Chap 10 🔞: Gỗ thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở lộn xộn, rời rạc vang lên cùng tiếng quần áo cọ sát vào da thịt.
Jimin cảm thấy lạc mất chính mình trong cơn mưa nụ hôn từ Jungkook, cậu đáp lại đầy đê mê, khao khát, và cái cách cậu ôm lấy người kia cho thấy tận sâu bên trong cậu không hề ghét bỏ chút nào những thứ đã và sắp xảy ra.

- Kook...

Jimin thở dài, rùng mình khi sấm chớp giáng một đợt mới xuống cột thu lôi đầy giận dữ, phẫn nộ khi cậu đang bị kéo đi quá xa so với những gì từng thề thốt trên môi.
Cậu thôi gỡ những ngón tay của Jungkook khỏi eo mình, hùa theo từng động chạm đơn thuần, trần trụi, trong khi không ngừng nghĩ về lý do khiến màu mắt Jungkook chuyển dần sang đỏ.
Đó là dấu hiệu Alpha mất đi kiểm soát, khi kích tình tố bắt đầu chi phối hành động của bản thân, và Jungkook dùng thuốc ức chế J2, dù dấu kết đôi có mối liên kết mạnh mẽ đến đâu thì cậu ta cũng không thể cứ thế mà toả ra tín tức tố đặc trưng của mình được.
Điều đó là việc vô cùng kỳ quặc, Taehyung, cả cậu, Seokjin hay Hoseok đều đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu kiểm tra biện pháp gỡ bỏ ức chế hiệu quả ở phần nào đó mất rồi?

Những câu hỏi lớn nhỏ vô thức chạy loạn trong đầu, Alpha trước mặt Jimin gầm lên bực bội khi kẻ trong lòng không hề có chút tập trung.
Cậu ta ghì chặt thêm vòng eo của Jimin, đào móng tay vào hông đau điếng.

- Nhìn em.

Jungkook trầm giọng, cảnh cáo.
Trong thứ ánh sáng mờ đục từ cơn bão, Jimin vẫn cứ trong trẻo, ngọt ngào, mềm mại không cưỡng được, đôi mắt mơ hồ ấy hướng về phía Jungkook, nín nhịn thứ xúc cảm quen thuộc đang la hét trong lồng ngực vì bị giam cầm, vì muốn được yêu thương.

Bàn tay lớn của Alpha vuốt lại những sợi tóc loà xoà, lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán Jimin, sự quen thuộc quấn riết lấy cậu, siết cậu trong bể lửa, thôi thúc cậu và nhấn chìm cậu.

Một nụ hôn nữa lại thành hình giữa cả hai, không vồn vã, dồn dập, nó nhẹ nhàng và ngọt lịm, Jimin biết Jungkook đang kìm nén bản thân nhiều thế nào để không lao thẳng vào mình, như một cách trân trọng, tôn thờ, đôi môi và chiếc lưỡi của cậu ta luôn làm quá tốt trong việc truyền tải các khao khát.
Đôi môi tội lỗi trượt dần xuống cổ, liếm láp mùi hương nhàn nhạt phát ra từ đó, vờn quanh vết sẹo rất lâu và thi thoảng Jimin còn ngỡ rằng Jungkook định cắn ngập răng xuống nơi ấy một lần nữa, nên cậu nhích ra, ngờ ngẫn khi nghe thấy tiếng Alpha trong Jungkook thở dài đầy buồn bã.

- Nếu anh chưa muốn, vậy em sẽ không cắn.

Màu mắt trong Jungkook vật lộn với nhau để không chuyển sang sắc đỏ thuần nguyên thuỷ, so với việc chiếm hữu Jimin ngay tức khắc, Jungkook muốn rào đón xúc cảm người kia dành cho mình hơn cả, cậu thích Jimin, không theo bất kỳ một quy luật nào định sẵng, mong nhớ người kia, ham muốn người kia.
Cậu xé rách bức tường ức chế tối ưu do chính cậu xây lên chỉ vì một mùi hương, Jimin là ai? Và tại sao ngay lúc này mọi giác quan đều quen thuộc với người này như thế?

- Nhưng Minie, chúng ta... từng gặp nhau chưa? Trước kia? Ký ức trong em rất mù mờ, e-

Jimin kéo Jungkook nhoài về phía trước, gần đến độ chóp mũi cũng cọ sát vào nhau, cậu không cho phép câu suy đoán phát ra tròn vẹn, cậu sợ mình gào thét lên rằng tại sao cậu ta lại dễ dàng quên đi đoạn tình cảm của cả hai? Tại sao cậu ta phản bội lại sự tồn tại của Beta trong khi cậu ta từng nói yêu một trong số đó rất nhiều như thế? Tại sao cậu ta quyết định quay về REF? Và tại sao cậu ta phá hủy toàn bộ dự án mà bọn họ đã theo?

Sấm giật vang rền, vài món đồ thuỷ tinh trong gian phòng run lên khe khẽ, Jimin nhếch mép, buông thả chính mình khi ngửa cổ, chống hai tay lên mặt bàn, ưỡn ngực cao hơn và thấp giọng rên rĩ thứ thanh mà Jungkook từng rất thích, chiếc lưỡi nóng rẫy của cậu ta hấp tấp lần xuống hai điểm trước ngực của Jimin, ngon lành mút mát chúng cho đến khi ở đó ánh lên từng vệt nước.

Jimin tự tuột chiếc quần da bó sát người của mình xuống, để chúng mắc lại ở cổ chân và xoay người nằm sấp trên bàn đầy mời mọc.

- Làm cho anh ướt đẫm vì em đi.

Jimin nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nặng nhọc, tiếng gầm gừ trong cổ, tiếng sột soạt của áo sơ mi bị cởi bỏ, tiếng lách tách của thắt lưng và tiếng khoá quần bị kéo xuống.
Cậu nghe thấy tiếng Jungkook trầm trồ:

- Minie, nhìn anh tuyệt quá.

Jimin run lên, dù Beta có là giống loài tỉnh táo nhất khi quan hệ thì xúc cảm cháy bỏng xưa cũ cũng đang bùng lên mạnh hơn bao giờ hết vì những gì sắp đến và cũng vì Jimin biết thứ vừa được giải thoát khỏi quần Jungkook khủng khiếp đến mức nào.

Mùi gỗ thông ào ạt tràn vào khoang phổi, reo hò khi bắt gặp hương hoa trà khiến nó say mê.

Jungkook không chạm vào Jimin bằng tay nữa, chỉ có bờ môi nóng rẫy của cậu ta, những nụ hôn và chiếc lưỡi ẩm ướt chết tiệt ấy.

Alpha trải nó từ nốt ruồi sau gáy Jimin, đến bã vai, trượt dài theo đường sống lưng, để lại vệt nước lóng lánh.
Bàn tay xoa bên cặp mông chậm lại, thứ gì đến cũng phải đến, Jimin vô thức nhấc người lên, như đòi hỏi kẻ phía sau mình hãy đến nhanh thêm một chút nữa đi.

Tiếng gầm gừ hài lòng vang lên, Jungkook tách mông Jimin, thích thú khi thấy chúng đã sớm trở thành một mớ hỗn độn và ướt át.

- Ư-Ưm... Kook...

Chiếc lưỡi quái ác say mê làm công việc ưa thích của nó, Jungkook thèm khát vùi vào khe hẹp liếm lộng những nếp nhăn, kéo giãn và trêu ghẹo Jimin nhiều hơn khi chọc lưỡi sâu vào đó, thích thú vì sự run rẫy từ bắp chân của người kia trong hi vọng hão huyền về việc trụ vững trên những đầu ngón chân nhỏ nhắn đến đáng thương.

Một ngón tay, rồi đến hai và ba ngón.

Jungkook liếm hết những ướt át tràn ra từ hậu huyệt đỏ hồng, phát điên lên vì thanh âm vang lên ngày một rõ ràng khi Jimin đưa đẩy chính mình, hút lấy ngón tay Jungkook đầy khao khát, gọi tên cậu và ngâm nga hàng tá thứ vô nghĩa trên đời.

Jimin đã biến thành một mớ hỗn độn, bấu chặt lấy mặt bàn, hất hông ra sau, và Jungkook không thể chối cãi rằng cậu đang nhìn vào cổ Jimin như bị thôi miên, ao ước thay thế ngón tay mình bằng dương vật thô to, thúc vào Jimin đến khi người kia không còn rên rĩ bất kỳ thứ gì được nữa, cắn vào tuyến mùi thơm ngọt ấy dù việc đó có thể cũng chẳng khiến cả hai thuộc về nhau.

Jimin thấy mình bị nhấc bổng lên, thấy mình bị đẩy vào mặt kính dày trong suốt để nhìn ra thế giới giận dữ bên ngoài, thấy đỉnh dương vật của Alpha miết nhẹ nhàng ở lối vào ướt át.
Mùi của Jungkook vẫn say lòng như ngày họ còn ở cạnh nhau, dù cho bây giờ cả thế giới phản đối việc đó và đang gào rú ngoài kia thì đã làm sao cơ chứ?
Phản đối ư?
Thế thì tất thảy hãy nhìn đi, nhìn xem Jungkook - người củng cố cho điệu luật AxO đang khao khát fuck một Beta đến thế nào, xem cậu ta thúc vào cậu hết lần này đến lần khác mạnh mẽ thế nào, xem cậu ta cầu xin được kết đôi với cậu thế nào.

Chờ xem REF sẽ sụp đổ hoang tàn thế nào sau đó...

Jimin nhếch mép cười, nhìn vệt sáng trên bầu trời xé tan tất thảy, cậu bám vào mặt kính, xoay đầu nhìn về Jungkook, lắc mông và thì thầm thật khẽ:

- "Yêu" anh đi.

Màu mắt của Alpha hỗn độn rồi chuyển sang đỏ thẫm, Jimin cười lớn, sau đó rên rĩ liên hồi khi bị ép sát vào tấm kính, cùng lúc dương vật to lớn ngay đằng sau hung hăng thúc mạnh vào hậu huyệt chật hẹp của mình, Jimin đón lấy, nảy lên, hút chặt nó, cảm nhận bên trong cậu căng trướng muốn nổ tung, Jimin thở dốc, dang rộng chân hơn để yêu cầu Jungkook hãy fuck cậu thật nhanh và thật mạnh.

- Minie, sao bên trong anh lại có thể nóng đến thế chứ? Muốn em? Muốn em "yêu" anh? Mạnh hơn nữa? Sâu hơn nữa?

Mỗi từ thốt ra là một cú thúc điên cuồng dội vào Jimin, hai hòn bi va đập vào mông chan chát, và nếu như tấm kính này không dày đến thế, hoặc nếu như nó không hề lung lay bởi cơn bão ngoài kia thì Jimin nghĩ Jungkook đã thúc cho cậu và bức tường này vụn vỡ.

Jimin nức nở thành tiếng, bên trong Beta rất chật chội, đối với một Omega ngập nước khi phát tình thì Jimin chặt chẽ và nóng rẫy hơn nhiều.
Đó là điều mà ngày trước Jungkook thì thầm hàng trăm lần khi đâm vào Jimin và nhấp hông không ngừng vào nơi đó.
Cậu ta yêu chết Jimin, sự chật chội, mùi thơm nhẹ nhàng, và từng tiếng rên rĩ của Jimin, của riêng cậu, của riêng Jungkook này được phép.

Alpha mau chóng tìm thấy điểm ngọt ngào bên trong người kia khi Jimin giật nảy lên dữ dội, hậu huyệt ngậm chặt lấy dương vật của Jungkook không cho cậu di chuyển, bản chiếm hữu của Alpha kêu gào đòi Jungkook cắm ngập răng trên cổ Jimin, truyền tín tức tố xoa dịu của mình vào đó, để Jimin có thể thả lỏng và tiếp nhận cậu dễ hơn.
Nhưng cũng chỉ vì Jimin chưa muốn, nên Jungkook lần nữa nghiến chặt răng mình, đánh lạc hướng chính mình khỏi cần cổ hút hồn trước mắt.

Cậu chậm chạp rút ra, xoay người Jimin lại, cố chấp đâm vào lần nữa, và Jimin bật khóc nức nở vì sung sướng.
Jungkook hôn lên đôi mắt ngấn nước, nuốt xuống những giọt nước tràn ra hai bên má, âu yếm hôn lên chóp mũi, hôn lên trán, hôn khắp mặt người kia cho đến khi Jimin giữ cậu lại, nhấn cả hai vào một nụ hôn ướt át trên đôi môi nóng rẫy đầy cám dỗ.

- Muốn anh.

Jungkook không ngừng thều thào giữa những nụ hôn, một bàn tay giữ ở eo Jimin và bàn tay còn lại vuốt dọc tính khí cương cứng trước bụng mình.
Nước bọt chảy dọc khoé môi khi Jimin cố giữ hô hấp trong sự cuồng nhiệt to lớn từ Jungkook.

Jimin thấy cơ thể mình trở nên ướt át nhiều hơn, cậu vô thức di chuyển, tự nhấp chính mình trên gốc dương vật to lớn kia khi Jungkook gần như ngưng lại để hôn, và cậu thấy Alpha nhếch mép đầy thích thú.

Qua bao lâu không rõ, khi đôi môi hai người rời ra, Jungkook liếm đến bên vành tai Jimin và tuôn ra hàng tá lời khen ngợi, những thứ đen tối đáng ngại ngùng, những tiếng gầm gừ trầm đục.
Bàn tay bên eo Jimin siết chặt hơn, đôi chân Jimin quấn quanh hông cậu, hùa theo nhịp nhàng hơn những cú đâm chọc mạnh mẽ.
Căn phòng vắng lặng chỉ còn lại thanh âm ướt át của dục vọng, Jimin bấu chặt vai Jungkook đến khi nó rướm máu, từng cú thúc mạnh mẽ đâm liên tục vào điểm ngọt ngào, tiếng rên rĩ cao vút của Jimin và tiếng đòi hỏi từ cậu ta, phát ra nhiều hơn, hỗn độn hơn.

Jimin hấp tấp hất hông lên, truy đuổi cơn sóng khoái cảm đang đánh bổ vào và cuống mình đi, cậu thấy mình gọi tên Jungkook đầy khao khát, hôn hỗn loạn trên mặt Alpha, và liên tục nói.

- Kookie, yêu anh đi, ưm... yêu anh... a... Kookie...

Jungkook nghiến răng, thúc vào Jimin từng cú mạnh bạo như muốn xé toạc cậu làm hai, cậu ta mê mẫn mùi hoa trà ngọt lịm quấn quanh mình, răng Jungkook trở nên sắc bén, lần tới cần cổ của Jimin khi sản đạo chật hẹp khó tin dường như đang mở ra nghênh đón Alpha, Jungkook tự hỏi tại sao cậu lại trở thành thế này khi đã dùng đến J2 và nếu Jimin cũng dùng J2 để ức chế vậy tại sao bây giờ lại tiếp nhận cậu?
Mọi thứ trở nên vô nghĩa khi khát khao sở hữu Jimin đánh đổ tất cả những mối nghi ngờ, rằng bọn họ bị thu hút quá nhiều bởi nhau, rằng Jimin cũng muốn trở thành người của cậu...

Jungkook liếm vết sẹo trên cổ Jimin, nhay nhay nó và đâm mạnh vào lối bí mật còn chưa mở hết.

Jimin thét lên thất thanh.

- Không đánh dấu, Jungkook, KHÔNG ĐƯỢC...

Alpha trong Jungkook tru lên từng đợt giân dữ, cậu ghìm chặt đôi tay đánh loạn trên người mình, ngoan cố thúc vào và chà sát dương vật của Jimin đến khi ở đó tuôn ra không ngừng thứ dịch đặc sệt và nóng hổi.

Jimin thút thít, nước mắt chảy dài trên gò má trong khi thét lên giận dữ:

- Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em.

Mọi thứ ngưng lại, cả vệt sáng trên bầu trời cũng thôi việc cắt xoẹt màn đêm.
Jimin đã đến, còn Jungkook chậm chạp rút ra, hôn lên tuyến mùi của Jimin đầy luyến tiếc, cậu ta lấy khăn ướt để lau sạch cho Jimin và mặc đồ lại cho người kia và cho cả chính mình.
Cơn cực khoái cùng sự giận dữ điên cuồng vẫn còn dư âm đâu đây, nhưng Jimin nhận ra Jungkook xoay người lại khi cài nốt những chiếc nút nhỏ trên áo sơ mi, không quá khó để cậu nhận ra sau câu nói kia, Jungkook không hề bắn.

Không khí truyền đến mùi gỗ thông của Jungkook, nó buồn, hụt hẫng, mất mát.
Cậu ta cứ xoay lưng như thế, tự tiết ra pheromone để xoa dịu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro