Chương 2: Uống nước dừa hong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái này! Cái này! Cả cái này nữa! Lấy hết! Lấy hết luôn!" Hạ Thịt Lợn vung tay múa chân chỉ trỏ tứ phía. Nhân viên đi cùng hớt hải nhặt lấy mấy món đồ hàng hiệu bỏ vào trong giỏ, người ôm giỏ vội chạy ra quầy tính tiền thanh toán rồi vội chạy lại ôm thêm một giỏ khác đến quần thanh toán.

Nhân viên thu ngân mắt trợn tròn nhìn cây nấm lùn chạy tới chạy lui, quay các nhân viên trong tiệm vòng vòng. Sau đó cô ta quay sang nhìn người đang đứng trước mặt, Alpha thân cao lớn đưa ánh mắt đầy si tình nhìn cây nấm chạy chạy.

"Khương tổng... ngài có chắc là gói hết đống đồ này không ạ? Về size thì có vẻ không được giống nhau..." Nhân viên thu ngân toát mồ hôi. Cái người đang đứng đây chính là người dân tình đồn thổi là nổi lên chỉ trong một đêm vì sự xinh đẹp và nhiều tiền, ba đêm tiếp theo liền thâu tóm nhân tài mỹ nhân tụ họp vào công ty, sau ba đêm tiếp theo liền sánh bước vào một trong Tứ Long Thủ của thành phố. Siêu cấp tài giỏi xinh đẹp Khương Tầm Tuyết.

Chiều hôm nay chị đến đã thu hút đỏ mắt người có mặt ở đây, nhìn ngoài đời mới phát hiện chị thật cao lớn cùng ưu tú vô cùng, phô trương hơn còn thấy trên người phát ra hào quang rực sáng. Dẫn theo một cây nấm lùn đang nhảy nhót mua áo quần khiến ai cũng tò mò quan sát mối quan hệ của hai người. Tình nhân ngầm? Bạn gái?

"Em ấy thích là được." Khương Tầm Tuyết luôn cho mình là đúng nói một câu.

"Nhưng... Khương tổng." ngay cả đồ cho học sinh cấp hai cũng lấy, sở thích quái quái...

Khương Tầm Tuyết im lặng rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đen sáng bóng còn mạ tên bằng vàng lấp lánh thêm chút ánh kim cương.

Nhân viên thu ngân im lặng nhận lấy thẻ đen sáng bóng còn mạ tên bằng vàng lấp lánh thêm chút ánh kim cương kia bằng hai tay, nâng nhẹ nhàng cho vào máy quẹt và lau sạch trả lại cho chủ nhân.

"Họ Khương!!!" Giọng nói của Hạ Lưu Ly thật lớn đánh mọi người quay lại, đôi chân mày của Khương Tầm Tuyết chau lại, nàng sải bước dài đi đến nơi phát ra tiếng la như theo thọc tiết của Hạ Lưu Ly.

"Chuyện gì?" Giọng Khương Tầm Tuyết lạnh ngắt nhìn một đôi trai gái trước mặt Hạ lưu Ly. Nàng đi đến bên cạnh cô, nhìn cánh tay nhỏ đỏ ửng vì lực nắm mạnh mà lòng khó chịu.

Hai người trước mặt lùi lại phía sau, gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt.

"Khương... Khương tổng..." Chàng trai kia vội cúi mặt trốn phía sau cô gái.

"Họ Khương! bọn họ ức hiếp em." Giọng nói của Hạ Lưu Ly đột nhiên nhảy lên quảng tám, vừa ngọt ngào vừa dẻo như kẹo. Nàng ôm lấy cánh tay của Khương Tầm Tuyết nũng nịu nói.

Thỏ con này lại giở trò gì đây? Khương Tầm Tuyết không ngại cùng nàng diễn một vở kịch tình ái. Thấy cái miệng nhỏ chu chu lên đầy ủy khuất, Khương Tầm Tuyết nhịn không được mà nhanh chóng hôn lên một cái. Bị tập kích bất ngờ khiến Hạ lưu Ly mặt đỏ kè, muốn đánh cũng không dám đánh mà chỉ có thể trợn mắt hung dữ ở bên eo của Khương Tầm Tuyết nhéo một cái thật đau.

"Khương tổng... đây... đây là..." nam nhân kia run rẩy nói, vẫn chưa chịu oai phong mà đối diện với Khương Tầm Tuyết.

"Vợ tôi." Khương Tầm Tuyết thẳng thắn tuyên bố.

Cảm nhận lực nhéo trên eo của mình mạnh hơn, nhưng cũng không làm đau được mình, Khương Tầm Tuyết chỉ cười nhếch môi thỏa mãn.

"Không biết... tôi xin lỗi... tôi không viết đây là vợ ngài... tôi... tôi chỉ thấy cô ta không nhìn giá mà cứ lấy đồ giống bệnh tâm thần cho nên..."

Hắn ta lời nói run rẩy nhưng rồi bắt gặp ánh mắt lạnh như tiền của Khương Tầm Tuyết thì đã ngã khụy xuống nền đất.

Nữ nhân đi cùng hắn cũng là một cái Alpha nhưng là Alpha lai, không nồng đậm mùi Pheromones, nhìn ánh mắt có chút thất thố của nàng ta là biết, đứng trước một Alpha gốc như Khương Tầm Tuyết, bị tin tức tố chiến đấu hừng hực tỏa ra làm nàng nhũn chân, nhưng bản năng bảo vệ lãnh thổ vẫn luôn duy trì, nàng ta không muốn bỏ chạy.

Tin tức tố của Alpha luôn có hai loại, tấn công hoặc an ủi. Khi Alpha tỏa ra pheromone an ủi, có thể giúp Omega của mình giảm sự ảnh hưởng bởi kỳ phát tình, ngăn ngừa hoảng loạn và làm Omega cảm thấy an tâm dựa dẫm, đôi lúc tin tức tố an ủi cũng có thể khiến Omega bộc phát kỳ phát tình sớm hơn dự kiến. những Alpha cố tình để pheromone này tỏa ra quyến rũ Omega khác được truy vào tội cưỡng ép phát dục kỳ có thể xử tù giống với tội cưỡng bức.

Thứ hai chính là tin tức tố tấn công. Nồng đậm và mạnh mẽ, như từng cơn gió mang theo cát biển ào ạt lao về phía con mồi, để hăm dọa, để răn đe. Thường hành động tỏa ra tin tức tố chiến đấu chỉ để bảo vệ lãnh thổ hoặc bảo vệ bạn đời của mình. Vì Alpha là loài lãnh đạo, đứng trên đỉnh thế giới, tin tức tố chiến đấu cũng có thể ép chết một Omega yếu đuối. Khiến Omega trước đó cảm thấy khó thở, sau là buồn nôn và cuối cùng là hôn mê, nặng nhất có thể tử vong ngay lập tức. Alpha thường tung ra tin tức tố tấn công trước mỗi trận đại chiến như tranh giành Omega hoặc tuyên bố chủ quyền.

Hạ Lưu Ly cảm nhận khó thở liền không hề lưu tình mà đưa bàn tay nhỏ đánh cái bép vào vai của Khương Tầm Tuyết. Dù không đau đớn, thậm chỉ như tờ giấy quẹt trên vai, Khương Tầm Tuyết đều biết điều mà thu lại tin tức tố của mình. Cố tình đứng gần Hạ Lưu Ly mà tỏa ra một chút xíu Pheromone quyến rũ câu dẫn an ủi nàng.

Hạ Lưu Ly trợn mắt cảnh cáo, đưa tay bịt mũi, ghét bỏ, tay lại càng hung hăng nhéo ở phần da non của chị ta.

Khương tổng tài, giỏi giang! Phóng khoáng! Xinh đẹp! Ưu tú! Cái rắm chó! Lưu manh! Khốn nạn! Biến thái!!!

"Xin... xin lỗi Khương tổng..." Nam nhân kia vụn về nói, đầu cúi xuống thật thấp, nữ nhân alpha kia cũng cúi đầu nói một câu xin lỗi các nàng.

Để không phải ở lại dây dưa với Khương Tầm Tuyết làm trò vợ vợ chồng chồng ân ái trước mặt người khác, Hạ Lưu Ly phất tay bỏ qua cho bọn họ

"Thôi được rồi." Nàng nhớ đến mấy cái video nàng lướt mạng xã hội rồi nói tiếp :"Tôi chỉ muốn nói với hai người. Chớ khinh thường người khác. Chớ đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Đừng khiến tôi nổi giận, nếu không tôi sẽ nói họ Khương gọi một cú điện thoại thu mua cả cái cửa hàng này." Hạ Lưu Ly oai hùng nói lên sau đó xách đống đồ mình vừa chọn quay đi đến quầy thu ngân. Khương Tầm Tuyết đi sau lưng nàng.

"Chị làm cái quỷ gì? Lúc nãy đáng lẽ phải phối hợp với tôi chứ?!" Sau, Hạ Lưu Ly đột nhiên phồng má mắng chị.

Khương Tầm Tuyết :"???"

"Lúc nãy chị phải moi điện thoại ra, sau đó nói "ui hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi mua cửa hàng này. Gọi bảo an đến đuổi cổ hai người này cho tôi" chứ?!" Hạ Lưu Ly trách móc. Đúng là không có ai hiểu nàng hết. Thật tức giận mà...

"Tại sao tôi lại phải làm vậy?" Khương Tầm Tuyết không hiểu nghiêng đầu.

"Trong truyện ngôn tình, các vị tổng tài giàu có đều mua cửa hàng cho vợ của mình. Chị đúng là đồ không hiểu phong tình."

"Thế trước tiên tôi sang tên cửa hàng này cho vợ nha." Khương Tầm Tuyết tựa cằm vào vai của Hạ Lưu Ly, trên đôi hôi mềm mại phong tình thì thầm như thế. "Vợ muốn thì tôi đưa hết cho vợ."

Phát hiện mình lỡ mồm, Hạ Lưu Ly mặt mày đỏ ửng, chân ngắn hùng hùng hổ hổ dẫm từng bước đi ra khỏi cửa hàng.

Lưu manh! Bại hoại! Khốn nạn! Cười cười cười! Khùng hả?!

...

"Vợ à." Khương Tầm Tuyết chớp mắt nhìn Hạ Lưu Ly.

"..." Hạ Lưu Ly nhìn mây nhìn cây cỏ, ngắm trời ngắm lá hoa. Làm lơ người đang ngọt ngào bên cạnh gọi vợ vợ.

"Em không để ý tôi..." Khương Tầm Tuyết giọng nói trầm nhỏ.

Hạ Lưu Ly chửi thầm trong lòng. Cái con người này sao không đi đóng phim đi chứ, thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ như vậy... lúc nãy lạnh lùng lắm mà, tin tức tố hung dữ lắm mà.

"Vợ..." Khương Tầm Tuyết, khương tổng mặt dày vẫn gọi vợ vợ.

"Một là chị ngậm miệng lại. Hai là trừ một tháng trong hợp đồng. Chị đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi."

"Tôi đâu có làm phiền em. Tôi chỉ gọi vợ của mình thôi."

Định nói tôi chính là vợ chị! Liền nhớ ra cái người này là ai. Tưởng bà đây dễ dụ sao? xưa rồi Diễm.

"Vợ của chị không có ở đây. Đừng gọi nữa."

"Sao em biết vợ tôi không có ở đây? Rõ ràng vợ tôi đang ở đây."

Ấu trĩ! Ngu ngốc! Bại hoại!!!

Hạ Lưu Ly nói không lại miệng lưỡi của dân làm ăn nên đành ngậm miệng. Điện thoại rung. Đôi mắt Hạ Lưu Ly liền trở nên phấn khởi.

"Papa."

[...]

"Dạ con vẫn khỏe. Papa cũng khỏe chứ ạ?]

[...]

"Dạ. Con cũng nhớ Papa lắm."

[...]

"Dạ? Chờ đã chị đang đi đâu vậy!? Dạ con không lớn tiếng với Pa pa... Chị!!! Pa... con cúp máy trước. Chị đang lái đi đâu vậy?"

Khương Tầm Tuyết xoay tay lái, đưa chiếc xe mắc tiền phiên bản giới hạn tiến vào một con hẻm nhỏ. Đường đi khoảng chừng là năm phút sau đó đi ra đường lớn. Nhưng nơi này không ổn ào náo nhiệt như phía sau, như hai thế giới tách biệt nhau.

Phía Bắc Thành là nơi phồn vinh, ban đêm sáng rực như ban ngày, là thành phố chẳng bao giờ ngủ. Với đầy đủ tòa thị chính, cửa hàng thời trang, nhà hát, bệnh biện, sân vận động... Tất cả những gì to lớn nhất, vĩ đại nhất đều tập trung ở phía Bắc của thành phố. Còn phía Nam?

Khu ổ chuột.

Nghèo đói, làm thuê, bãi đốt rác, nghĩa trang, chợ... Là những từ người ta nhắc đến về Nam Thành. Không phải nói qua qua, ở đây tụ tập những kẻ không làm nhưng chỉ muốn hưởng lợi từ nhà nước. Thị trưởng ở Bắc Thành định kỳ nửa năm sẽ gửi tiền cho từng hộ gia đình để chăm sóc trẻ con. Thường người Nam Thành hào sảng không lo toan cho nên đi làm mười họ sẽ tiêu hết mười, không hề có dư.

Người Nam Thành nói chuyện khó nghe, nóng tính và chợ búa, giải quyết vấn đề bằng nắm đấm và hàng lạnh cho nên nhiều vụ ẩu đả phạm tội thường xuất hiện ở đây. Nam Thành căm ghét Bắc Thành nhưng vẫn đều đặn nhận tiền trợ cấp, Bắc Thành giàu có cũng ngạo mạn, khinh thường dân Nam Thành.

Hạ Lưu Ly là người dân Nam Thành. Nàng sinh ra đã sống với những lời không hay, ý không đẹp. Nhưng may mắn rằng cha của nàng là một cái Nam Omega nhỏ người yếu mềm dịu dàng, chăm sóc nàng có một chút xíu nữ tính. Nhưng có lẽ tính cách của nàng bị mẹ nàng ảnh hưởng, mẹ nàng là một cái Alpha ba đời gia đình chặt thịt heo. Nàng sinh ra đã bị mẹ ép ngồi trên bàn thịt nhìn bà chặt xương. Khi bà mất, nàng lên tám tuổi liền đứng quầy chặt thịt của mẹ mà hành nghề nuôi sống gia đình. Ba của nàng... Đến luộc rau cũng xém cháy nhà.

Khương Tầm Tuyết chở nàng về căn nhà nhỏ phía sâu trong khu chợ nghèo. Nhưng nhà nhỏ, quanh năm suốt tháng đi xe đạp cũ xì lốp thì làm gì có chỗ để đậu xe ô tô? Khương Tầm Tuyết đành đánh xe vào một quán nước vỉa hè rồi đưa tiền cho chủ quán. Chủ quán nước cầm trên tay tiền trông xe còn nhiều hơn tiền hắn dành dụm cả năm tay đều run lên, miệng không ngậm được cười.

"Tiểu Hạ?" vợ của lão bán quán nước đi đến, thân hình ốm nhom đội sau lưng một đứa trẻ tầm mấy tháng tuổi đang ngậm ngón tay, đưa mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh.

"Dì Tư." Hạ Lưu Ly thân thiết đi đến ôm lấy dì Tư, đùa giỡn với nhóc ranh sau lưng bà ấy.

"Chao ôi. Một tháng nay chả thấy mày đến uống nước dừa nợ nữa? Nhiều lần dì đi mua thịt. Baba của mày chặt thịt cho dì ăn chả ngon miệng gì cả." dì Tư tháo khăn trên lưng, ôm đứa nhỏ của mình để cho Hạ Lưu Ly ôm ôm hôn hôn.

"Hì hì, con có chút việc thôi đó mà. Chòi oiii, Bé Ba béo ú, lâu quá không gặp. Đồ béo ú đồ béo ú."
Đứa bé mập ú da dính lang ben xám xám nâu nâu vậy mà Hạ Lưu Ly không ngại, lấy trong túi quần chiếc khăn tay lau lau bàn tay nhỏ của Số Ba.

"Chiếc xe kia... Á à, mày đi làm đ**m về à? Ai bao nuôi đúng không." nửa đùa nửa thật Dì Tư cười cười nói. Bảo lão chồng lấy cho Hạ Lưu Ly một ly nước dừa. Dì Tư vỗ bốp bốp vào vai của Hạ Lưu Ly. Nói nàng mấy lời khá khó nghe nhưng với những người ở đây điều này thể hiện sự thân thiết.

"Dì này... À, chị Hai đâu ạ?" chị Hai trong miệng Hạ Lưu Ly là con gái thứ của dì tư.

"à, nó hôm qua đi với thằng nào ấy chưa thấy về nên bảo A Nhất đi gọi rồi." dì Tư đặt ly nước dừa xuống liền nhìn thấy Khương Tầm Tuyết đứng phía sau. Ngay lập tức bị sự xinh đẹp của chị làm ngơ ngác. Nam Thành tập hợp hầu hết là Beta, có một hai hộ gia đình có con là Alpha hay Omega đều là phúc mấy đời. vợ chồng nhà dì Tư đều là Beta nhưng lại sinh được một nam Beta to cao vạm vỡ và may mắn được một nữ Omega lai hiếm gặp.

"Tiểu Hạ... Đây là... Đây là..."

Hạ Lưu Ly nhìn về phía sau, Khương Tầm Tuyết vẫn đứng đó, thân cao cao, nét mặt đơ đơ. Thấy ghét.

"À đây là..." của nợ! Kẻ theo đuôi, biến thái, đồi bại, ngu ngốc!!!

"Chào dì. Tôi tên Khương Tầm Tuyết. Tôi là vợ hợp pháp của Lưu Ly." Khương Tầm Tuyết lời nói luôn thẳng thắn. Còn đưa bàn tay đeo nhẫn kim cương sáng lóa bóng nhoáng lên làm bằng chứng.
"Tôi có ít quà nhỏ, tặng dì." Khương tổng giàu có tặng quà toàn đồ tốt. Chị ta tặng dì Tư một hộp tổ yến xào thượng cấp cùng một hộp thảo mộc dưỡng nhan mà chị em đều mong ước có một cái.

Tất cả những người ở đây đều hoảng hốt nhìn về phía Hạ Lưu Ly. Nàng thì mặt đỏ kè không biết vì tức hay vì ngượng nhưng mạnh dạn đoán là vế trước.
Khi định nói thẳng thì Khương Tầm Tuyết đã ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh.

Vào mắt Hạ Lưu Ly.

Khương Tầm Tuyết, Khương tổng. Thân cao m80 ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, áo vest đã được chị tháo khuy cho dễ ngồi. Nhưng nhìn tư thế cao lớn đó ngồi khom trên cái ghế có chút khổ cực. Thấy Khương Tầm Tuyết định chống tay lên bàn thì không biết từ đâu mà Hạ Lưu Ly lấy ra một cái khăn giấy vươn đến lau bàn sạch sẽ mới nói chị có thể đặt lên.

Ánh mắt ôn nhu nhìn nhìn làm Hạ Lưu Ly chột dạ vứt mạnh rác vào giỏ nhỏ dưới bàn.

"Ai dà. Quý hóa quá. Nơi hèn mọn này chẳng có gì cả. Cô Khương uống nước dừa nha." nhận lấy quà mắc tiền, Dì Tư mắt cười đến hiện lên dấu chân chim đầy mặt.

"Không cần đâu. Tôi không khát. Cảm ơn dì."

Nói vài câu rồi dì Tư cũng tiếp tục bán nước cho mấy cậu học trò vừa đến. Hạ Lưu Ly cười khinh bỉ.

"Đồ không biết thưởng thức. Nước dừa của dì Tư siêu cấp ngọt ngào còn mát lạnh. Không uống là một tổn thất lớn của chị."

"Ngon như vậy sao?" Khương Tầm Tuyết nói, giọng nói có chút gần thế nhưng Hạ Lưu Ly không nhận ra.

"Tất nhiên!" Nàng tự hào khẳng định.

Sau đó bàn tay nhỏ bị một lực đè lên, nhẹ nhàng xâm lượt tin tức tố phả từ bên trái qua. Người ta đồn rằng, có một hoại tin tức tố khác nữa mà chỉ những người sinh ra đã dành cho nhau mới hấp dẫn được nhau, đó là lúc, hương thơm không phải tin tức tố áp bức, cũng như nuông chiều... mà chính là tin tức tố bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro