Chap 14: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mỉm cười nhàm chán, lắc nhẹ thứ nước đỏ thẫm sóng sánh trong ly, nhấp môi rồi cảm nhận vị chát lẫn ngọt loang tràn đầu lưỡi, anh trầm tĩnh đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài trong vắt, gió mệt nhoài thổi những chiếc lá ven đường khẽ động đậy, lung lay.

Đối diện trên chiếc bàn vuông trải khăn trắng toát, Kim Taehyung tựa một bức tượng vô tri.
Thực ra cậu chẳng hiểu tại sao mình lại đủ kiên nhẫn để ngồi đây, cùng một người cậu không mong gặp lại.

- Tae, mấy năm rồi nhỉ?

Yoongi nhìn qua hàng mi hờ hững, cố gợi lại chút ký ức êm đềm từng có giữa cả hai.
Bọn họ đã có thể là một đôi hạnh phúc, nếu Yoongi không ủng hộ quá nhiệt tình việc loại Beta khỏi thống kê dân số trước kia.
Mẹ Taehyung đã mất khi sinh cậu, người thân còn lại là anh trai cùng cha của Taehyung, những Beta tốt bụng và có nhiều cống hiến, họ đã phải thiệt mạng khi chống đối lại yêu cầu di cư áp đặt đầy oan uổng mà chính phủ ban hành.
Ngay cả lúc này đây, khi phải lợi dụng mối quan hệ đáng hận kia để giúp Jin, Hoseok có thêm thời gian điều chế, thì cổ họng Taehyung vẫn cứ buồn nôn.

- Hơn 5 năm rồi!

Tiếng Taehyung rơi giữa không trung rồi vỡ vụn.
Cậu cũng đã yêu Yoongi rất rất nhiều, đó là điều tuyệt vời nhất khi cả hai vừa gặp gỡ, mùi của Yoongi là mùi kem vani thơm ngọt, trái ngược với tính cách lạnh lùng, hời hợt của anh.
Cậu vẫn nhớ từng cái vẫy tay, từng nụ cười híp mắt, cậu nhớ Yoongi nhỏ bé thế nào khi sà vào ngực cậu, đòi hỏi những cái ôm và những nụ hôn.

Cả hai xác nhận thuộc về nhau bằng vết cắn, nhưng rồi giờ dấu vết đó chỉ còn là sự nhắc nhở mà thôi.

Yoongi mà cậu yêu và Yoongi tàn nhẫn của REF... Taehyung nhận ra rằng lợi ích là thứ duy nhất quan trọng với anh.

Một ngày mùa đông của 5 năm trước, ngày Kim Taehyung gọi cho anh từ bệnh viện nơi người thân mình mất, nguyền rủa anh hãy chết đi vì tội lỗi của anh, lúc đó... Min Yoongi chỉ cười rồi ngắt máy.

- Anh rất vui khi chúng ta dùng bữa cùng nhau, dù việc này làm em chán ghét.

Yoongi nâng cốc rượu lần nữa, một mình. Uống chúc mừng dù chẳng có lý do gì cả.
Anh quá nhạy bén và thông minh để nhìn ra sự kinh tởm của Taehyung, nhưng cậu ấy đã gọi cho anh, dù không biết chắc cuộc gặp này anh có phải nhận một nhát đâm vào bụng hay không thì Yoongi vẫn không từ chối.
Anh chưa từng từ chối Alpha của mình, có chăng chỉ duy mỗi cái lần thất hứa của mùa đông năm ấy.

Yoongi không hối hận, anh sống không phải để chìm đắm trong hối hận.
Thật buồn cười khi ai đó nói rằng hãy nghĩ cho người khác, trong khi xã hội nhớp nhúa này, có ai nghĩ đến anh đâu?

Con người luôn là những kẻ tham lam, nếu thứ họ đang sở hữu có hàng vạn người ao ước, thì họ sẽ không ngừng cho mình quyền hạn tước đi hạnh phúc nhiều hơn.

Phục vụ bước đến cạnh họ, giới thiệu về phần trình diễn hoà tấu sắp diễn ra, nhưng Taehyung phất tay từ chối.

Đó không phải là hẹn hò.

Và họ cũng chẳng bao giờ là những kẻ đang yêu.

Chút nuối tiếc rơi vào mi tâm của Yoongi, anh ta còn muốn chơi một bản violin cho cậu, thứ mà trong những năm tháng cũ, Taehyung nói muốn nghe, nhưng anh lại chưa thể nào học tới.

- Nào, vậy bây giờ vào thẳng vấn đề đi.

Người lớn hơn nhún vai, đặt chiếc cốc xuống bàn.
Điều gì đến cũng phải đến, ngay cả khi đó là những điều tồi tệ.
Không phải ai cũng có thể thoát ra cơn mê chóng vánh, nhưng Min Yoongi tựa như thực thể máu xanh.
Anh hiểu sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra, cũng có thể sau câu nói này, anh sẽ gục bên chiếc bàn đầy máu.

Nhưng Taehyung không làm thế, cậu ta trầm tĩnh quá nhiều so với lần gặp trước đây.

Một Taehyung mà anh chưa thấy.

- Yoon, Em sẽ rời Hàn Quốc, và anh, hãy phẫu thuật gỡ bỏ đánh dấu đi.

Chất giọng khàn quen tai nhàn nhạt đáp, từng chút đau đớn đổ tràn vào tim và đốt nó thành tro.

Vậy ra cuộc gặp này là để chấm dứt những gì còn lưu luyến?
Kể cả hận thù, Taehyung cũng không muốn giữ cảm xúc đó cùng anh?

Anh là một người mạnh mẽ.

Phải!

Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì Min Yoongi vẫn là một Omega cần che chở, anh khăng khăng giữ lấy nó để làm gì, anh còn chưa từng dám tự mình thừa nhận với bất kỳ ai.

Cơn bão tan rồi, để lại bầu trời trong vắt, nhưng lúc này, nó mới bắt đầu quấy nhiễu lòng dạ của Yoongi.

5 năm!

Anh dùng khoản thời gian đó để cho mình cái quyền hi vọng, rằng nỗi đau ngày xưa cũng sẽ phôi phai.

Taehyung chưa từng đến tìm anh, và dấu vết cũ là tín hiệu còn sót lại mà anh muốn giữ, để anh cảm nhận rằng Taehyung còn sống ở đâu đó quanh đây.

- Em có thể ở cùng người khác, đâu nhất thiết... phải quan trọng dấu vết này...

Khăn trải bàn nhăn nhúm, những ngón tay trắng ngần của Yoongi bấu vào nhau.
Taehyung biết rõ điểm yếu của anh, biết rõ rằng anh đang tức giận, biết rõ anh sẽ ghen tuông dù đó chẳng phải tình yêu.

Với vệt cắn và lần đánh dấu mùi vĩnh viễn, Min Yoongi chẳng hề lo ngại việc mình bị ảnh hưởng hay mất đi giác quan nhanh nhạy sau khi dùng ức chế.
Anh thành công sử dụng nó để vụ lợi cho mình.

Nhưng thế thì đã sao?
Khi giờ này anh lại hụt hẫng nhiều như vậy.
Còn Kim Taehyung có vẻ vui vì đó là điều cậu đang hướng tới rất rõ ràng.

- Em không muốn bạn đời của em buồn bã, nếu tình cờ phát hiện ra em còn can hệ với người ngoài.

Kim Taehyung cười nhạt nhẽo, nhìn con mồi dần dần mắc lưỡi câu.

- Người ngoài?

Mặt Yoongi đanh lại, biết trước thế này, anh sẽ chẳng đến đây.

———

Min Yoongi không hề nói rằng anh đồng ý hay không, và Kim Taehyung cũng không hề nói thêm điều gì sau đó.
Họ đã ở cùng nhau, im lặng một cách đáng sợ, sự giận dữ của Yoongi có thể ngửi thấy từ không khí ngột ngạt trong xe.

Tiếng gió đập vào ô cửa, tiếng bản nhạc không lời ngân lên từ máy phát trên xe của người kia.
Mọi thứ đều không thể khiến Yoongi bình tĩnh, ngay cả khi anh cố nhìn ra bên ngoài và quên đi sự hiện diện của Taehyung.

Ngày mai, hẳn là như vậy!
Yoongi biết chắc rằng mình sẽ phải làm điều Taehyung đã nói, sự kiêu ngạo không cho anh được phép cúi đầu.

Bên ngoài mưa à?

Hay lòng đang mưa nhỉ?

Động cơ ngừng hẳn, và Yoongi ngỡ mình đã đến sảnh của toà nhà REF, anh mở cửa, nhoài ra ngoài, muốn nhanh chóng quên đi mùi bạc hà mà anh mong nhớ.
Nhưng chỉ có thế thôi.

Yoongi bị kéo ngược vào trong bằng một cái ôm ấm áp.

- Taehyung?

Anh rõ ràng bị giật mình, sự ngọt ngào loang ra, và Yoongi mơ hồ nghe thấy trái tim mình thổn thức.

Tự cứu rỗi bằng lý trí cho đến khi sức nóng siết chặt mọi giác quan.
Bản chất phục tùng Alpha của Yoongi trỗi dậy, lấn áp hết những điều mà anh toan tính trong đầu, yếu ớt nhận ra tiếng rên rĩ của mình thật là phóng túng:

- Urg... Ah... Tae...

Yoongi cưỡi trên bụng Taehyung, ngửa cổ, để lộ ra yết hầu gợi cảm, mồ hôi chảy dọc thân thể anh dù cho bầu trời ngoài lớp kính xe lạnh cóng đến đâu.

Bên trong Yoongi chặt và nóng hổi, khó khăn nuốt lấy thứ to lớn của Taehyung nhưng quá ham muốn để tốc độ nhấp hông trở nên chậm chạp hơn.
Tiếng nhớp nhúa từ va chạm, tiếng thở dốc, tiếng thì thầm những điều vô nghĩa phát ra từ bờ môi ngọt lịm của Yoongi.
Taehyung từ chối hôn anh, và Yoongi không hề phiền lòng vì điều đó.

5 năm rồi!
Anh chưa từng chạm vào ai cả.
Và Yoongi tự hỏi rằng "Đây có phải là phần thưởng cuối cùng không?"

Âu yếm cọ vào cằm của Taehyung, Yoongi thì thầm cùng luồng khí nóng, giống hệt cách mà cả hai đã có cùng nhau.
Bản ngã Omega trong Yoongi yêu cầu anh giữ lấy người này, dù là cầu xin, hay là cướp đoạt.
Anh ghét việc Taehyung trở thành Taehyung của một người nào khác, ghét những đứa con của cậu không được sinh ra từ chính bản thân.

- Cắn anh đi.

Taehyung siết bàn tay người đối diện qua kẽ ngón, mặc Yoongi khẽ giật mình, cậu vẫn không chút nhẹ nhàng mà dội thẳng vào anh.
Khoái cảm mạnh mẽ thổi bùng đi tất cả, và Yoongi một lần nữa lại nhắm mắt, ngâm nga hàng tá câu cảm thán gợi tình.

"Chết tiệt, Yoongi"

Taehyung nghiến chặt răng, ngăn câu chửi thề tràn ra khỏi miệng.
Rồi sớm thôi, khi thuốc gỡ bỏ ức chế bị phát tán tại toà nhà REF, có lẽ Min Yoongi cũng sẽ thủ thỉ câu nói này với bất kỳ Alpha nào ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro