Chap 7: Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngăn chặn Jungkook tiễn mình về nhà, cậu lo sợ Jin hoặc Taehyung sẽ trông thấy cả hai đi cùng nhau, đấy chắc chắn là tiếng súng cuối cùng nả vào kế hoạch của bọn họ và ngay lập tức Jimin sẽ bị buộc thôi hẳn việc tìm hiểu sâu hơn thành phần thuốc gỡ bỏ ức chế.
Cậu cần nói chuyện với bọn họ về vấn đề này, có thể là cả Hoseok nữa, nhưng tất nhiên, nó hoàn toàn không phải bây giờ, khi cậu vừa mới bước chân vào REF và toàn bộ đều đang hồ nghi rằng mối liên kết trước kia sẽ khiến cậu mềm lòng - Jungkook từng đánh dấu cậu.

- Jungkook, thật cảm ơn vì bữa ăn. Đáng lý ra tôi phải là người mời mới đúng. - Jimin chậm rãi nói.

Jungkook mỉm cười, nhìn Jimin thông qua kính chiếu hậu, người bên cạnh đang đưa đôi mắt của mình nhảy múa theo những toà nhà cao ngất lần lượt lướt qua, nhìn những bông tuyết li ti tung bay trong gió, anh đẹp như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, Jungkook nghi ngờ rằng tại sao một người tuyệt vời thế này, bây giờ cậu mới nhìn thấy, anh quá nổi bật so với hàng tá con người giống nhau ngoài kia, Jimin đã không ra khỏi nhà đúng không? Hoặc Jungkook, cậu ta nghĩ mình thực sự chưa đi đủ nơi để có thể tìm thấy anh sớm hơn.

- Không sao mà, tôi nên đãi nhân viên của mình, để anh có thể cống hiến cho công ty nhiều hơn nữa, Jimin... mong là anh cảm thấy ngon miệng.

Jimin gật đầu nhẹ ngầm bày tỏ sự biết ơn, bàn tay trong áo khoác của cậu co lại thành nắm đấm, vết sẹo cũ đau nhức như nhắc nhở về những thứ đã từng xảy ra giữa hai người.

Bọn họ quay về trạng thái trầm mặc trong khi Jungkook bẻ ngoặc về hướng cả hai đã xuất phát - hướng của công ty.

- Hãy cho tôi xuống siêu thị X, tôi cần mua một ít đồ.

Jimin thì thầm, cậu biết chắc Jungkook đang có ý định mở miệng hỏi rằng anh sống ở đâu, nên rất nhanh liền chặt đứt nó:

- Cảm ơn vì tất cả nhé, cũng khá khuya rồi nên tôi sẽ đi mua mấy thứ cần thiết thật nhanh và về nhà luôn.

Hành động chau mày trong vô thức của Jungkook chậm chạp lộ ra.
Khi mọi việc xảy ra không như mong đợi, cậu ta luôn luôn bày ra biểu tình như thế, quá dễ đoán với Jimin.

Jimin đợi đến khi chiếc xe bóng loáng kia khuất hẳn mới an ổn bắt taxi ra về.

- Jimin, tớ không chừa cơm cho cậu, vì cậu còn không thèm bắt máy khi tớ gọi.

Taehyung nhăn mũi cằn nhằn, cậu ta mặc một bộ pijama đơn sắc đi lòng vòng quanh nhà để đợi Jimin, ngay khi gần như phát nổ vì bực mình thì cuối cùng người kia cũng chịu quay về, tai đỏ lên vì thời tiết lạnh lẽo chết tiệt vào ban đêm.

- Không sao, tớ không đói, chỉ là tự dưng tớ muốn đi dạo một mình thôi.

Máy sưởi khiến Jimin dần lấy lại cảm giác nơi các đốt ngón tay tê cứng của mình.
Phòng Jin đã tắt đèn, hôm nay anh ho suốt, có vẻ đã bị cảm.

- Hừm, sau này cẩn thận một chút, công việc vẫn tốt chứ hả? Có gì phải gọi tớ ngay đấy!

Taehyung quắc mắt cảnh cáo lần cuối trước khi Jimin mò về phòng của cậu.

- Tớ biết rồi Tae, cậu hãy đi ngủ sớm đi.

Tối đó Jimin lại nằm mơ, giấc mơ lâu rồi cậu không mơ thấy.

- Jimin, anh thơm quá!

Jungkook vùi mũi vào cổ Jimin, hít hà hương thơm nhàn nhạt phát ra từ đó.
Người lớn tuổi hơn ngồi hẳn vào lòng cậu, khiến cậu gần như phát điên lên được vì sự tiếp xúc gần gũi này.
Alpha thuần như Jungkook rất khó khăn để kiềm lại tính sở hữu của mình đối với những thứ mình thích. Và Jimin lại quá ngọt ngào để bất cứ tên chết tiệt nào nhìn thấy cũng đều thèm chảy dãi lên được.

- Kookie, ta phải quay lại phòng nghiên cứu sớm thôi, mọi người sẽ lo lắng đấy!

Jungkook bướng bỉnh siết chặt bàn tay ở hông anh, ngăn chặn sự xê dịch dù chỉ là một chút, kéo Jimin tựa đầu lại vai mình.

- Shhhhh...

Cậu mê muội liếm nhẹ ở cần cổ, nơi tuyến mùi của Jimin ngoan ngoãn phơi bày trước mắt.
Từng tế bào sôi sục trong cậu thèm muốn anh đến mất đi tỉnh táo.
Lúc bọn họ gặp nhau, J2 chưa phát triển hoàn thiện như bây giờ, các Alpha và Omega thuần vẫn sẽ có lúc mất đi kiếm soát.

Jungkook và Jimin sau lần tình cờ gặp nhau đầu tiên, lại gặp gỡ nhiều hơn vì cùng làm ở trung tâm nghiên cứu gen quốc gia. Cả hai đều bị nhau thu hút.

- Không được.

Jimin rên rĩ, đẩy Jungkook ra khi cảm nhận răng cậu ta đang cọ xuống ngày một mạnh hơn, làn da mỏng ở cổ bắt đầu tươm máu.

- Tại sao? Anh không yêu em à?

Bị mất đi mùi hoa trà yêu thích, con sói trong Jungkook gầm gừ, đe doạ, tổn thương, bàn tay lại siết Jimin chặt hơn nữa. Nó kêu gào, đòi lấp đầy Jimin và biến anh thuộc về mình mãi mãi.

- Anh... yêu em.

Jimin thở dài vì cậu nhóc Alpha bướng bỉnh, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, ngưng lại để chắc rằng cậu ta đã bình tĩnh, sau đó hôn lên mắt và chóp mũi.
Cuối cùng Jungkook dịu dàng trở lại, nới lỏng tay đôi chút, nhưng vẫn còn khá bực mình:

- Thế sao không cho em đánh dấu?

Mi tâm chau lại với những suy nghĩ cuồng cuộn chạy khắp não bộ, Jungkook chán ghét việc giấu diếm mối quan hệ của cả hai, ghét luôn việc mấy tên Alpha, hay cả Beta chết tiệt khác liên tục nhòm ngó Jimin của cậu.

- Rất có thể anh sẽ chẳng sống nổi ở đây lâu đâu, dự án này, em biết là nhà nước đang cản trở mà, đúng không?

Đây là lần thứ hai Jimin nhắc về việc này, kinh phí dành cho dự án dần bị cắt giảm đi, một số người đã bỏ cuộc, Beta có người còn xuất ngoại, nhất quyết không quay về.

- Jungkook, anh muốn em an toàn.

Jimin ôm lấy khuôn mặt của Jungkook, vuốt ve đường xương hàm bén ngọt, vuốt lên từng sợi gân nổi gờ trên cổ cậu ta và liên tục thì thầm rằng anh yêu cậu ta đến thế nào, nhưng bọn họ là mối quan hệ bị cấm đoán, Jimin có lẽ sẽ bị buộc xuất ngoại sớm thôi khi dự án này sụp đổ.

- Im ngay.

Jungkook giận dữ gằng từng tiếng, mắt cậu ta hằn lên từng đường tơ máu, kéo ghì cơ thể nhỏ bé của Jimin về phía mình, cắm ngậm răng vào tuyến mùi và mút lấy chúng.

.

.

.

———

Hôm nay Taehyung đến đón Jimin, cậu đi mấy vòng trước công ty chết tiệt REF gì đấy, chửi rủa không ngừng, cậu thực sự muốn mình có năng lực rút toà nhà khỏi mặt đất, vứt ra ngoài không gian, hoặc chí ít có đủ vũ khí để bắn nát chúng.
Taehyung vẫn chưa biết thuốc gỡ ức chế rốt cuộc còn có thứ quỷ gì mà cậu chẳng cách nào tìm ra được.
Mọi sự hi vọng bây giờ đổ về Jin và Jimin, hai người đang làm việc tại nơi này, nơi nguy hiểm nhất dành cho Beta, trong khi cả hai đều là Beta.

Jimin cũng đã kể cho Jin và Taehyung về việc Jungkook mời cậu đi ăn, ban đầu Taehyung nổi điên lên như thể sắp bế Jimin và quăng khỏi toà nhà mấy mươi tầng vậy, máu Alpha của cậu thực sự rất háo chiến và dễ kích động, nhưng may mắn thay đó là Jimin, là người bạn, là người thân cậu thương nhất.

Jimin đã phân tích rõ ràng việc cậu cần lợi dụng mối quan hệ này, cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ Jungkook nhưng hắn ta thì có, dường như Jungkook bị phụ thuộc rất nhiều vì việc từng đánh dấu Jimin dù giờ cậu ta chẳng còn nhớ được thứ gì đi chăng nữa.

- Taehyung... Em đến tìm anh sao?

Mép Yoongi nhếch lên đầy vui vẻ, adrenalin chạy rần trong từng tế bào của cậu, các thớ cơ bắt đầu căng cứng, đau nhức.
Taehyung nhanh như chớp quay lại, không thể giấu đi việc bản thân vừa bị giật mình bởi tiếng gọi quá đỗi quen thuộc.
Tiếng gọi luôn ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ chập chờn, tiếng gọi khiến cậu lần đầu biết khao khát, yêu thương, biết ghen tuông, và cũng là tiếng gọi khiến cậu thù hận nhất cuộc đời này.

- Yoongi...

Taehyung khàn giọng, thuốc ức chế đấu tranh dữ dội để kềm con sói trong cậu lại, ngăn cản việc đôi mắt nâu trầm chuyển sang màu đỏ sậm.

- Lâu quá không gặp, em vẫn đẹp trai như xưa nhỉ? Cao hơn rồi.

Yoongi lờ đi sự ghét bỏ từ người đối diện, cũng lờ luôn cánh tay Taehyung đang nổi lên từng đường gân chằn chịt, cho thấy việc cậu ta đang cố gắng không đấm thẳng vào mặt anh một cú mạnh trong lúc này thế nào.
Yoongi tiến tới, vòng tay qua cổ, kéo người đang chẳng mấy thân thiện ấy về phía mình.

- Ồ, em làm anh đau lòng đấy. Không phải đến gặp anh sao?

Taehyung rít qua kẽ răng, lầm bầm bằng tông giọng đe doạ nhất có thể, có chết cậu cũng không nghĩ Seoul rộng lớn, đông người đến vậy, nhưng nói gặp liền gặp.

- Yoongi... Buông bàn tay chết tiệt của anh khỏi người tôi ngay, nếu không tôi sẽ chặt chúng ra theo từng khớp ngón đấy.

Yoongi cười lớn và rời khỏi cậu, từng dòng người hối hả trên đường, chẳng mấy ai quan tâm đến sắc mặt đối lập, chán ghét của bọn họ dành cho nhau.

- Đừng trở nên đáng sợ như vậy.

Anh nhún vai, cằn nhằn vì sự thô lỗ của Taehyung dành cho mình.

- Tại sao anh sợ tôi? Min Yoongi, anh sợ mình bị lật tẩy bộ mặt thật sao? Sợ rằng tôi sẽ giết anh?

Taehyung gầm gừ lớn hơn khi Yoongi lần nữa cố tiến lại phía cậu:

- Ồ, Alpha của anh...

Yoongi nhoẻn miệng cười.

- Đó không phải sự thật!

Taehyung gần như hét lên, một vài người đi đường quay lại nhìn họ, và Taehyung không hề bận tâm vì điều đó.

- Hưm... được rồi! Bình tĩnh nào, Taehyung, nếu em muốn giết anh, đáng lẽ em đã giết anh từ lâu rồi.

Cuối cùng, Yoongi lùi bước, Omega trong anh đang run rẫy từng đợt, nhẹ nhàng cào từng nhát vào trái tim tưởng chừng sắt đá của anh.

- Mọi thứ đã thay đổi, đừng kiêu ngạo theo cách anh tự huyễn hoặc nữa.

Taehyung trầm giọng cảnh báo.
Ánh nắng chiều yếu ớt tắt lịm, báo hiệu không bao lâu nữa tuyết sẽ phủ kín từng ngóc ngách, lối đi.

- Okay, Vậy anh rất mong phản ứng của em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro