Chương 1: Nhá hàng thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rơi vào khoảng không gian vô tận, mọi thứ mơ mơ hồ hồ. Em cảm giác thân thể mình rất đau, rất đau, nó như đang thu nhỏ lại.

Dần dần, dần dần.

Sau đó Takemichi mất đi ý thức, lần thứ hai em tỉnh lại, bản thân đang đối diện với mặt của bác sĩ đang phóng đại.

Đôi mắt nặng trịch mở hi hí, nhìn ánh đèn trắng đang dội thẳng vào đôi mắt nhỏ bé yếu ớt của em.

Sáng quá vậy?? Takemichi mờ mịt, muốn nói nhưng lại nói không được.

"Con tôi—" Người phụ nữ dang đôi tay yếu ớt, ôm lấy con mình vào lòng.

Trong chốc lát như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, Takemichi đưa đôi tay bé xíu của mình lên muốn chạm bà.

Rồi em đứng hình, một đứa bé mới ra đời không lâu đang đứng hình nhìn cái tay nhỏ như trứng gà của mình.

Ủa?? E-Em bị gì vậy nè???

"Muốn chạm vào mẹ đấy à?" Bà mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng rất dịu dàng.

Lòng mẹ dâng trào, đứa con trai đầu lòng đã ra đời. 9 tháng 10 ngày mang nó trong mình, từ khi còn phôi thai cho đến khi được sinh ra. Bà lúc nào cũng mong chờ thấy em.

Nước mắt rơi xuống từ gương mặt gầy gò của người mẹ. Nước mắt của sự hạnh phúc.

"Nghỉ ngơi đi em!" Bố của Takemichi nghe tin bác sĩ liền chạy vào, hình ảnh mẹ con khiến ông xúc động. Nhưng vì thương vợ mới sinh xong, ông ôm Takemichi đi, giao cho bác sĩ tắm tẩy cho em.

Í là ba em kìa! Ủa mà sao em lại nhỏ xíu vậy? Ủa cái gì đang xảy ra vậy? Lẽ ra em phải quay về 12 năm trước chứ, tại sao lại trở thành trẻ sơ sinh rồi?

Takemichi ngơ ngác, đôi mắt to tròn lâu lâu lại chóp chóp vài cái. Nét mặt trẻ con đăm chiêu, nhìn trông rất buồn cười.

"Đứa trẻ này ngoan ghê, sinh ra cũng không khóc không nháo!" Ý tá phụ trách nhận Takemichi từ tay ông, tay khều khều vào cái mũi nhỏ của em.

"Không biết giới tính thứ hai của bé là gì?" Y tá đưa em đi tẩy rửa, miệng thì thầm từ hỏi.

Hả? Giới tính thứ hai là cái gì?

Takemichi hơi hoang mang, giới tính của em là nam, là giống đực mà.

Ủa khoan, giới tính thứ hai là cái gì?

Trong khi Takemichi ngẫm nghĩ về giới tính thứ hai, tự nghĩ coi mình có phải đã đầu thai nhầm thế giới rồi không? Thì y tá đã chuẩn bị đưa em đi tắm.

Mát ghê! Phù phù!

Từ khi em nhận thức được xung quanh, Takemichi cứ có cảm giác có cái gì đó hơi nhớp nháp, còn có cái gì đó giống cái bọc bao mỏng xung quanh.

Takemichi được y tá tẩy rửa, thoải mái hưởng thụ dòng nước ấm áp.

Mấy ngày ở trong viện, Takemichi bé nhỏ đã hiểu ra vấn đề rồi.

Em trở thành bé sơ sinh, không đúng phải là em đầu thai trở về lúc em vừa sinh ra.

Đầu Takemichi chỉ nhảy ra dòng chữ nhanh nhất: Mikey và thành viên thành lập Touman chỉ mới sinh ra được 1 năm!!

Vậy là em có thể cứu Mikey và xử lí mọi chuyện từ gốc rễ rồi.

Muahahahaha! Muahahahaha!

Tiếng cười em bé khúc khích từ bệnh viện lúc giữa đêm thu vắng lạnh khiến cho những người gần đó cảm giác hơi kinh hãi, lo sợ.

Còn cái giới tính thứ hai gì gì đó, đã sớm bị trí nhớ của em bé Takemichi quăng vào quá khứ quên lãng.

————

Tháng thứ 2 kể từ khi Takemichi sinh ra, vô tình em đã biết được một tin chấn động.

Em đang ở năm 1989, tháng 10 năm 1989.

Đã hai tháng kể từ ngày 25 tháng 8.

Hả? Hả? Hả?

Bàn tay bé của Takemichi cầm cái lịch giấy, góc giấy bị em nắm hơi nhăn nhúm.

"Đừng Take-chan! Tờ lịch sẽ rách đấy!" Bảo mẫu chăm Takemichi là người đưa em tờ lịch, do bà thấy Takemichi cứ nhìn chăm chăm tờ lịch mãi.

Takemichi cầm chặt tờ lịch không cho bà đem đi, dù em chỉ nằm được một chỗ.

Piu! Em bé Takemichi từ từ buông tay tờ lịch xuống, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà gục đi.

Bé con nằm trong nôi, đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay nắm chặt, thở phì phò.

"Takemichi lại ngủ nữa rồi đấy hả?" Mẹ Takemichi từ từ bước vào phòng con. Nhìn con trai mình đang ngủ ngon, cười dịu dàng.

——————————————————————————

Đôi lời từ toi:

đây là chương nhá hàng! Chắc xong cốt truyện bên kia mới qua đây! Mà cũng có thể vừa viết cái kia vừa viết cái này.

Nhưng có lẽ là không tại tính toi lười lắm, nên đăng nhá hàng trước.

Mong các bạn ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro