Chap 5: Mang thai không dễ tí nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Haneul. 20 tuổi và độc thân. À. . .Chắc bây giờ khác rồi! 

Từ khi tôi gặp tên Hwan thì không biết đã gặp bao nhiêu rắc rối. . .

Hết mất nụ hôn đầu, lần quan hệ đầu tiên với Alpha, rồi lần này là dính thai trong một lần anh ta không tự chủ :vv

Đó là lí do tôi nói tôi không còn độc thân. Chán chết đi được!

Mà nói đến chuyện rắc rối thì chắc lần này là lần rắc rối kinh khủng nhất :vv

Mà nói đến tự chủ thì từ khi mang thai tôi nói nhiều phết :vv Không dừng được.

Vào truyện thôi!

.

- Ha~ Mệt mỏi ghê. Mới sáng sớm mà trong người khó chịu! Đi đánh răng thôi! - Haneul

Cậu chậm rãi bước xuống giường. . .

Vào nhà vệ sinh rồi đánh răng. . .

- Haneul! Em đâu rồi? - Hwan

- Em ong à ệ inh ánh ăng ( Sud: Em trong nhà vệ sinh đánh răng) - Haneul

- Thế à? Em nhanh lên nha! Xuống nhà ăn sáng! - Hwan

- Ạ!! (Sud: Dạ!!) - Haneul

Từ khi biết tôi mang thai, tôi với anh ta sống với nhau như vợ chồng thật vậy.

Có cái anh ta thiệt thòi hơn trước!

Luôn giúp tôi cầm đồ nặng, phải nấu những món tôi có thể ăn, giúp tôi thoải mái nhất có thể!

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :vv Tự làm tự chịu đi :vv

.

- Hôm nay anh nấu món gì vậy? - Haneul

Cậu chậm rãi đi lại chỗ anh đang đứng nấu.

- À, hôm nay anh nấu súp trứng. Món súp duy nhất em ăn được. - Hwan

Anh phì cười. . .

- Cười cười cái đầu anh ý! Tại. . .trong thời kì thai nghén thôi! Đợi đi! Sau này tôi ăn phá sản nhà anh! - Haneul

- Anh xin lỗi! - Hwan

Anh bưng tô súp ra , đặt lên bàn. 

Rồi chạy lại dìu cậu, từng bước, từng bước đi lại bàn ăn.

- Nào, ngồi xuống! Từ từ thôi! - Hwan

- C. . .Cảm ơn. - Haneul

Anh kéo ghế ngồi sát cậu.

- S. . .Sao ngồi sát vậy? - Haneul

- Nhìn em ăn ^__^ - Hwan

- Anh không ăn sao? - Haneul

- Nhìn em ăn là anh no rồi ^__^ - Hwan

- Anh mà không ăn. . .Thì tôi cũng không ăn O-O - Haneul

Cậu giận dỗi, phụng má, bỏ muỗng xuống.

- Thôi mà, em ăn đi! - Hwan

- Không là không! - Haneul

Anh chạy lại bếp, vội múc ít súp bỏ vào tô. Chạy lại bàn.

- Anh ăn là được chứ gì? - Hwan

Anh ăn một muống. 

Cậu nhìn anh.

Sao mà hạnh phúc vậy~

Không được! Mình hoang tưởng rồi!

- V. . .Vậy ăn thôi! - Haneul

.

- Anh đi làm đây! Ở nhà ngoan nhé! - Hwan

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu .

- Biết rồi mà! Tôi có còn con nít đâu? - Haneul

- Anh xin lỗi! Thôi anh đi đây! Nè! - Hwan

Anh đưa cậu một chiếc khăn.

- Đ. . .Đưa đây! - Haneul

.

Cậu đã bị thắt nút, cũng đang mang thai con của anh.

Nếu thiếu mùi anh , cậu sẽ chết.

.

- Year ! Cuối cùng cũng được ở một mình! Xõa đê ~~~ - Haneul

*Ting ~ Tong ~*

- Anh ta quên gì sao??

Cậu mở cửa.

- Chào con! - mẹ Hwan

- Ch. . .Chào cô!!! - Haneul

- Bây giờ con nên gọi ta là mẹ rồi ^_^ - mẹ Hwan

- Dạ. . . mẹ ! Mẹ vào nhà đi! - Haneul

.

 - Hwan đi làm rồi hả con? - Mẹ Hwan

Cậu từ bếp cầm ly nước, chậm rãi đặt lên bàn, ngồi xuống sofa.

- Dạ! Mà hôm nay có chuyện gì sao ạ? - Haneul

- Mẹ làm phiền con sao?? O-O - Mẹ Hwan

- Dạ không! Không có đâu ạ! Chỉ là con thấy sáng sớm mẹ qua. . .Nên con. . . - Haneul

- Thằng nhóc này! Mẹ qua đây là xem con dâu mẹ sao rồi! Tại mẹ nghe nói con đang mang thai! Nên cần dưỡng nhiều lắm đấy! - mẹ Hwan

- Sa. . .Sao mẹ biết ạ?? - Haneul

- À, do Iseul nói cho mẹ nghe! Sáng này Hwan nấu gì cho con ăn thế? - mẹ Hwan

- Dạ. . .là súp trứng! - Haneul

- Súp trứng? Món đấy đâu có nhiều dinh dưỡng?  - mẹ Hwan

- Dạ. . .Tại từ khi mang thai, con chỉ ăn được mấy món từ trứng thôi ạ! - Haneul

- À, mẹ quên mất con đang trong thời kì thai nghén. Thôi ráng con nhé! Qua thời gian này con muốn ăn bao nhiêu mẹ sẽ làm cho con! - Mẹ Hwan

- Dạ. . .Con cảm ơn! - Haneul

.

01 : 45 P.M

- Vợ ơi anh về rồi đây, em đói không? - Hwan

- Nó đói chứ sao không? Nhưng nhờ mẹ đây làm nó ăn rồi! Làm chồng mà vậy đó à?? - mẹ Hwan

- Thôi mà mẹ! Bỏ qua cho anh ấy đi! - Haneul

Cậu nhẹ nhàng nắm tay bà.

- Hôm nay nhờ Haneul, mẹ sẽ tha cho con! Nhưng mai mốt làm sớm về sớm với vợ, nghe chưa? - mẹ Hwan

- Dạ T-T - Hwan

.

Ở bàn ăn.

- Hôm nay nhờ có mẹ con mới ăn nhiều món như vầy đó!!! - Haneul

- Chứ hằng ngày anh cũng nấu cho em mà??? - Hwan

- Nhưng anh nấu có một món hà :< - Haneul

- Thôi, hai cái đứa này! Trong bàn ăn lại đi cãi nhau! Ăn đi, nhất là con đó! Ăn nhiều vào nhé! - mẹ Hwan

.

06 : 00 P.M

- Mẹ về nhé! Chăm sóc vợ con cho tốt đấy! - mẹ Hwan

- Vâng!!!! - Hwan

- Tạm biệt con, Haneul. Chăm sóc bản thân tốt nhé! - mẹ Hwan

- Dạ, mẹ về cẩn thận ạ! - Haneul

.

Vào nhà.

- Hôm nay mẹ qua mà không báo cho anh biết. Thật tình - Hwan

Anh dìu cậu chậm rãi lại  sofa

- Mẹ anh tốt thật đấy! - Haneul

Cậu chậm rãi ngồi xuống .

- Nè, Hwan~ - Haneul

- Sao vậy? A. - Hwan

Cậu nhảy lên người anh, đè anh không cho anh đứng lên.

- Anh . . .mua cho em cái bánh Dorayaki đi :< - Haneul

- Em lại đói sao?? - Hwan

- Ừm ừm :< - Haneul

- Thế anh bảo Iseul mua. - Hwan

- Nhưng khuya thế này rồi. Làm phiền cậu ấy không? - Haneul

- Vậy để anh đi! - Hwan

.

- Daddy đi đừng cẩn thận ạ! - Haneul

- Daddy biết rồi! Ở nhà ngoan nhé! - Hwan

- Vâng! - Haneul

.

-  Sao đi lâu vậy ta??? Mình lo quá. . . - Haneul

*Ting ~ Tong~*

Cậu chạy đến mở cửa.

- Anh về rồi sao? - Haneul

- Ừ. . .Anh về rồi! - Hwan

Cậu nhảy vào lòng anh.

Ôm anh thật chặt, thật chặt.

Đó là lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh.

- E. . .Em sao vậy? - Hwan

- Làm người ta lo chết được!!! Sau này về sớm!!! - Haneul

''Mình vừa nói cái gì vậy???''

Cậu đỏ cả mặt. Ngước lên nhìn anh.

- Không. . .Con nó đợi! - Haneul

- Anh biết rồi mà ^^ - Hwan

''Vợ anh dễ thương thật đó ~ ''

.

- Sao em không ăn đi?? - Hwan

Cậu cắn một miếng.

- Ọe! - Haneul

Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

- Em. . .Em không ăn được. . .Ha~ Ha~ . . . Em rất muốn ăn! Nhưng. . . - Haneul

- Ngoan nào! Không sao, không sao! Qua kì thai nghén, chính tay anh sẽ làm cho em ! - Hwan

Anh ôm cậu vào lòng mình

- Anh không giận em? - Haneul

- Không, em vì anh mà không thể ăn nhiều như trước được! Anh xin lỗi! - Hwan

''Mà khoang. . .Có gì đó sai sai.''

- Ý anh nói lúc trước em ăn nhiều á??? - Haneul

Cậu lại đè anh xuống, trước cửa nhà vệ sinh :vv

Ừ đúng rồi, trước cửa nhà vệ sinh :vv

- Anh. . .Không có ý đó!! - Hwan

Cậu véo má anh.

- Nhìn thẳng vào em nè!! Có không?? - Haneu

- Ông à!!! A anh i!! (Sud: Không mà!!! Tha anh đi!!!)

- Tha anh đó ! Anh hết cái bánh giúp em nha! - Haneul

- Cứ để đó cho anh!  - Hwan

- Em buồn ngủ quá ~ - Haneul

- Vậy em đi ngủ đi! - Hwan

Từ đè cậu chuyển qua nhảy lên lưng anh.

- Cõng em đi! - Haneul

- Hả? ? ? - Hwan

- Cõng em lên ghế! Anh ăn xong thì cõng em vào phòng ngủ! . . . Con. . .Con nó không thích xa Daddy! -Haneul

- Em dễ thương thật đó! - Hwan

- Đừng ở đó nịnh em!! - Haneul

- Anh nói thật mà!!! - Hwan

- Thôi đi mà (>~<) - Haneul 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro