Chương 6: Khuê Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ở ngoài đó. Đừng đi theo tôi." Hạ Lưu Ly đóng cửa cái rầm, nếu không phải Khương Tầm Tuyết phản ứng nhanh thì chiếc mũi cao của chị đã gãy rồi

"Lưu Ly, tôi có thể giải thích." Khương Tầm Tuyết muốn mở cửa, nhưng bàn tay đặt nên nắm cửa lại dừng lại. 

Không nghe tiếng trả lời của Hạ Lưu Ly, Khương Tầm Tuyết dựa đầu vào cửa, thì thầm.

"Tôi chỉ có một mình em. Làm ơn. Tin tôi."

...

Hạ Lưu Ly là một người lòng dạ đơn giản giải quyết mọi vấn đề bằng cách ngủ. Sau khi nàng thức giấc, chuông điện thoại đang liên hồi reo lên.

"Nghe nè." Nàng mệt mỏi dựa đầu vào tường cầm điện thoại để trên vai.

"Hạ Thịt Lợn!!! Cô cuối cùng cũng bắt máy rồi!" Giọng nói oanh tạc to kia như muốn tung một nắm đấm vào tai của Hạ Lưu Ly. Nàng giật mình nhìn vào số điện thoại.

"Na Na!!! Trời ơi cậu hét vô tai tui!"

"Tui đến nhà cậu mà cậu đâu rồi hả?"

"Gì?"

"Tui. Đến. Nhà. Cậu. Ba cậu nói cậu ở nhà của Khương khốn kiếp hả? Sao cậu lại ở đó, cậu bị ép đúng không! Fu*k thật mà. Chờ đó, tui qua đón cậu về nhà."

Bản tính của Lâm Na Na luôn nóng vội và hung dữ, Hạ Lưu Ly lúc này liền sợ đến giật mình tỉnh luôn cả ngủ.

"Chờ... Chờ... Chờ. Cậu điên hả?"

"Gì! Nói mình điên? Thịt Lợn này! cậu muốn chết có phải không?!!!"

Hai người cứ thế cãi nhau cho đến lúc hoàng hôn hạ màn để lại bầu trời tối đen. Hai người như thế đã quen, sau này lại luyên thuyên vài điều dặn dò rồi cúp máy. Hạ Lưu Ly nằm dài xuống giường nghĩ về bản thân của hiện tại.

Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao lại khó chịu, tại sao lại nhớ nhung... Tất cả là tại Khương Tầm Tuyết. Mà Khương Tầm Tuyết là ai chứ!

...

Năm ấy, Hạ Lưu Ly đã gặp Khương Tầm Tuyết trước khi chị ta trở thành người nổi tiếng rồi. Và với một trạch nữ như Hạ Lưu Ly, nàng đã say mê người ta chỉ qua một lần gặp mặt. Lâm Na Na là ca sĩ nhạc rock, trong một lần khóc meo meo đòi Hạ Lưu Ly đến xem mình biểu diễn thì Hạ Lưu Ly đã gặp được Khương Tầm Tuyết. Lúc ấy Khương Tầm Tuyết vẫn mặt lạnh tanh ngồi trên cao nhìn xuống biển người, Cũng không hiểu tại sao giữa biển người mênh mông đó mà Hạ Lưu Ly lại có thể nhìn thấy Khương Tầm Tuyết và thích người ta.

Với áo vest trắng và gương mặt lạnh lùng toát ra vẻ người có tiền của chị thì Hạ Lưu Ly cũng không mong mỏi gì nhiều, chỉ đơn giản là ngắm nhìn người ta một chút rồi chụp lén ảnh người ta.

Đến tận hai tháng sau mới phát hiện, Khương Tầm Tuyết là cựu học sinh trường của nàng. Đang là con gái của một giám đốc điều hành công ty giải trí nước ngoài. Đột nhiên quay trở về thành phố này để lập nghiệp và quen với Lâm Na Na vì nhiều lần mời cậu ta tham gia biểu diễn. Nhưng tính cách thất thường của Hạ Lưu Ly làm người ta phát mệt. Càng thích sẽ càng xa lánh.

Đâm ra, Hạ Lưu Ly ghét Khương Tầm Tuyết lúc nào chẳng hay.

Hôm nọ liền có chuyện xảy ra. Lâm Na Na phát hiện cái Omega bạn thân này của mình thích vị tổng tài kia liền có ý giật dây cho hai người, nàng nào biết ngay từ đầu Khương Tầm Tuyết đã nhắm đến Hạ Lưu Ly.

Hôm đó, Lâm Na Na dụ dỗ Hạ Thịt lợn ham ăn đến quán ăn buffet. Hạ Thịt Lợn liền đến và bắt gặp người hẹn mình là Khương Tầm Tuyết. Nhưng vì miếng ăn nên đành mặc kệ đối phương. Sau ngày hôm đó, Khương Tầm Tuyết như bị chích máu gà, liên tục tìm đến Hạ Lưu Ly để rủ đi chơi.

Vì sợ mình dính vào lưới tình với crush, Hạ Lưu Ly nhiều lần cự tuyệt. Lại một đêm trăng thanh gió mát, Hạ Lưu Ly bắt gặp Khương tổng tài say rượu tựa đầu vào xích đu công viên gần nhà nàng. Không nỡ bỏ mặc nên đành ngồi đó với người ta, chăm sóc quan tâm bản tính Omega luôn là như thế.

Trời thanh, gió hiu hiu. Không biết là ai đã bắt đầu trước, nhiệt gặp nhiệt bộc phát lửa tình, mùi vị Alpha ngọt the tràn vào cổ họng, từng lỗ chân lông giản nở thèm khát hương vị bạn đời. Đến khi Hạ Lưu Ly tỉnh dậy mình đã nằm trong vòng tay Khương Tầm Tuyết tại tư gia của chị ta.

Khương Tầm Tuyết lấy lý do gia đình chị ép kết hôn nên mới say xỉn như vậy, và trong lòng đã yêu thích nàng nên mới có hành động lỗ mãng như thế. Dù vậy, Hạ Lưu Ly vẫn không chấp nhận làm người yêu của chị. Nhiều lần nhìn thấy Khương Tầm Tuyết say mèm ngồi trên ghế công viên, Hạ Lưu Ly vẫn là lần nào cũng ngồi bên cạnh chị, dù cả hai đã không phát sinh chuyện gì nữa rồi.

Khương Tầm Tuyết nhờ Hạ Lưu Ly giả làm bạn gái của mình một tháng để che mắt gia đình của chị, Hạ Lưu Ly đã đồng ý. Nhưng một tuần sau liền phát hiện mình mang thai rồi. Một lần với Khương Tầm Tuyết đã mang thai.

"Thế Thân sao? Thấp Hèn."
Hạ Lưu Ly nhớ lại lời mà Khương Lâm Giang đã nói, Thế thân... ừ tất nhiên nàng là thế thân, mang trong mình đứa nhỏ họ Khương. Hạ Lưu Ly muốn cười, lại vừa muốn khóc. Nhưng nàng sẽ không khóc.

Nàng nhắn tin cho Lâm Na Na.

....

Sáng hôm sau, chiếc xe moto đen bóng to như trâu nước đậu trước cổng nhà họ Khương. Lâm Na Na vắt chân lên thành xe, chán đời rút một điếu thuốc, vừa châm lửa thì thấy Hạ Lưu Ly chậm chạp bước ra.

Dập điếu thuốc dưới chân, Lâm Na Na thở ra vài hơi. Dang rộng đôi bàn tay ôm lấy Hạ Lưu Ly

"Tình yêu nhỏ bé của trẫm. Muah~"

Hạ Lưu Ly ôm đáp trả nàng, nhưng chưa kịp ấm áp liền bị một mùi vị khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi.

"Khụ Khụ!! Lâm Na Na... cậu... thúi quá!" Lâm Na Na vỡ lẻ ra đành gãi đầu cách xa cô.

"Mùi này thơm lắm luôn ó!"

"Lâm Na Na, cậu bỏ ngay cái mùi Alpha nhân tạo kia cho tui nha. Thúi muốn ói luôn á má. Cậu mà còn xịt nó nữa là tui gọi xe bắt chó đến hốt cậu đi á!" Hạ Lưu Ly ghét mùi nước hoa của Alpha, cực kỳ ghét luôn.

Lâm Na Na mở thùng rác gần đó, ném chai nước hoa Alpha mình dùng nửa tháng lương mà mua ném vào rồi mới quay trở lại chỗ Hạ Lưu Ly, Hạ Thịt Lợn còn ghét bỏ dùng khăn giấy thơm của mình chà chà lên người của Lâm Na Na.

"Mình có lịch tiêm hoocmone vào tuần sau đó." Lâm Na Na cầm nón bảo hiểm định ụp lên đầu của nàng.

"Tiêm đi, rồi mình từ mặt cậu luôn cho coi." Ghét bỏ, Ha Lưu Ly tự có tay đội mủ được.

"Hè Hè, thôi mà, người ta nói cho mấy người biết để cản thôi."

Lâm Na Na là nữ Omega hiếm gặp, có sở thích là sờ đùi nữ nhân, bản thân nàng là Omega nhưng cá tính mạnh, luôn muốn trở nên mạnh mẻ để bảo vệ người yêu thương, có thể cô gái này luôn mở miệng là muốn trở thành Alpha nhưng chơi với nhau từ nhỏ, Hạ Lưu Ly biết cô nàng này bánh bèo chảy nước như thế nào, chỉ là sau chuyện đó...

Lâm Na Na lại tiếp tục ôm ôm hôn hôn nấm lùn. Cửa nhà lại một lần nữa mở ra. Khương Tầm Tuyết một thân tây trang vest nghiêm túc bước đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua Lâm Na Na, ngửi được mùi Alpha lạ Khương Tầm Tuyết liền trở nên khó chịu.

Hạ Lưu Ly thấy thế liền ôm chầm lấy cánh tay của Lâm Na Na chọc tức chị.

"Hai người đi đâu vậy?" Khương Tầm Tuyết ánh mắt nhìn vào cánh tay của hai người.

Lâm Na Na nhìn thấy cái người làm nhục bạn của mình liền muốn cãi nhau, Hạ Lưu Ly nhéo da non cản lại

"Đi đâu thì liên quan gì chị."

"Em đang mang thai con của tôi. Cẩn thận chút." Khương Tầm Tuyết nói ra câu này cũng là bất lực không còn cách nào khác. Bởi Hạ Lưu Ly không muốn nghe chị nhiều lời đã leo lên xe muốn Lâm Na Na lái đi.

"Nè ăn nói cho cẩn thận, đừng tưởng mình giàu rồi muốn làm gì thì làm. Tôi đây chưa kiện cô lên tòa là may mắn phúc phần cho cô lắm rồi..."

Đã từng rất hâm mộ Khương Tầm Tuyết, sắc đẹp, giàu có, đã từng thét gào đòi gã vào Khương gia. Lâm Na Na trở mặt khi nghe tin chị ta làm xấu bạn thân của mình.

Lâm Na Na gông cổ lên cãi thì bị Hạ Lưu Ly nhéo vào hông.

Lúc này, tài xế riêng của Khương Tầm Tuyết cũng vừa lái xe chạy đến.
"Cậu Từ. Nhờ cậu lái xe chở vợ tôi và Lâm tiểu thư đi. An toàn vẫn là trên hết. Trời nắng, khói độc nhiều, không tốt cho thai nhi."

Cũng vì đứa nhỏ, Hạ Lưu Ly mới không kỳ kèo cãi nhau mà chui vào xe ô tô. Hạ Lưu Ly biết, Cậu Từ này là người thân tín của Khương Tầm Tuyết, để cậu ta đi theo cũng là để giám sát mình. Hạ Lưu Ly trên xe không nói chuyện mà chỉ nhắn tin với người ngồi bên cạnh Lâm Na Na.

Bì mật chỉ hai ta biết, không nên để người thứ ba nghe.

Hôm nay Lâm Na Na và Hạ Lưu Ly đến bệnh viện khám thai.

Vì chưa hẹn với bác sĩ nên họ phải ngồi bên ngoài chờ. Trong nước, hội fan cuồng "bé bảy" luôn hiện diện. Vừa thấy Lâm Na Na đã nhào đến bao vây xin chữ kí. Tách Hạ Lưu Ly ra một khúc xa, nàng chỉ chỉ qua ghế bên kia ý nói mình ngồi chờ được liền quay đi mất.

Hạ Lưu Ly ngồi bên ghế chờ, nhìn cặp cặp đôi đôi dẫn nhau đến phòng khám thai. Ánh mắt nàng có chút mơ tưởng.

Nàng đáng nhẽ ra phải cùng phối ngẫu đến bệnh viện thai nhi chứ không phải cùng bạn thân. Và đến để khám thai chứ không phải phá thai.

Nhìn ba bốn cặp đôi âu yếm nhau, người có bụng rất to, người lại chẳng thấy gì sau lớp áo. Alpha và Omega ở đây đều thuộc về nhau, ngoại trừ nàng. Vô thức, Hạ Lưu Ly đưa tay sờ lên bụng. Tinh linh nhỏ nàng vẫn chưa cảm nhận được nhưng mang trong mình một chút gì đó gọi là bản năng làm mẹ. Nàng có chút không nỡ bỏ đứa nhỏ này đi.

"Cô ơi..." một giọng nói non nớt đi đến, đứng trước mặt nàng là một cô bé nhỏ, tay ôm một con heo bông màu hồng, váy trắng tinh xinh đẹp lộng lẫy. Nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn nước mắt.

"Bạn nhỏ làm sao vậy?" Hạ Lưu Ly cúi người nhìn bé, rút một chiếc khăn giấy trong túi của mình lau nước mắt cho bé.

"Con bị lạc mẹ rồi." Bạn nhỏ thút thít nhưng cũng nín khóc, lại gần để Hạ Lưu Ly lau nước mắt cho mình.

Để bé tựa vào giữa hai chân mình, Hạ Lưu Ly tràn ngập ôn nhu xoa xoa tóc nàng.

"Bạn nhỏ, cô tên là Lưu Ly, con tên là gì nè?"

"Dạ con tên Kiều... "

"Vậy Kiều, mẹ con tên là gì? Con có nhớ số điện thoại hay cách thức liên lạc với mẹ không?"

Bạn nhỏ Tú Kiều xoa xoa mặt, rồi nhìn vào bụng của Hạ Lưu Ly.

"Chào bé nhỏ, chị tên Kiều."

Hạ Lưu Ly khá bất ngờ, vì nàng mang thai cũng không lâu, ngồi ở đây cũng chưa chắc đã mang thai. Vậy đứa trẻ này lại biết, mong rằng chỉ là trùng hợp.

"Cô ơi, trong lúc chờ mẹ con đến đón. Con ở lại với cô nha. Con muốn nói chuyện với em bé." Kiều ôm cái bụng nhỏ của Hạ Lưu Ly vùi đầu vào đó.

Kiều bắt đầu mặc kệ nàng có để ý đến mình hay không, bắt đầu luyên thuyên về mẹ của mình. Nói nào là mẹ rất vụng về, không biết nấu ăn còn khá nhút nhát. Nhiều lần bị người ta ức hiếp cũng chẳng dám nói lại một câu. Nhưng khi ai động đến Kiều, mẹ liền trở nên hung dữ bảo vệ. Mẹ chăm sóc cho Kiều bằng những gì mẹ có. Mẹ có thể không ăn. Có thể không mặc. Nhưng không hề bỏ rơi Kiều.

Ánh mắt Kiều quá mức trong sáng, long lanh như vì sao. Làm Hạ Lưu Ly như cảm thấy mình bị nhìn thấu cội nguồn. "Ba có thể không giỏi, không giàu có. Nhưng ba cũng sẽ không để con gái của ba chịu thiệt. Ba và mẹ đều sẽ không bỏ rơi con." Câu nói của Hạ Pa Pa làm Hạ Lưu Ly đau lòng. Nàng đưa tay xoa bụng của mình, một chút ý nghĩa lung lay.

Khi có tiếng gọi của Lâm Na Na, Hạ Lưu Ly mới hoàn hồn. Lúc nhìn lên thì không thấy Kiều đâu nữa.

...
Bác sĩ già gõ gõ bút vào tờ xét nghiệm. Làm Lâm Na Na một mặt tái xanh.

"Bác sĩ, bạn tôi bị bệnh nan y sao?"

"Không. Đứa trẻ phát triển rất tốt, dù mới có mấy tuần nhưng tim thai khá vững chắc. Không lâu sau sẽ hình thành tứ chi trở nên quậy phá. Nhiều trường hợp trẻ phát triển sớm, đây là điều tốt cho mẹ trẻ vì quá trình sinh con sẽ diễn ra nhanh hơn. Thường thì chỉ có những phối ngẫu đặc biệt mới làm được. Mẹ trẻ cũng nên vui mừng vì phối ngẫu của mình. Không ai tìm được một người hợp với mình như vậy đâu."

"Bác sĩ. Đây là bất đắc dĩ. Tôi đã nói với ông rồi mà, rằng bạn tôi bất đắc dĩ mới mang thai. Bọn tôi đến để hỏi xem sức khỏe của cô ấy có thể phá thai khi nào thôi." Lâm Na Na nghe đứa trẻ phát triển tốt càng lo lắng.

"Hm... Nếu như là bất đắc dĩ thì cũng nên xem xét lại. Tôi nghĩ, Alpha kia... Không phải là Alpha tồi đâu."

"Bác sĩ nói vậy là có ý gì?"

"Phá thân một lần mà mang thai chứng tỏ hai người sinh ra đã là dành cho nhau. Tuyết thể cũng không bị thương tổn gì nói lên Alpha kia kiểm soát rất tốt. Ngay cả tin tức tố bên trong tuyết thể Omega cũng toàn là ôn nhu tin tức tố. Alpha này nếu không phải yêu cô ấy đến có thể moi tim móc gan thì chẳng thể làm được chuyện này đâu."

Có gì đó cấn cấn.

"Khoan từ từ... Tuyến thể không bị thương? Là chưa bị tiêu ký á?" Lâm Na Na sửng sốt. Sau đó cười như điên.
"Tiêu ký kết hợp đồng thời cùng kết mùi, mới mang thai được mà..."

"Cô hồi nhỏ không đi học sao? Cái gì mà chẳng có trường hợp ngoại lệ. Tôi không phải nói hai người họ sinh ra là dành cho nhau sao?" Bác sĩ có chút bực mình.

Không tin, Lâm Na Na kéo cổ áo Hạ Lưu Ly ra, tuyết thể trên cổ của nàng hoàn toàn nguyên vẹn, một xíu xây xác cũng không có. Chứng có nàng vẫn chưa bị tiêu ký.

"Không thể nào... Cậu..." Lâm Na Na trợn ngược mắt.

"Hả? Cái gì? Tuyến thể của mình làm sao?"
Ngay cả Hạ Lưu Ly cũng không biết mình vẫn chưa bị tiêu ký. Vậy nàng nhiều lần bị tin tức tố của Khương Tầm Tuyết dẫn dụ là vì lý do gì? Vì... Nàng vẫn còn thích chị ta?.

"Nói chung càng tốt! Cái thai này không nên có. Tiêu ký cũng chưa hình thành. Vẫn là nên bỏ đi thôi." Lâm Na Na thở dài, an ủi bạn của mình

Nói không lại Lâm Na Na, Bác sĩ cũng gật gù giải thích chi phí phá thai và giữ sức khỏe cho các nàng. 

Với Lâm Na Na, bạn mình rời khỏi ổ cọp chính là hạnh phúc của bạn. Mình dù có nghèo chết bờ chết bụi vẫn bảo vệ bạn.

Hạ Lưu Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào trong xe. Xong đột ngột phát hiện mình bỏ quên túi xách trong phòng bác sĩ.

A Từ liền nhanh chân nhanh tay nói rằng để cậu chạy lên lấy giúp cho. Vì tiểu thư đang mang thai.

A Từ tìm đến phòng bác sĩ, vị bác sĩ đó liền biết cậu đến lấy túi sách cho Hạ Lưu Ly.

"Đây là một bản kiểm tra thai khác tôi đã in ra cho Khương tiểu thư. Sức khỏe của Hạ tiểu thư rất tốt. Cả cái thai cũng vậy. Nếu như hai người thật sự muốn phá cái thai thì hãy nhanh lên, vì để cái thai càng lớn sẽ càng ảnh hưởng đến sức khỏe sau này." Bác sĩ đơn thuần chỉ nghĩ, nhà giàu họ Khương kia lầm đường lạc lối tìm thú vui nên xảy ra bất đắc dĩ nên mới muốn bỏ cái thai này đi.

A Từ luôn kết nối điện thoại với Khương Tầm Tuyết, trong tai nghe của cậu, một trận vỡ toan vang lên, sau đó là tiếng người hoảng hốt. Có vẻ vị tổng tài nào đó vừa tức giận...

"Nói cái gì?" Khương Tầm Tuyết giọng nói tràn ngập thống khổ cùng điên cuồng.

A Từ nhìn vào hồ sơ nhỏ kèm theo một cuốn sách. Cậu run rẩy lặp lại.

"Hình như... Hạ tiểu thư muốn... Phá thai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro