Chương 3: Bạc Hà cùng Vị Mận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tầm Tuyết rời khỏi trái dừa của Hạ Lưu Ly.

"Ừm... Có chút... Ngọt." Vì vị của trái dừa này ngọt? Hay vị còn đọng lại trên ống hút ngọt? Đôi môi xinh đẹp kia cong cong chứng minh tất cả.

Hạ Lưu Ly hận không thể lấy trái dừa này đập vào đầu chị ta. Đồ lưu manh vô liêm sỉ.

"Ly Ly?!!" Giọng nói trầm trầm kia vang lên vô cùng lớn khiến ý nghĩ lấy dừa đập đầu của Hạ Lưu Ly vụt bay mất.

"Anh A Nhất!" Hạ Lưu Ly mừng rỡ vùi trái dừa vào người Khương Tầm Tuyết sau đó đứng dậy, dang hai tay nhỏ ôm cổ của nam nhân to lớn cao cao kia.

Người con trai tên A Nhất ôm lấy eo của nàng, xoay vòng vòng chọc nàng thích thú cười đùa. Hắn thả nàng xuống rồi vỗ bép bép vào tay nàng.

"Ranh con nhà mày! Một tháng nay đi theo trai ở đâu không chịu về nhà? Mày có biết ba mày nhớ mày sút mấy cân không hả?"

"Ui da! Em có gọi điện thoại về cho papa chớ bộ..." Hạ Lưu Ly môi dưới trề ra, giọng nói dẻo quẹo làm nũng.

"Thôi bớt đi! Đừng dẹo với anh. Ghê muốn chết."

"Giờ em về thăm papa nè."

"Anh đi với mày. Anh sang đó đưa đồ luôn." A Nhất muốn đến choàng vai bá cổ Hạ Lưu Ly. Trong phút chốc liền cảm thấy đau đớn truyền đến nơi cổ tay.

Khương Tầm Tuyết sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt của A Nhất. Như muốn mang cả tảng băng lạnh nhất thiên hà ném vào người hắn. Tuy A Nhất là cái Beta nhưng được cái đô con, thân vạm vỡ. Không hề sợ sệt mà nghiêng đầu nhìn Khương Tầm Tuyết. Đánh giá đánh giá

"Khùng hả! Chị thả tin tức tố ra làm gì! Mau thu lại! Mau thu lại!" Ở đây có Omega, tuy không thuần gốc nhưng vẫn là Omega, tất nhiên sẽ bị tác động bởi Pheromone Alpha. Ngay cả Hạ Lưu Ly cũng vậy.

Cảm thấy hơi thở Hạ Lưu Ly bị tin tức tố của mình làm không lưu thông, Khương Tầm Tuyết liền rút lại tin tức tố chiến đấu. Kéo Hạ Lưu Ly lại gần phía mình, ánh mắt vẫn không rời mà nhìn chằm chằm A Nhất.

A Nhất dù sao cũng là nam, cũng từng yêu đương, nhìn ánh mắt kia đủ để biết mối quan hệ của hai người này là gì. Hắn gãi gãi đầu rồi mặc cái áo ba lỗ đã ngả màu của mình vào sau đó nói hai người kia mau đi theo hắn.

"Chị đồ điên này. Lúc nãy mà có Omega nào ngất xỉu, chị sẽ bị kiện vì tội quấy rối tình dục đó có biết không?" Hạ Lưu Ly bắt đầu càm ràm.

Trước đây không ít Alpha vô liêm sỉ biến thái dùng tin tức tố chiến đấu ép Omega yếu đuối ngất xỉu sau đó giở trò đồi bại. Luật lệ đã được đặt ra. Trừ phi Alpha dùng tin tức tố chiến đấu để đối nghịch với Alpha thì sẽ không bị cảnh sát bắt. Nhưng A Nhất là một cái nam Beta không hề có tuyết thể cũng như tin tức tố. Có thể khi khí tức đặc thù của Alpha hay Omega tỏa ra không ảnh hưởng đến Beta nhưng cũng đủ để beta cảm nhận được một luồng gió lành lạnh và gió nóng của hai cá thể đặc biệt ấy.

"Em lo lắng cho tôi sao?" Khương-lưu manh- Tầm Tuyết đi phía sau. Dựa cằm vào vai của Hạ Lưu Ly, tư thế cực kì ám muội. "Tôi vui quá."

Hạ Lưu Ly chợt nhận ra. Dù cho mình có mắng chửi hay khinh bỉ chị ta thì chị ta vẫn luôn tự cho mình là đúng. Nàng hời hợt trả lời.
"Tôi quên mất. Khương tổng đây là loại người "hận không thể cho cả thế giới biết đến ta" có đúng hay không?"

Nàng bước hai bước thành một bước mà đi đến bên cạnh A Nhất cùng hắn trò trò chuyện chuyện. Khương Tầm Tuyết ôm trái dừa của Hạ Lưu Ly nhàn nhạt đi phía sau.

...

Căn nhà cũ của Hạ Lưu Ly nằm sâu trong khu chợ. Nơi mà khá yên tĩnh cũng như ít người qua lại. Căn nhà nhỏ với phía trước nhà trồng một vườn rau cùng một hồ cá nhỏ thơ mộng hữu tình. Nhìn sơ có vẻ đáng yêu...

"Anh Lâm, Ly Ly nó về nè." A Nhất hào sảng hô lớn, mở hàng rào đi vào trong nhà vô cùng tự nhiên.

Hạ Lâm dáng người nhỏ nhắn, mang tạp dề, hai tay dính bột mì vội vã chạy ra. Hạ papa vẫn như thế, trẻ trung và... Xinh đẹp.

"Tiểu Hạ..." Lâm Papa nước mắt lưng tròng nhìn con gái hư một tháng chưa về nhà của mình mà lòng đau xót.

"Papa." mới có một tháng không gặp, papa đã gầy đi như vậy sao?

Hạ Lưu Ly ôm papa của mình nức nở như ra đường bị ai ức hiếp. Papa nàng đau lòng vừa đi vừa xoa xoa lưng con gái đưa vào nhà.

Khi Hạ Lưu Ly khóc chán rồi mới phát hiện... Sao tự dưng chị ta lại được chào đón như kia?

A Nhất rót trà mời chị ta, chị ta uống. Chị ta đưa quà cho papa, papa nhận. Ủa gì vậy? Tôi đang ở đây đó. Quan tâm tôi đi chớ.

"Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Tôi cũng không trách gì cô Khương cả, dù sao cô cũng chịu trách nhiệm rồi, tôi cũng không thể xen vào tình cảm con gái lớn của mình được nữa." Hạ Papa thở dài, vuốt vuốt tóc của Hạ Lưu Ly.

Hạ Lưu Ly còn sụt sịt lau nước mũi, hỏi.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Ranh con. Anh còn tưởng mày bị ai hiếp sưng bụng chạy về đây khóc than. Chứ lọt vào mắt xanh của Khương tổng đây là phúc chứ có gì mà khóc lóc." A Nhất xoa xoa vò vò tóc của Hạ Lưu Ly.

"Chị nói với papa tôi về chuyện của chúng ta??" Hạ Lưu Ly trừng mắt nhìn Khương Tầm Tuyết.

"Chuyện này không thể dấu được papa của em." Khương Tầm Tuyết định nói gì đó thì lại thấy ánh mắt hung dữ của Hạ Lưu Ly nên ngậm miệng.

"Chúng ta chỉ có một..." Một năm đám cưới giả, sinh đứa nhỏ ra đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Đó là những gì Hạ Lưu Ly sắp nói. Nhưng papa còn đang ở đây, nói ra thì papa sẽ đau lòng, papa sẽ buồn. Nàng đành nhịn xuống.

"Chỉ có một cái gì?" Hạ Papa hỏi lại, thân là cha mẹ, hiểu con gái mình là điều hiển nhiên.

"Chỉ có một năm nữa đứa nhỏ sinh ra đời. Em ấy muốn cho chú một bất ngờ thôi." Khương Tầm Tuyết giải vây cho nàng.

"Trời ơi. Nồi há cảo của tôi." Hạ papa hoảng hốt nhớ ra nồi há cảo đang hấp của mình. Ông đứng lên thì đã bị A Nhất đè ngồi xuống.

"Em tắt bếp rồi. Anh mau đi thay cái tạp dề ra. Dọn cơm lên cho mấy đứa nó ăn đi." Vừa nói còn vừa lau lau đi chút bột dính trên mặt của Hạ Papa.

Hạ Papa cười cười rồi đi vào trong bếp. A Nhất liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Hạ Lưu Ly.

"Hai người ở bên nhau khi nào ấy?" Hạ Lưu Ly biết A Nhất thích papa của mình lâu lắm rồi, chỉ là không biết papa có thích anh ấy hay không. Papa còn rất thương mẹ, nhưng cũng đã gần mười lăm năm rồi...

"Ranh con. Coi chừng cái miệng. Papa mày nghe được lại giận anh. Không có không có. Xùy xùy. Mau đi về phòng mày thay cái đầm xòe màu hồng bóng lộ kia ngay!"

Hạ Lưu Ly chân nhỏ nhanh chóng chạy đi, còn không quên le lưỡi trêu chọc hắn.

"Vậy... Khương tổng... Cô nhắm đến Ly Ly nhằm mục đích gì? Giàu có tài giỏi như cô rảnh rỗi đến khu ổ chuột tìm cảm giác mới lạ hay sao?" A Nhất nhìn vào trong bếp, giọng nói trầm thấp đầy nam tính.

Khương Tầm Tuyết nửa tiếng trước còn muốn thả tin tức tố đánh nhau với A Nhất. Nhưng nửa giờ sau liền thay đổi ánh mắt từ thù hằn trở thành đối tác làm ăn. Chị nhìn lên gác nhỏ nơi mà Hạ Lưu Ly vừa đi vào, trong đầu chị vẫn đang nghĩ đến cái lưỡi nhỏ của nàng.

"Tôi là nhất kiến chung tình." Khương Tầm Tuyết cho mình là đúng.

A Nhất cười khinh bỉ. Hắn là cái Beta sinh ra và lớn lên tại khu ổ chuột nghèo rách này, không ưa gì bọn nhà giàu từ Bắc Thành, nhưng cũng không nghèo đến mức không xem tin tức. Khương tổng trước mặt đây ba tháng trước đột nhiên từ đâu rớt xuống nắm trọn hot search. Trên báo một câu cũng là "Khương tổng tài giỏi." hai câu là "Khương Tầm Tuyết ưu tú."

Cái Alpha thuần gốc đã hiếm, nữ Alpha thuần gốc càng hiếm hơn. Thả rông chị ngoài đường không khéo lại bị mấy cái Omega lẳng lơ động tình nằm xuống tùy ý chị chà đạp. Vậy... Cái người cao cao tại thượng tài giỏi ưu tú này cần gì ở Hạ Lưu Ly? Vì nàng cũng là một cái Omega gốc? Ngoài kia thiếu gì Omega gốc? Hay bị sắt đẹp của nàng làm lung lay? Bậy bậy! Hạ Lưu Ly là một đứa tuy có sắc nhưng cái nết tỉ lệ thuận với cái đẹp làm nàng trở thành ... Hoa khôi "Hạ Thịt Lợn" trong mắt người bản địa. Có chút nổi tiếng...

Khi A Nhất còn đang rặng cho ra lý do Khương Tầm Tuyết nhìn trúng Hạ Lưu Ly thì Khương Tầm Tuyết đã ngồi xuống ghế thong thả uống trà.

"Anh Yêu chú Hạ." Khương Tầm Tuyết nói ra một câu này khiến A Nhất vừa đỏ mặt lại vừa nâng cao cảnh giác.

Không để hắn nói gì thêm, Khương Tầm Tuyết đã đặt ly trà xuống bàn, dùng ánh mắt kẻ hiểu rõ mọi chuyện mà nhìn hắn.

"Tôi yêu em ấy. Còn hơn anh yêu chú Hạ. Chúng ta đều đang yêu, đừng làm khó nhau. Chú Hạ còn thương vợ của mình nhiều lắm. Anh cứ thong thả thôi, đừng làm chú ấy sợ."

"..." Cô đang tự nói mình đấy à?!

"Đừng hoảng. Tôi không nói ra bí mật của anh. Mời anh ngồi." Khương Tầm Tuyết tự nhiên như đây là nhà của nàng.

"Chúng ta không nên có ác cảm với nhau. Anh thích chú Hạ, được. Tôi sẽ không đối nghịch anh. Nhưng nếu anh còn thân mật động tay động chân với Lưu Ly, tôi không chắc."

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Khương Tầm Tuyết, A Nhất có chút thất bại.

"Đừng nghĩ nhiều. Xã hội ngày nay đều đã thoáng hơn việc phối ngẫu. Dù có là Beta yêu Omega hay Beta yêu Alpha. Đó đều là chuyện rất bình thường. Luật pháp cũng đang dần chấp nhận chuyện cùng giới yêu nhau, anh đừng lo lắng. Chỉ sợ hai bên không chấp thuận mà thôi". Câu này như một cú tự vã thật đau vào mặt mình.

Khương tổng giảng đạo rất có chí lý. A Nhất không học hành nên không biết ngoài kia luật pháp đã có những gì. Hắn chỉ dám âm thầm yêu Hạ Papa... Tình yêu của hắn chỉ sợ không tới được, bởi Hạ Papa cũng là người đã có gia đình, dù vợ mất thì Hạ Papa cũng là một cái Omega yếu đuối chung thủy với khối ngẫu của mình. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh... Tự mình đa tình.

"Khương Tầm Tuyết! Chị lên đây!" Hạ Lưu Ly hét lên inh ỏi. Giải vây cho A Nhất.

Khương Tầm Tuyết nhìn con thỏ hồng ngồi trên giường, mặt mày hầm hèm tức giận đang chực chờ xông đến cắn xé củ cà rốt tươi ngon họ Khương đứng ngay cửa.

"Chị còn muốn gì nữa đây hả? Không phải đã nói không xen vào đời sống của nhau hay sao? Chị tự ý mang tôi về nhà! tự ý nói với người khác chúng ta là vợ vợ hợp pháp. Còn nói với papa tôi về việc đứa nhỏ! Chị thật sự muốn làm cái gì vậy hả?! Công khai cho cả thế giới biết sau đó ly hôn để nước bọt thiên hạ phỉ nhổ tôi không biết điều? Nói tôi đĩa mà đòi đeo chân hạc? 

Khương Tầm Tuyết quay đầu ra sau nhìn vào cửa mà chị vừa đóng lại, Quên khóa cửa rồi.


"Khương Tầm Tuyết, phòng tôi có cách âm, đứng yên ở đó không được chạy. Hôm nay tôi chửi chết chị! Nói! Chị làm vậy là có mục đích gì?"

Nhìn con thỏ hùng hồn tuyên bố chửi chết chị, Khương Tầm Tuyết có chút muốn cười nhưng nhịn lại được. Chị đi đến từng bước từng bước. Làm Hạ Lưu Ly đang sừng cồ liền có chút cảm giác bị áp bức.

Tin tức tố tràn ra không khí, rất nhanh thì đã ngập căn phòng. Một cỗ hương bạc hà mát lạnh len lỏi qua từng tế bào da, thấm từng chút vào chân tóc an ủi vào mạch máu. Tuyến thể sau gáy của Hạ Lưu Ly rục rịch muốn giản nở để hấp thụ nhiều hơn. Tin tức tố bạc hà vị giống hệt đêm hôm đó. Mãnh liệt, nóng hổi tràn vào huyết quản của nàng.

"Tôi chỉ muốn yêu em theo cách đơn giản nhất. Bạn bè em biết. Gia đình em biết. Biết rằng tôi thật sự yêu em." Khương Tầm Tuyết cố tình thả hương bạc hà vị lạnh lẽo của mình. Chị đang cố hấp thụ mùi quả mận vị đặc trưng trong căn phòng này.

Từ lúc bước chân vào đây, mùi vị đặc trưng kia đã thu hút khiến chị khó chịu đến đầu ngón chân phải cong lại. Cố kìm nén nhưng khi Omega tức giận, tin tức tố thả ra càng nhiều khiến phối ngẫu Alpha khó lòng giữ được bình tĩnh.

Vì quen thuộc hương bạc hà vị kia, giận dỗi thỏ hồng Hạ Lưu Ly không thể giận nữa, tin tức tố an ủi luôn đánh trúng điểm mềm của Omega.

"Cách xa ra một chút. Hôi muốn chết!" Hạ Lưu Ly bỏ chạy mở tủ đồ lấy khẩu trang

"..." Khương Tầm Tuyết nghe lời lùi lại, tin tức tố cũng từ từ mà rút về. Kèm theo một cái nuốt nước bọt. Chị sợ, đứng gần quá, nhìn thấy đôi môi nhỏ hồng hồng kia lại kìm chế không được.

"Tôi nói rồi đó. Chị mà còn tự tiện công khai nữa đừng có trách tôi kiện chị ra tòa vị tội cưỡng bức." Dù sao Omega cũng là loại giới tính được bảo vệ tuyệt đối.

Khương Tầm Tuyết không nói chuyện chỉ nhìn nàng ngồi trên giường sửa lại cái tai thỏ của mình.

"Chị còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài. Đồ xâm phạm gia cư bất hợp pháp."

"..."
...

Khoảng một tiếng sau.

Hạ papa gọi nàng xuống ăn cơm tối.

Nhà của Hạ Lưu Ly nhỏ, từ phòng khách nhìn sang bên trái là thấy được nhà bếp bằng đất nung, bên trong treo lỉnh kỉnh thịt cùng một con heo giống như mới được bên giết mổ mang đến.

"Papa,anh A Nhất đâu?"

"A Nhất với Tầm Tuyết đang dưới bếp sửa lại lò xông khói. Mấy nay nó bị ùn tắc thang nên thịt hun ra không đều, bên chín bên hỏng. Hai đứa nó đang bên dưới đó. Nhà có cái Alpha đúng là tiện."

Theo ánh nhìn của Hạ Papa, Hạ Lưu Ly ngoái đầu nhìn ra sau nhà nơi chất củi khô. Nàng chắc chắn rằng lúc nãy nhìn không thấy đống củi được chẻ ngay ngắn kia ở đó. Nó được chẻ từ bao giờ?

"Kia..."

"Tầm Tuyết chẻ đó. Papa nói thôi không cần nhưng cô ấy cứ làm. A Nhất xếp củi ngay ngắn ghê ha."

Khương Tầm Tuyết hai mươi ba tuổi sinh ra giàu có kết xù, tay không dính bùn mà lại cầm rìu thô to chặt gỗ?

Hạ Lưu Ly chạy vào trong bếp, tò mò không biết người kia khi làm mấy việc này thì sẽ có vẻ mặt gì.

Khương Tầm Tuyết mặc áo ba lỗ hơi hơi ngã màu nâu, cánh tay thon dài một bên cầm cờ lê một bên cầm búa. chị đang chui vào trong lò hun khói để sửa gì đó. Quần tây mắc tiền vẫn còn đó, dáng cao cao gầy gầy loay hoay bên trong lò hun khói.

"Khương Tầm Tuyết." Hạ Lưu Ly gọi một tiếng.

Người kia liền quay đầu.

Nhưng đang chui vào trong ống khói nên có chút... Đập mặt.

Hạ Lưu Ly nhịn cười đến run rẩy. Đáng đời chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro