàn mà anh và cậu đang ngồi. Anh chăm chú vào những trang sách để cố gắng theo đuổi mơ ước. Còn cậu đắm chìm vào thế giới của tiểu thuyết rồi điều khiển biểu cảm theo nốt thăng trầm của câu truyện.
Đọc được nửa chương đầu thì Hanbin cậu lại đu đưa theo làn gió nhẹ mà gục xuống bàn ngủ. Thấy cậu ngủ thì anh cũng chỉ cười nhẹ rồi đặt cuốn sách trên tay cậu xuống mặt bàn.

"Để xem Hanbin hyung đọc cuốn gì nào. Hửm? Cuốn này...chẳng phải là của cha viết sao?"-Chan thiếu lúc đặt xuống cũng đưa mắt nhìn xem cuốn tiểu thuyết của cậu. Anh khá bất ngờ khi cậu lại chọn đúng cuốn sách mà cha anh xuất bản.Bất ngờ là vậy nhưng anh cũng nở một nụ cười tự hào rồi đặt cuốn sách xuống và quay lại việc đọc của mình.

"Hanbin hyung, dậy thôi anh ngủ được hơn một tiếng rồi đó."-EunChan chạy qua phía bên cậu rồi nhẹ nhàng lay cậu dậy.

"Hm~ Oáp, tôi ngủ lâu thế á..."- Hanbin tỉnh dậy ngước khuân mặt vẫn còn đang ngái ngủ lên nhìn Chan.

"Anh ra đằng kia rửa mặt đi cho tỉnh, rồi chúng ta cùng đi về."- Nói rồi anh cũng dắt cậu ra chỗ bồn rửa mặt để cậu rửa cho tỉnh ngủ.

"Aaa, tỉnh cả ngủ. Cuốn sách...tôi chưa đọc xong. Có thể mượn về không?"

"Ừm, được chứ. Anh mang cuốn sách đó ra đây rồi tôi mượn về cho."

Anh nói vậy thì cậu cũng hí hửng chạy ra bàn lấy cuốn sách. Rồi chạy lại đưa cho anh. Choi thiếu cầm cả quyển của cậu lẫn hai quyển của mình rồi ra quầy nhân viên, Oh thiếu cũng lóc nhóc đi theo sau tấm lưng dài ấy với tâm trạng hết sức vui vẻ.

"Chào cậu, cho tôi xin thẻ thư viện với ạ."

"Vâng, của chị đây ạ."

"Ừm, 2 tuần sau cậu quay lại đây trả nhé."-Chị nhân viên vừa nói vừa quẹt thẻ của Chan sau đó cũng nhanh chóng trả lại cho anh.

"Dạ vâng, hyung à chúng ta đi thôi."-Nhận được thẻ anh liền quay đầu lại gọi cậu đang đứng đằng sau rồi di chuyển ra khỏi thư viện nhỏ ấy.

"The sky is blue...cuốn này cậu đọc chưa?"-Hanbin ngẩng đầu lên cười nhẹ hỏi.

"Cuốn đó à, tôi đã từng đọc 1-2 lần. Nó nói về chuyện tình của tác giả ấy, mặc dù câu chuyện hay thật nhưng có lẽ khá trái ngang."-EunChan thấy cậu cười nói như vậy thì cũng cười nhẹ đáp lại nhưng ánh mắt có chút đượm buồn.

"Vậy à...thanh xuân tươi đẹp vậy mà..."
Thư viện này cũng gần biệt thự của Oh gia nên hai người đi thêm một đoạn nữa thì đã đứng trước cửa nhà cậu.

"A,đến nhà anh rồi này."

"Đến rồi hả? Thư viện này gần nhà tôi đến vậy sao?"

"Ừm!"

"Vậy tôi về nhé, cảm ơn cậu đã đưa tôi về."-Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói lời cảm ơn khi quay người vào nhà thì Hanbin bị anh nắm lấy vai quay lại.

"Sách của anh đây, 2 tuần sau hãy mang nó ra trả  và...cẩn thận nhé cần thì hãy đến gặp tôi."-Đứng trước cửa nhà cậu, anh lại càng thêm lo lắng hơn. Dặn dò cậu phải thật cẩn thận với vẻ mặt không thể không lo lắng hơn. Sau lời dặn dò thứ Choi thiếu nhận lại chính là một nụ cười cùng câu nói nhẹ nhàng của cậu.

"Biết rồi mà, tôi sẽ gọi khi tôi cần. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Thế nhé,bộ đồ này tôi sẽ trả sau. Tạm biệt EunChan!"-Oh thiếu đón lấy cuốn sách rồi nói đáp lại một câu để đối phương cảm thấy đỡ lo lắng.

Nói rồi cậu đẩy cửa phủ rồi đi vào nhà, còn anh chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng chỉ mong sao cậu được an toàn. Nhìn hình bóng ấy trong anh lại len lỏi những khát khao được bảo vệ con người nhỏ bé này...

Ngồi chạy dealine nhg vẫn cố viết nốt chap cho xong^^ Chap này có lẽ mình viết không được hoàn hảo cho lắm, thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ đền bù vào một chap khác nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro