Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Hùng bị mùi dục vọng làm mờ mắt, mặc cho bàn tay của hắn cởi bỏ xong chiếc áo sơ mi trắng, để lộ làn da vốn mịn màng vì kích dục mà đỏ hồng. Tay Điền Hùng không xác định phương hướng, vòng được qua cổ cũng nhanh chóng đi xuống ngực, giúp hắn thoát y. Đầu cậu dựa vào vai, miệng vô thức phát ra tiếng: "Trấn..."

Phác Hữu Trấn một thoáng dừng hành động, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tên hắn, và nhớ luôn cả hắn là ai. Hắn dựng đầu cậu dậy, tay giữ gáy xoáy sâu vào mắt cậu như thôi miên, giọng trầm đục đáp trả: "Anh đây..."

Điền Hùng vất vả lắm mới mở to được mặt, nhìn người đàn ông trước mặt. Người đâu mặt lạnh tanh, mũi cao, môi mỏng, da màu đồng. Chỉ riêng ánh mắt ấy ẩn chứa một sự dịu dàng, mang lấy một khao khát chứa chan bất diệt và cả dục vọng mờ sương ẩn dấu. Những ông trùm đều không có tình yêu, cậu nghĩ vậy, nhưng có lẽ làm người tình bên hắn cũng không tệ đến thế chăng?

Dẫu sao cũng bị bắt đến đây rồi, đời người ngu thì chỉ ngu một lần. Hắn đã để cậu thoát một lần nhất định không để cậu thoát lần hai. Nhưng không cần phải bắt ép, hắn cũng thấy rõ một cảm xúc dao động trong mắt cậu...

Hắn biết giữ một người không thuộc Hắc đạo bên mình là nguy hiểm cho người đó. Nhưng hắn chọn cậu bởi lẽ tư chất của cậu quá tốt, càng điều tra càng thấy có tiềm năng.

Muốn làm ông trùm điều đầu tiên cần biết là nắm bắt tâm lí nhân vật. Sự dao động ấy là sự đấu tranh, cậu đang cảm động.

Giống như lần trước, một con mèo run sợ thì trước hết là chấn an. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào đôi mắt nhắm tịt của cậu, đồng thời đem cả mùi hương Alpha bao lấy cậu, khiến cậu cảm thấy thật an toàn. Thì ra ông trùm cũng biết dịu dàng...

"Tới đi..."Điền Hùng nói xong mặt đỏ lừ xấu hổ, hàng phòng ngự bị đánh sập trong chốc lát.

"Chắc chắn không? Sau đấy em muốn trốn cũng không trốn được..."Hắn đậm ý cười, tay nâng cằm cậu lên dí sát mặt vào hỏi.

"Hừ, anh sẽ buông tha cho tôi sao?"

Tất nhiên... là không rồi...

Phác Hữu Trấn cúi xuống hôn sâu, một nụ hôn lấy hết không khí của Điền Hùng. Cậu cảm thấy khó thở, nhưng lại nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào. Ông trùm này ngọt ngào quá rồi đi...

Nếu lần trước Điền Hùng cảm giác lo sợ, bị ép buộc nhiều hơn lần này cậu lại có cảm giác tự nguyện, là muốn hoà vào nhau...

Phác Hữu Trấn hắn mở he hé mắt thấy bảo bối nhỏ đã chủ động hơn, mắt nhắm nghiền vô cùng thích thú. Hắn biết bảo bối nhỏ chấp thuận rồi.

"Có phải em bạo quá rồi không?"Hắn nhìn cậu tay đang sờ soạn ngực hắn, còn trêu đùa nó như một món đồ chơi.

"Anh câm mồm đi. Omega muốn cũng không động thân được."Đôi mắt cậu lim dim, nghe vậy còn mắng chửi hắn.

Hắn chỉ chờ có thế, ghé xuống tai cậu thì thầm: "Được rồi, chỉ sợ ngày mai em muốn xuống giường cũng chả được..."

Vừa nói xong, hắn ôm cậu dựa vào cái cột gần đó khiến cậu hốt hoảng. Tên này tính chơi trên không?!

Không sai, vừa dứt ý nghĩ, cự vật vốn đã thoát y từ lâu mơn trớn trước huyệt động ẩm ướt. Điền Hùng chỉ muốn điên lên, cũng vậy mà khoái cảm tăng theo, không có gì bám vào thật khó giữ đà. Phác Hữu Trấn trở nên nôn nóng, kèm theo chút bực mình. Điền Hùng cứ giãy dụa như con sâu, muốn hắn đâm vào nhanh hơn chút ấy hả?

Phác Hữu Trấn giữ chặt người cậu, cau mày. Thật là chỗ Casio này không có giường nằm, cũng chẳng có ghế, bàn Casio thì vướng víu. Sau này chỗ nào cũng phải có giường, thuận tiện là đè ra làm một chút.

Nhưng thi thoảng trải nhiệm cảm giác khác cũng hấp dẫn đấy chứ...

Phác Hữu Trấn nhếch môi, đâm vào huyệt động. Điền Hùng chỉ muốn hét lên vào mặt hắn, ai nói làm lần một thì lần hai lần ba không đau nữa thế? Bất quá hét lên phá hỏng khung cảnh lãng mạn rồi còn đâu, Điền Hùng đành cấu mạnh vào người hắn.

Khoái cảm khi chơi trên không không khác mấy so với khoái cảm chơi trên giường, chỉ là cảm giác kích thích hơn. Điền Hùng cũng thuận theo mà rên rỉ mấy câu vô nghĩa bên tai Phác Hữu Trấn.

Phác Hữu Trấn cảm thấy chơi trên không không phát huy hết tác dụng của đôi tay, tay giữ chân cậu, bị hạn chế tung hoành cũng khó kích khoái cảm lên cao. Không sao, hắn cũng có cách của hắn...

Hắn cúi đầu cắn vào xương quai xanh, đưa lưỡi ngậm lấy hai hạt nhỏ, nâng niu vô cùng. Điền Hùng bị dục vọng che mờ con mắt, hắn làm vậy cảm thấy sảng khoái biết bao, liền ưỡn người. Phác Hữu Trấn nhanh chóng phối hợp, cả thân dưới cũng động theo, tạo nên những tiếng vang ái muội. Huyệt động sớm không chứa nổi xuân thuỷ, men theo đùi cậu chảy xuống đất. Điền Hùng không nhịn được, cắn mạnh vào vai hắn kiềm chế tiếng rên rỉ. Bất quá, hắn chỉ thấy cậu cắn như mèo, hay do hắn quen với việc đánh nhau nên không thấy đau đớn?

Giờ chỉ có vị ngọt ngào mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamwoong